Chủ Nhật, 10 tháng 9, 2017

CHƯƠNG I_CHIẾC LÁ THUỘC BÀI


CHƯƠNG I


Hôm nay tựu trường. Em thức dậy thật sớm, đâu hơn năm rưỡi thì phải. Mẹ em đang lúi húi rót dầu vào bếp để đun nước. Nghe tiếng chân em, mẹ quay lại :

- Sao không ngủ nữa Hương ? Còn sớm lắm mà !

Em bước đến ngồi xuống cạnh mẹ. Mẹ em dừng tay rót dầu để thăm chừng mực dầu trong bếp. Thấy đã đầy, mẹ vặn nút lại cho chặt. Em giúp mẹ một tay, đậy nút chai dầu. Mẹ liếc nhìn em, vừa với tay lấy cái khăn treo gần đó. Mẹ lau tay rồi trao cho em. Trong lúc em lau tay, mẹ sửa lại cổ áo của em cho ngay ngắn. Mẹ bảo :

- Hương sốt ruột lắm phải không ? Ngày xưa mẹ cũng thế đấy! Nghỉ hè ở nhà thì chỉ mong cho chóng đến ngày đi học. Nhưng Hương cứ để ý mà xem, đi học được một thời gian lại đố khỏi ao ước được nghỉ.

Em hỏi :

- Tháng này có ngày lễ nào không mẹ?

Mẹ em cười :

- Đấy ! Thấy chưa ? Chưa chi đã hỏi thăm ngày nghỉ rồi !

Em cười khúc khích.

Mẹ em châm lửa vào bếp rồi đặt ấm nước lên. Mẹ vừa điều chỉnh ngọn lửa vừa bảo em :

- Thôi, đi rửa mặt đánh răng đi chứ Hương!

Em ngồi nép sát bên mẹ :

- Để tí xíu nữa đi mẹ. Con muốn ngồi với mẹ một lúc đã.

- Muốn nói chuyện hở ? Được rồi. Nào ! Muốn nói chuyện gì với mẹ nào ? Cho mẹ biết đi!

- Thế mẹ thích nói chuyện gì ?

Liệu chừng ấm nước còn khá lâu mới sôi, mẹ em đứng dậy, dắt em đứng lên theo. Mẹ dẫn em đến cùng ngồi trên chiếc ghế mây đôi cũ kề dưới bếp. Mẹ hỏi :

- Hương để mẹ chọn đề tài phải không ?

Em ngồi gọn trong lòng mẹ, đáp :

- Vâng.

Mẹ em im lặng, ra vẻ suy nghĩ một chút rồi mới nói :

- Để xem nào... mẹ con mình sẽ nói chuyện...

Em tiếp :

- … chuyện về ba đi mẹ.

Mẹ cấu nhẹ vào má em :

- Ơ hay, Hương đã bảo là để mẹ chọn đề tài mà !


Em cười:

- Con quên... Thế mẹ chọn nhanh đi.

Giọng mẹ em chợt nghiêm lại :

- Mẹ chắc chuyện này Hương không thích đâu.
 

Em ra vẻ cương quyết:

- Chuyện gì con cũng chịu mà.

- Thật nhé ?

- Vâng.

- Vậy thì mẹ con mình sẽ nói chuyện... chuyện học của Hương. Nhé ?

Em phụng phịu :

- Tưởng chuyện gì chứ ! Chuyện này chán chết.

- Đấy ! Mẹ đã bảo mà. Mẹ biết Hương chẳng thích nghe chuyện này bao giờ. Nhưng Hương cho mẹ hỏi câu này đã nhé ?

- Vâng. Mẹ hỏi đi.

- Hương có thương ba không nào ?

Em chớp mắt, nghĩ đến ba thật nhiều. Em hình dung ra hình ảnh ba em dạn dày sương gió. Ba đi hết nơi này đến nơi nọ, như cánh chim bay khắp bốn phương trời, chỉ thỉnh thoảng mới quay về tổ ấm cùng mẹ con em.

Em cúi đầu đáp nhẹ :

- Con thương ba nhiều lắm.

Mẹ em tiếp :

- Mẹ nói đến chuyện học của Hương là vì mẹ làm theo lời ba dặn mẹ đấy.

Em im lặng đợi nghe. Mẹ em nói :

- Ba dặn mẹ : ngày tựu trường của Hương ba không có nhà, mẹ phải thay ba mà nhắc nhở Hương cố gắng học hành. Ba không đòi hỏi Hương phải học thật giỏi, không bắt Hương phải đứng nhất, đứng nhì trong lớp. Nhưng ba muốn ít ra Hương cũng phải ở những hạng trung bình...

