Trời
bắt đầu vào mùa mưa. Vài cơn gió lạnh chợt thổi qua làm bé rùng mình;
mưa lác đác rơi. Chiếc áo cánh dài tay mỏng manh không đủ sức đem hơi ấm
nhưng vì lười biếng nên bé vẫn ngồi yên trên ghế. Bây giờ mưa đổ ào ào
mỗi lúc một to, tiếng mưa gầm thét lẫn với sấm chớp nổ đùng đùng làm bé
giật mình mấy lần. Những hạt nước mưa rơi mạnh quá nên bắn đầy vào chỗ
bé ngồi, nhưng chỉ một lát rồi hết. Bé không muốn chạy qua chạy lại vì
các anh chị đang học, chẳng có ai chơi với bé hết, mợ thì bắt lên gác,
hai đứa bé không được xuống bếp vì mưa to lắm. Còn chơi với anh Thanh
thì sợ lắm, anh ấy hay nghịch nước đến ướt cả quần áo mà bé thì sợ kinh
khủng, nước mưa lạnh eo ơi là lạnh, như nước đá í. Mỗi lần đi học về gặp
mưa là người bé run như cầy sấy, hai hàm răng đánh vào nhau nghe lục
cục, hai chân cóng lại đi không muốn nổi. Về đến nhà là mợ bắt thay quần
áo. Chả thế mà mỗi lần trời mưa là mợ phải la: "Người cứ như con cò ma
ấy mà đòi dầm mưa. Tao không có tiền mua thuốc cho chúng mày mãi đâu".
Mỗi lần mợ nổi trận lôi đình như vậy là anh Thanh ngồi yên được năm
phút, rồi sau cứ thậm thụt chạy ra chạy vào, kiếm cớ nhặt cây bút cái
thước làm rơi để thót ra sân chơi. Hễ mẹ không để ý là anh ấy ở lì ngoài
sân với mấy cái thuyền giấy cho đến khi ướt như chuột lột mới len lén
vào nhà thay quần áo. Hôm nào qua được thì không sao, vui vẻ cả làng và
bé cũng được một cái thuyền giấy có mui thực xinh, có hôm xui bị mợ bắt
gặp đang cóm róm ôm đống quần áo ướt đi phơi. Nói dối không lọt, thế là
ăn ngon lành năm roi, khóc bù lu bù loa.
- Từ giờ về sau còn lẻn ra đường dầm mưa là tao chặt chân nghe chưa?
Nhớ
lại gương mặt nhăn nhó thảm hại của anh Thanh mà bé hãy còn buồn cười.
Ngoài đường mưa vẫn tiếp tục rơi nhưng đã bắt đầu tạnh, bức mành trắng
xóa đan bằng những sợi mưa trong suốt trước mặt bé thưa dần, mỏng dần
rồi đến một lúc nó chỉ còn là những hàng ngay, uống cái thuốc gì chua
chua đắng đắng rồi lên giường nằm đắp chăn kín mít từ đầu đến đuôi ấm
ghê là ấm. Bây giờ cũng vậy đáng lẽ bé phải mặc áo len vào rồi nhưng
nghĩ đến lúc đi qua mấy bực thang trơn trơn, ướt ướt bé ngại sao là
ngại. Thôi kệ, chả sao, mợ không biết đâu.
Tiếng
những đứa trẻ tắm mưa reo hò đùa giỡn vang lên từ dưới đường làm bé chú
ý. Những thân hình đen đúa khỏe mạnh chạy khắp nơi. Bé thấy có thằng
Tám, thằng Tươi con bác bán báo ở cuối xóm, thằng Hùng, thằng Mạnh con
ông Tư thợ điện, à lại có cả anh con Hoàng nữa kia. Nhiều quá bé nhớ
không hết, nhưng phần đông là ở trong xóm. Chúng chạy giỡn dưới làn mưa
đổ ào ào, có đứa lại đứng dưới những máng nước bắt ra ngoài cho nước
chảy xối xả trên mình thấy mà sợ. Sao tụi nó chẳng lạnh gì cả nhỉ? Bé
nằm trong nhà đắp cái chăn dày cộm còn lạnh rùng cả mình nữa là. Chắc
tại mình là con gái chứ con trai như anh Thanh thử coi, được ra tắm
không sướng mê tơi đi ấy à.
Nước
rời rạc nhỏ long tong xuống mặt đường sũng nước. Bầu trời bây giờ như
sáng đẹp hơn lên với những cụm mây trắng như tuyết trôi là đà khắp nơi
điểm trang cho nền trời mang màu xanh ngọc bích. Dưới đường đã rộn rịp
người qua lại, vì sau cơn mưa to phải trú lại nên ai ai cũng muốn mau
chóng về nhà. Mọi người đều có vẻ vội vã nhưng gương mặt ai cũng đượm
nét vui vẻ vì vừa trút được gánh nặng. Đường phố trông đã vui mắt lại
thêm sạch sẽ vì nước mưa đã cuốn hết rác rưới xuống cống rãnh.
