... Thư của em T.M. Saigon :
Khi
làm bài, chị ngồi cạnh cứ chép của em. Em muốn cho chị ấy coi lắm vì em
nghĩ rằng nếu không cho coi, em sẽ là người ích kỷ xấu tính, không giúp
đỡ bạn bè. Nhưng sợ hai bài giống nhau, cô nghi là em coi bạn, thì oan
cho em và nếu cô phê vào vở, ba me em sẽ buồn lắm. Vậy làm sao bây giờ
chị...
Trả lời :
Nếu bạn làm việc nặng nhọc, bạn ốm đau, tóm lại, những việc thật cần
thiết mà nhờ đến em thì em phải giúp để khỏi trở thành người ích kỷ. Duy
việc đi học, là cốt để học hỏi cho giỏi, thành người hiểu biết rộng, hễ
ai mà làm đủ bổn phận của một học sinh, thì chắc chắn là làm bài được,
nhất là bài trong lớp giáo sư cho làm chỉ để kiểm soát sự chuyên cần của
học sinh mà thôi. Nếu cho bạn coi bài để bạn chép là em hại bạn rồi
đấy. Tại sao em làm bài được mà bạn không làm được, có phải vì bạn lười
không nào. Nếu kém quá thì chẳng thà học lớp dưới, chứ cứ chép bài người
ngồi cạnh, thì học cả năm cũng không thâu thập được gì, uổng công lo
lắng, phụ lòng mong mỏi của cha mẹ mà thôi em ạ. Vậy nếu thương bạn, em
che bài của em đi, để bạn phải tự lo làm bài lấy, bạn sẽ học hỏi tìm
hiểu, rồi bạn sẽ tiến bộ. Hành động đó ngay bây giờ có thể làm bạn giận,
nhưng nếu quí bạn, em phải cứng rắn, cũng như cha mẹ chính vì thương
con, muốn con nên người mà đôi khi phải nghiêm khắc răn dậy con. Ngoài
việc học ra, em lại sẵn sàng giúp bạn các việc khác thì bạn sẽ hiểu rằng
em không phải là người ích kỷ em ạ.
Thư của em Đ.Q. Sai gon :
...
Em không thể làm việc nổi vì mấy người con trai chơi banh ngoài đường
cứ tông vô cửa nhà em rầm rầm. Em định ra mắng cho họ, nhưng lại sợ. Làm
sao để họ chấm dứt trò chơi vô ý thức đó? Em muốn như vậy có phải là
ích kỷ không? Tức quá chị ơi!
Trả lời :
Em
không ra mắng họ là đúng lắm. Vì nếu em ra mắng họ, sẽ không có kết quả
tốt mà lại thêm bực mình. Không phải là chị nhát và nhu nhược trước sự
xấu. Nhưng chị bình tĩnh mà cân nhắc lợi hại. Hành động như vậy, chứng
tỏ họ thiếu công dân giáo dục, xâm phạm vào tự do của người khác. Đường
phố là để lưu thông, không phải sân banh hay bãi cỏ trống, mà họ đá
banh, gây phiền cho mọi người như bị banh văng trúng và có thể vì mải mê
đuổi theo trái banh, họ sẽ làm cho người lái xe hoảng hốt tránh họ mà
gây tai nạn xe cộ. Điều cần là họ phải được giáo dục tại gia đình để
biết vâng lời, biết giữ nhân phẩm, biết tôn trọng mọi người. Họ phải học
chương trình công dân giáo dục của nhà trường để biết rằng một công dân
tốt, một công dân làm sáng danh cho quốc gia, phải có những bổn phận
nào. Hành động chơi banh ngoài đường gây phiền cho lối xóm, mới trông
thì tưởng là lỗi nhẹ, nhưng nguyên nhân sâu xa là vì họ kém giáo dục
phải cần tới sự hỗ trợ của cả gia đình và học đường mới giác ngộ họ
được. Bây giờ hẳn em cũng đồng ý với chị rằng trong tình trạng đó mà em
ra rầy la họ thì vô ích.
Em thưa với ba má, để ba má bảo họ, ba má có uy tín hơn, may ra họ nể phần nào. Em không ích kỷ đâu, chính họ mới ích kỷ em ạ.
Chị ĐỖ PHƯƠNG KHANH
(Trích tuần báo Thiếu Nhi số 57, ra ngày 24-9-1972)
Không có nhận xét nào:
Không cho phép có nhận xét mới.