Mẹ em ngưng một chút rồi hỏi em :

- Năm ngoái, Hương đứng hạng bao nhiêu trong lớp ?

Em đáp rất nhỏ :

- Dạ, hạng bốn mươi lăm...

Giọng mẹ em đều đều :

- … hạng bốn mươi lăm trên năm mươi học sinh ! Hương có biết là Hương đã khiến ba buồn lắm không ? Cả mẹ nữa. Mẹ đã bỏ ăn tối hôm ấy, sau khi nghe Hương báo cho biết thứ hạng của Hương trong lớp. Mẹ đã khóc vì tự thấy mình đã thiếu bổn phận, đã không lo lắng chăm sóc đến việc học của Hương. Hương biết không, lời ba dặn mẹ : "Phải nhắc nhở Hương cố gắng học hành", không phải chỉ mang ý nghĩa lời căn dặn bình thường đâu. Mẹ biết, đó là lời trách của ba với cả mẹ con mình...

Em vẫn còn cúi đầu. Mẹ em lại im lặng, chừng như muốn dò phản ứng của em. Thấy em không nói gì, mẹ tiếp :

- Phải nhắc nhở Hương cố gắng học hành. Ba trách mẹ. Nhưng với Hương, mẹ không trách gì cả. Mẹ chỉ muốn nói để Hương hiểu rằng : lúc nào ba mẹ cũng mong thấy Hương chăm học. Chỉ bấy nhiêu đó thôi. Hương hiểu ý mẹ chứ ?

Em gật đầu nhưng không đáp. Mẹ em cũng im lặng theo. Bầu không khí bỗng trở nên ngột ngạt khác thường.

Em thấy mình có lỗi lớn. Năm học vừa qua, quả thật em đã lơ là hết sức. Phần vì ba em phải đi hành quân liên miên, không còn thì giờ xem chừng việc học của em như trước nữa. Còn mẹ thì lại quá tin ở em. Em luôn nói với mẹ là em hiểu bài, em thuộc bài, em đã làm bài tập xong, em được điểm tốt. Trong khi sự thật không phải như thế. Phần khác, những trò chơi hấp dẫn của những nhỏ bạn đã lôi cuốn em nhập bọn. Hai lần, em dám nghỉ học để theo chúng đi chơi. Một lần khác, em mải theo chúng chơi đùa quên cả giờ chơi đã hết, khiến sau đó với tội vào lớp trễ, cả bọn bị phạt đi cấm túc ngày chủ nhật. Và rồi, hậu quả cuối cùng của năm học : em đứng hạng bốn mươi lăm trên năm mươi!

Mẹ em nói :

- Bây giờ, mẹ chỉ muốn nghe Hương hứa với mẹ một lời thôi !

Em hỏi :

- Mẹ muốn con phải hứa gì ?

- Mẹ muốn Hương hứa với mẹ là năm nay, Hương sẽ chăm học.

- Vâng… con hứa với mẹ... con hứa năm nay con sẽ chăm học... (Giọng nói của em bỗng nghẹn ngào, có lẽ vì quá cảm xúc)... Mẹ... Mẹ tin con chứ ? Mẹ ?

Em nghe nóng bừng đôi mắt. Rồi không dằn được nữa, em gục đầu vào ngực mẹ mà khóc. Em nghĩ nhiều đến ba mẹ cùng nỗi lo buồn của hai người.

Mẹ em ôm em, giọng dịu dàng :

- Nín đi Hương. Mẹ tin Hương rồi ! Mẹ biết Hương ngoan, luôn luôn nghe lời ba mẹ. Mẹ cũng nhận một phần lỗi nơi mẹ. Mẹ đã không chịu coi sóc kỹ càng việc học của Hương...

Em vẫn còn thút thít. Mẹ em bảo :

- Thôi ! Hương đi rửa mặt đánh răng đi chứ. Có lạnh để mẹ pha nước nóng cho. Nước sôi rồi kìa. Trời cũng đã hửng sáng.

- Thôi mẹ ạ, con rửa nước lạnh được rồi.

Em ngước nhìn ra ngoài trời. Màu nắng sớm đang lên, dần đuổi bóng đêm u tối. Hôm nay, ngày tựu trường. Năm học mới lại bắt đầu... Vâng ! Nhất định con sẽ học khá hơn năm ngoái. Con hứa sẽ chăm học. Mẹ tin con mẹ nhé ! Ba yên lòng, ba nhé !