Tiếng
những hàng quà rong vang lên lồng lộng làm bé quên cả những bậc thang
còn ướt nước trơn tuột vội nhảy chân sáo xuống nhà gọi mẹ ơi ới.
Sau
mười phút đồng hồ nhõng nhẽo, bé có thể đường hoàng xách ghế ra vườn
ngồi chơi với trái bắp còn nóng hổi trên tay. Ngoài vườn trời mưa xong
nên mát kinh khủng, hơi đất bốc lên nghe dễ chịu cả người, cây hoa nhài
đương độ nở hoa trắng xóa tỏa hương thơm ngát cả một góc sân.
Những
hạt nước long lanh đọng trên cành lá xanh mướt giống như những viên kim
cương óng ánh trong suốt. Bé chưa thấy viên kim cương lần nào nhưng
theo trí tưởng tượng của bé thì có lẽ cũng chỉ đến thế mà thôi. Đứng xem
hoa một lát thì trái bắp tên tay bé còn một nửa, định dành phần cho anh
Thanh mà nãy giờ chả thấy mặt mũi anh ấy đâu cả. Bé men theo lối đi nhỏ
bên hông nhà vòng ra sân để kiếm anh Thanh.
Vừa đi bé vừa tung tăng hát bài hát cô giáo mới dạy ở trường: "Trời
mưa em đi bắt cá, và đem giỏ theo bắt cua, làm sao cho được con cá về
cho má nấu canh chua. Ô kìa con cua, đừng đừng la lớn nó chui xuống hang
đừng đừng la lớn nó chui xuống hang". Chữ cuối cùng vừa rời khỏi
miệng bỗng bé giật mình đứng lại. Dưới đất, chỗ trồng mấy liếp rau thơm,
một con chim bé nhỏ đang nằm ẹp ở đó với bộ lông xám xịt ướt đẫm, người
nó run bần bật, cái mỏ bé tí khẽ kêu chiếp chiếp như gọi mẹ, trông tội
nghiệp làm sao. Bé bước nhẹ lại gần quỳ xuống bên cạnh. Thấy có người
đến, chú chim chừng như sợ hãi, đôi cánh nhỏ đập loạn xạ, đôi mắt đen
láy như hai hạt cườm ánh lên những nét kinh hoàng. Chú như muốn thu hết
sức lực còn lại để bay lên nhưng không được. Nào ai đã làm gì đâu mà sợ,
bé nhẹ đỡ chim trong lòng bàn tay, vuốt nhẹ bộ lông ướt lạnh dính lại
với nhau để lộ làn da tím ngắt bên trong. Hơi ấm trong đôi tay bé ủ lấy
thân giá lạnh của chú chim khiến chú cảm thấy ấm áp hơn lúc nằm dưới
đất. Thật không may cho chú, có lẽ trong trận vừa rồi chú không kịp tìm
nơi trú ẩn nên mới bị mưa ướt thế này, hay lại trốn nhà đi chơi chứ bé
tí thế làm sao mà ở một mình được. Vậy là chú bé đáng đánh đòn lắm nhé,
chắc là cha mẹ chú khóc hết nước mắt ở nhà, tưởng là chú lại lọt vào tay
mấy đứa bé tinh nghịch rồi. Chúng lại làm gỏi chú ấy chứ để yên à. Bé
lấy vạt áo định lau sạch bộ lông chim còn ướt, nào ngờ chú chim lại
tưởng một tai nạn khủng khiếp sắp giáng xuống đầu mình khi một vùng trời
trước mặt bị tối sầm lại, nên trong một cố gắng phi thường, chú vụt
tung mình lên cao hơi chao người đi vì dùng sức quá nhiều. Rồi sau khi
lấy lại thăng bằng chú như hồi sinh đập cánh lại một cách điều hòa và
tiếp tục bay lên, không một lần quay lại nhìn nơi vừa ngộ nạn. Bé ngẩn
ngơ nhìn theo bóng chim đang khuất dần trong bầu trời xanh bao la như
vừa đánh mất một cái gì quý báu lắm.
- Vân ơi, làm gì đứng nhìn thạch sùng vậy?
Tiếng anh Thanh oang oang vang lên sau lưng làm bé giật mình:
- Ơ... Ơ... con chim của em... ơ mà không phải con chim nó bay rồi.
- Ô kìa chim bay thì kệ nó chứ, lạ lắm à.
- Nhưng mà... không phải...
Thanh la lên nắm tay em lôi đi:
- Thôi đừng ngớ ngẩn nữa cô nương ơi, vào ăn cơm đi, mợ gọi đó.
Hai
đứa bé nắm tay nhau tung tăng chạy vào nhà. Ngoài trời tối đang xuống,
các ngọn hoa đăng trên trời tàn dần vây phủ lên vạn vật một màn sương
huyền ảo.
NGUYỄN THỊ QUỲNH MAI
(Trích từ bán nguyệt san Tuổi Hoa số 117, ra ngày 1-11-1969)
Không có nhận xét nào:
Không cho phép có nhận xét mới.