Tôi
còn nhớ, cách đây vào khoảng ba năm, thuở còn học đệ ngũ trường Đồng
Khánh Huế. Độ ấy danh tiếng tôi đã lẫy lừng nhờ ở sức học giỏi và thân
hình "kiều diễm" của tôi. Cái tên "kiều diễm" tôi nhớ không lầm thì tụi
con trai bên trường Quốc Học đã đặt cho, kể ra cũng chẳng ngoa cho lắm:
Cao gần 1m70, béo và nặng hơn nửa tạ, đôi mắt sâu, mà bọn con Thảo từng
bảo là "có cái nhìn đốt tim gan những trang công tử Huế". Cộng thêm vào
đấy mái tóc xõa dài - không ra xõa, lù xù hoe vàng như ổ rơm. Mũi quá
tẹt. Tất cả đều xấu, nhưng tôi vẫn được chọn là học sinh gương mẫu của
lớp, vì học giỏi và hạnh kiểm tôi tốt.
Nhiều
đêm soi gương, tôi cảm thấy bóng hình mình sao tàn tệ quá - đôi khi
không dám nhìn lâu. Tôi đã nhịn ăn để bớt mập, mặc áo chật cho có eo,
tìm đủ sách vở xem cách làm đẹp nhưng đều tốn tiền. Tôi đã có lần gà cho
con Loan suốt một tuần lễ về lý hóa để được một phần hai lọ kem dư về
đánh, nhưng chứng nào tật ấy, nước da bánh mật của tôi vẫn xám xì. Đôi
khi bâng quơ nghĩ một cách hão huyền, ước gì có một bà tiên nào cho mình
có suối tóc dài đen mượt như tóc con Nga, đôi mắt to, lông mi cong vút
như của con Thảo, đôi má với hai cái lúm đồng tiền xinh ơi là xinh, nhất
là chiếc mũi dọc dừa tuyệt hảo...
Mơ
thế nào tôi cũng quyết thực hiện cho kỳ được. Nhưng bằng phương pháp
nào đây mới được chứ? À tôi đã nhớ ra, cách làm đẹp công hiệu mà khỏi
mất một xu... đúng rồi, các bà mẹ thường vuốt mũi con lúc còn nhỏ, sau
khi lớn mũi sẽ cao, tại sao mình không bắt chước!
Lợi
dụng tuần nghỉ lễ Phục sinh tôi quyết tâm thực hiện cho kỳ được chiếc
mũi dọc dừa. Ngoài giờ ăn cơm và ngủ, tay tôi lúc nào cũng vuốt mũi lên
cao, tôi tự nguyện với mình sẽ không soi gương, vì làm vậy sẽ mất công
hiệu. Cứ thế không một phút nào tay tôi khỏi vuốt mũi. Tự nhiên mỗi ngày
tôi cảm thấy nó có vẻ "cao" lên - tôi không trông thấy nhưng vẫn tưởng
ra thế. Mẹ tôi lại tưởng tôi đau mũi mẹ biểu đốt lá xông, nhưng tôi chối
từ, mong chờ đến ngày thành công.
Tuần
lễ trôi qua trong náo nức. Sáng thứ hai đi học, tôi vội vàng dậy sớm
rửa mặt, chải tóc sạch sẽ và soi gương để biết thành quả của mình. Tưởng
ra bộ mặt mấy con bạn thấy mũi mình cao, đẹp, sẽ ngạc nhiên... Thích
thú biết bao. Tôi hồi hộp nhìn vào gương... eo ôi, cái gì mà đỏ chót
trên mũi vậy. Tôi kinh hãi nhìn kỹ, mũi tôi đã nở lớn và đỏ ửng. Tôi vội
vã lấy khăn lau đi, lau lại nhiều lần nhưng... nó càng đỏ thêm. Buồn
chán tôi định nghỉ học ít hôm nhưng chợt nhớ thanh danh "học sinh gương
mẫu", nên tôi lại thôi, vội vàng đến trường...
Vừa
vào đến lớp, cả bọn con Thảo, Loan, Dung đều cười ồ, chăm chú nhìn tôi
như một quái thai. Con Thảo nhìn kỹ vào mặt tôi và la lớn: "Lớp mình hôm
nay hân hạnh đón nữ thủ tướng "nez rouge" từ Ấn độ qua bây ơi..." Cả
bọn hoan hô cười như vỡ chợ... "Hoan hô nez rouge - nez rouge kiều diễm
của anh ơi" Một giọng bắt chước tụi con trai, tôi biết chắc là con Lý
chuột lắt chứ không ai. Nhưng tôi không dám nhìn lên, không dám nghinh
lại như mọi hôm. Tôi gục đầu xuống bàn nức nở. Chung quanh tiếng hoan hô
nez rouge : mũi đỏ, vẫn không ngớt...
____________
Nez rouge : tiếng Pháp, là mũi đỏ.
HƯƠNG KIM LONG
(Trích từ tạp chí Tuổi Hoa số 35, ra ngày 1-12-1965)
Không có nhận xét nào:
Không cho phép có nhận xét mới.