Em mặc chiếc áo dài mới. Em lớn hẳn ra không ngờ. Nghỉ hè chưa đầy ba tháng mà hôm sửa soạn quần áo để tựu trường cách nay một tuần, lúc ướm thử chiếc áo dài cũ, em đã phải ngạc nhiên thấy chiếc áo ngắn đi. Và mặc vào, em mới thấy chật chội quá chừng.


Thế là mẹ em phải vội đi mua vải về tự cắt may cho em chiếc áo dài khác. Chiếc áo em mặc hôm nay đây. Mẹ mỉm cười khen :

- Hương mặc áo mới nom xinh tệ !

Em thẹn đỏ mặt. Mẹ em còn hứa:


- Rồi mẹ sẽ may thêm cho chiếc nữa để mặc thay đổi. Mấy chiếc áo cũ thì thôi, bỏ đó đi.

Mẹ đưa em đến tận cổng trường rồi mới chịu quay về. Trước khi quay gót, mẹ nhắc nhở :

- Cố học, Hương nhé !

Em gật đầu khẽ, ôm cặp trước ngực nhìn theo bóng mẹ xa dần. 


Nhà em cách trường không xa, ở về phía mặt trời mọc. Nắng hồng cản ánh mắt nhưng em vẫn đứng lặng thinh dõi theo bóng mẹ. Lòng em miên man nghĩ đến câu chuyện lúc sáng sớm nay cùng lời hứa của em với mẹ. Em tự bảo mình : "Nhất định mình sẽ học khá hơn năm ngoái".

Chợt phía sau em có tiếng gọi :

- Ê ! Nhỏ Hương đó phải không ?

Em quay lại. Mắt nhìn về phía nắng hơi chói nên trong một thoáng, em chưa nhận ra người đối diện. Tuy nhiên, em nhận được ngay giọng nói quen thuộc của nhỏ Ngân, nhỏ bạn thân nhất của em. Nhỏ có tiếng là lém lỉnh, nghịch phá nhưng cũng rất tốt bụng, nhất là với em. Nhỏ Ngân nói :

- Trời ơi ! Mầy mà tao tưởng ai. Tại cái áo mới này nè ! (Nhỏ nhìn khắp người em một lượt) Mầy mặc áo mới coi lạ ghê vậy đó!

Em cười khoe :

- Mẹ tao mới may cho đó. Sao ? Được không ?

Nhỏ Ngân :

- Mẹ mầy may thì nhất rồi !

Nói đoạn, nhỏ đến sát bên em, nắm tay em đưa lên mũi hít hà :

- Ối chao ! Còn cả mùi băng phiến nữa chớ. Hôm nay chắc mầy "nổi" nhất lớp rồi đó.

Em trêu bạn :

- Tao mà "nổi" nhất lớp ? "Nổi" nhì thì may ra...

- "Nổi" nhì ? Nhỏ Ngân có vẻ ngạc nhiên.

- Ừ ! Mà mầy biết ai "nổi" nhất lớp không ?

- Ai ? Mầy nói tao nghe thử coi.

- Mầy chứ còn ai nữa. (Em khúc khích cười) Nhất là lúc mầy cười (em cười to) hở cái răng sún thật "đẹp".

Nhỏ Ngân đỏ mặt, nhéo em một cái đau điếng :

- Đồ quỷ ! Mầy trêu tao đó phải không ? Nhưng mà nè, "bản cô nương" cho nhà ngươi biết điều này. Nhà ngươi nói sai bét rồi. "Bản cô nương" đâu còn sún răng nữa...

Em chưa kịp nói thì nhỏ Ngân đã há miệng, chỉ tay vào chỗ chiếc răng sún trước kia : chiếc răng đã nhổ. Nhỏ vẫn há miệng, ú ớ :

- … ao... ổ.... ồi...

Em bật cười khanh khách. Nhỏ Ngân cười theo.

Từ đằng xa có tiếng nhỏ Điệp :

- Có chuyện gì mà vui vẻ vậy ? Hương ! Ngân !  


*

- Nguyễn Thùy Hạnh ! Trương Thị Mỹ Hiếu ! Đặng Tuyết Hồng ! Hoàng Bảo Hương !

Em theo chân bọn nhỏ Hạnh, Hiếu, Hồng cùng bước vào lớp. Bà giám thị chỉ tay về phía chiếc bàn thứ hai dãy trái và nói :

- Bốn đứa đến ngồi bàn đó. Mau đi !

Em giành ngồi đầu bàn, phía lối đi giữa lớp. Nhỏ Hạnh cũng đòi ngồi chỗ này. Hai đứa, chẳng đứa nào chịu nhường đứa nào.

Thấy hai đứa em còn đứng chưa chịu ngồi vào chỗ, bà giám thị quay vào lớp hỏi :

- Chuyện gì vậy ?

Nhỏ Hạnh rất sợ bị la, đành chịu thua em. Nhỏ qua ngồi đầu bàn bên kia. Trước khi đi qua bên ấy, nhỏ dọa em :

- Đừng hòng tao cho coi bài !

Em trề môi đáp :

- Không cần !

- Rồi coi ! Chỉ sợ lại có lúc năn nỉ tao !

Cái mặt nhỏ Hạnh nghinh lên dễ ghét. Nhỏ ỷ học giỏi nhất lớp mà !

Em quay sang nói chuyện với nhỏ Hiếu ngồi cạnh trong lúc bà giám thị tiếp tục gọi tên để sắp chỗ ở ngoài hành lang lớp. Em nói với Hiếu :

- Năm nay nhà trường bày đặt ghê ! Tụi mình hết được tự do chọn chỗ ngồi trong lớp như năm ngoái.


Nhỏ Hiếu than:

- Tao rầu ghê Hương ơi ! Tao đã hẹn với con Phương là năm nay hai đứa tao sẽ ngồi cạnh nhau. Vậy mà...

- Tao cũng vậy, tao với con Ngân cũng hẹn với nhau...

- Nè Hương ! Hay là chút nữa mình xin đổi chỗ. Con Ngân ngồi kế con Phương. Tao sẽ xin đổi chỗ với con Ngân, được không ?

- Nhưng... làm sao xin đổi chỗ được ?

Vừa lúc này, nhỏ Ngân được bà giám thị gọi tên đi ngang. Em nói khẽ với nhỏ ấy :

- Ê ! Kiếm cách xin đổi chỗ lên đây với tao nghe !


Nhỏ gật đầu:

- Yên chí đi, thế nào tao cũng lên ngồi cạnh mầy mà.

Em nhìn theo nhỏ Ngân. Nhỏ ấy ngồi bàn năm dãy trái. Cạnh Ngân là nhỏ Phương. Em nói với Hiếu :

- Đợi một chút, con Ngân nó sẽ kiếm cách đổi chỗ với mầy.

Gì chứ về cái tài khôn vặt thì trong lớp chẳng đứa nào bằng nhỏ Ngân. Vì thế, nghe em nói, nhỏ Hiếu có vẻ yên lòng. Nhỏ ôm cặp vào lòng chờ đợi. Em nhìn về phía bà giám thị, sốt ruột. Còn đâu hơn chục đứa nữa mà bà cứ nhẩn nha gọi từng tên :

- Đỗ Bích Thu !

Nhỏ Thu ôm cặp bước vào lớp. Qua khỏi cửa, nhỏ bước nhanh về chỗ. Bà giám thị nhìn theo mắng :

- Này ! Làm gì mà vội vậy hả ? Con gái là phải dịu dàng, đoan trang chứ ai lại đi đứng như vậy. Khua guốc ầm cả lên kìa. Đứa nào cũng như vậy, có ngày sập lầu mất thôi...

Cả lớp cười ồ. Nhỏ Thu nhún vai, nói một mình nhưng vẫn đủ để mọi người nghe được : "Sập lầu thì xây lại chứ có gì mà lo".

Bà giám thị nghe được nhưng làm ngơ.

Bỗng nhiên em nhớ đến lần đi cấm túc năm ngoái. Lần ấy, năm đứa bị cấm túc là nhỏ Ngân, Điệp, Nga, Thu và em. Chính bà giám thị là người đã canh chừng năm đứa em. Bà áp dụng thật đúng nghĩa hai chữ "Cấm túc", bắt năm đứa ngồi một chỗ, không cho đi đâu cả. Ác một cái nữa là bà lại không bắt chép phạt như những bọn khác thường bị, mà chỉ bắt tụi em ngồi khoanh tay im lặng. Thử hỏi suốt một buổi sáng cứ ngồi như vậy, làm sao tụi em chịu nổi. Nhỏ Thu chịu trận được chừng nửa giờ thì đã có vẻ khó chịu lắm rồi. Nhỏ đứng dậy thưa :

- Thưa cô, xin phép cô cho em ra ngoài một chút ạ.

Bà giám thị lắc đầu :

- Không đi đâu hết !

- Nhưng thưa cô, em... em nhột bụng quá !

Vừa nói, nhỏ vừa nhăn nhó ra dáng khó chịu lắm. Bà giám thị có vẻ không tin nhưng đành phải cho nhỏ ấy đi.

- Được, tôi cho phép. Nhưng tôi kỳ hẹn cho mười phút sau là phải có mặt ở đây, nghe chưa ?

Nhỏ Thu vâng dạ rồi chạy nhanh ra khỏi phòng trực. Bà giám thị nhìn theo khẽ lắc đầu khi thấy nhỏ Thu chạy về phía hàng rào trường, nơi có một cái quán nhỏ. Bà muốn theo để bắt quả tang nhưng còn kẹt bốn đứa em, nếu bỏ đi, tụi em khác nào như được sổ lồng?

Một lúc sau nhỏ Thu về. Bà giám thị hỏi:


- Mầy đi mua đồ ăn phải không? Vậy mà dám nói dối là... nhột bụng.

Nhỏ Thu ra vẻ ngạc nhiên:

- Thưa cô... thì em nhột bụng thật đấy chứ!

- A! Còn dám ngang nhiên nói thế nữa? Gan quá rồi...

- Thưa cô, em nhột bụng thật mà... Tại vì từ sáng đến giờ, em chưa ăn gì cả nên cái bụng nó mới... nhột, mới đòi ăn... em xin phép cô, chính cô bằng lòng cho em đi mà...

Bà giám thị thở dài, lắc đầu:

- Thôi, về chỗ đi, con quỷ nhỏ! Mầy đúng là gan cóc tía. Dám trêu tao nữa chứ...

Nhỏ Thu cười đắc chí, bước về chỗ ngồi thật ngoan. Em huých tay nhỏ nói khẽ:

- Mày chơi chữ được đấy! Tao khen.


Nhỏ đáp:

- Chưa hết đâu, còn nữa...

Rồi nhỏ rút một tay khỏi bàn, vén vạt áo dài lên. Em hồi hộp theo dõi, suýt chút nữa em phải kêu lên mừng rỡ. Một bịch ni lông đựng đầy me ngâm!

Bịch ni lông đựng đầy me ngâm ấy đã đưa nhỏ Thu lên địa vị của nhỏ Ngân trước kia, cầm đầu cả bọn chọc phá thầy cô, bạn bè. Nhỏ Ngân bị "mất chức" nên cay cú, thi đua với nhỏ Thu bày đặt những trò ngày càng quá quắt hơn. Hai nhỏ nổi tiếng trong cả lớp. Phần các nhỏ Điệp, Nga và em, vì cùng chơi với hai nhỏ Thu, Ngân nên cũng có chút ít tên tuổi.

Vừa rồi, ngay đầu năm học, nhỏ Thu đã tỏ ra lì lợm chẳng kém gì năm ngoái. Sự việc khiến em nhớ đến những lời của mẹ. Nhỏ Thu vẫn tinh nghịch như năm vừa qua, hẳn nhỏ Ngân không chịu kém. Nếu nhỏ Ngân ngồi cạnh em, thế nào em cũng bị lôi kéo vào những trò nghịch phá không tốt. Mà như vậy thì làm sao em giữ được lời hứa với mẹ ? Em biết, ở gần một người không tốt, nếu mình không thuyết phục được họ, ắt sẽ bị họ cuốn theo. Em sợ nếu có nhỏ Ngân ngồi cạnh mà em sẽ không thể thực hiện được ý định học hành chăm chỉ của mình. Không giữ được lời hứa với mẹ, em sẽ có lỗi biết chừng nào! Ba mẹ em sẽ buồn biết bao nhiêu !

Tự nhiên, em thầm mong cho nhỏ Ngân đừng xin đổi lên ngồi cạnh em được. Em chìm trong ý nghĩ rằng mình sẽ học thật giỏi để ba mẹ được vui lòng. Em nhìn sang nhỏ Hạnh, nhỏ ấy đã lấy tập ra để sẵn trên bàn, ngồi khoanh tay im lặng. Mặt nhỏ ấy nghiêm lại. Hèn chi, nhỏ Ngân chẳng hay gọi đùa Hạnh là "Bà cụ Hạnh". Nhưng nhỏ Hạnh có một điểm đáng nể phục là học rất giỏi. Em bỗng ao ước mình được như nhỏ Hạnh. Nếu năm nay em đứng hạng cao trong lớp ? Nếu năm nay em được lãnh thưởng như nhỏ Hạnh ?

Bà giám thị hỏi :

- Có đứa nào khiếu nại gì không ?

Em quay xuống nhìn nhỏ Ngân, thầm mong nhỏ đừng giơ tay lên. Nhưng không, Ngân đã giơ cao tay. Bà giám thị hỏi :

- Khiếu nại gì ?

Nhỏ Ngân đứng lên :

- Thưa cô, em nhìn chữ trên bảng không rõ ạ.

Bà giám thị nheo mắt :

- Cận thị à ?

Có mấy tiếng cười khúc khích vang lên. Cả lớp cùng nhìn về phía nhỏ Ngân. Nhỏ Điệp từ bàn hai dãy phải quay xuống phía nhỏ Ngân nói :

- Nó cận thị hai độ đó cô ơi !

- Cận thị hai độ à ? Sao không đeo kính ? Bà giám thị hỏi.

Nhỏ Điệp nói vuốt đuôi :

- Ờ, cận thị sao không đeo kính, mầy ?

Nhỏ Ngân hất mặt về phía bạn:


- Im mầy...

Rồi quay về phía bà giám thị, nhỏ đáp:

- Thưa cô, mắt em lên độ, em đi thay kính chưa kịp lấy về ạ.

Bà giám thị tin lời Ngân. Nó trả lời cứ như thật, tỉnh queo. Bà nói :

- Được rồi, thế bây giờ muốn đổi lên chỗ nào ?

- Thưa cô, cỡ bàn hai ạ.

Nói rồi nhỏ Ngân nháy mắt với em. Em bỗng dùng dằng giữa hai ý nghĩ : muốn và không muốn để nhỏ Ngân lên ngồi cạnh mình.

Bà giám thị hỏi :

- Có đứa nào ở bàn hai chịu đổi chỗ không ?

Nhỏ Ngân nhìn em ra ý thúc giục. Một giây thoáng qua, em hành động với cái đầu trống rỗng. Em bảo nhỏ Hiếu ngồi cạnh :

- Mầy đưa tay xin đổi chỗ đi Hiếu.

Nhỏ Hiếu vốn nhát, em đã nói vậy mà một chút sau, nhỏ mới dám đứng lên, rụt rè nói :

- Thưa cô, em xin đổi chỗ...

Bà giám thị gật đầu.

Nhỏ Ngân hí hửng ôm cặp lên đổi chỗ với nhỏ Hiếu. Em thoáng thấy lo sợ khi nghĩ đến viễn ảnh việc học của mình không như ý ba mẹ mong muốn chỉ vì có nhỏ Ngân ngồi cạnh.

Nhưng rồi nhỏ Ngân đã khiến em quên ngay sự lo sợ ấy. Nhỏ nói với em :

- Mầy thấy tao tài chưa ?

- Tao chịu thua mầy đó.

Nhỏ Hồng hỏi :

- Mầy cận thị hai độ từ bao giờ vậy Ngân ?

Nhỏ Ngân che miệng cười :

- Tao cận thị cách đây... năm phút !

Vừa nói, nhỏ vừa liếc nhìn bà giám thị lúc bấy giờ đang sắp lại chỗ ngồi cho bọn nhỏ Cẩm Chướng. Xong xuôi đâu đấy, bà căn dặn cả lớp :

- Bây giờ, cả lớp ngồi im đợi thầy cô tới. Đứa nào nói chuyện gây ồn ào, cả lớp sẽ bị phạt chung. Nghe rõ chưa nào ?

Mấy chục cái miệng đáp "rõ" thật lớn.

Nhưng bà giám thị chỉ vừa đi khuất, lớp đã ồn hẳn lên.

Nhỏ Điệp nói vọng lên :

- Nè Ngân ! Mầy phải nhớ ơn tao đó nghe chưa. Nhờ tao nói thêm cho, mầy mới được đổi chỗ.

Nhỏ Ngân đứng dậy, lấy một bàn tay che mắt, mắt nheo lại, đóng trò như một người cận thị thiếu kính :

- Ai nói gì vậy ? Điệp đó hả ? Cám ơn mầy nhiều lắm nghe!

Mấy đứa cùng bật cười.

Nhỏ Phương ngây thơ hỏi :

- Mầy cận thị thiệt không hả Ngân ?

- Thế mầy tin là tao bị cận thị à ?

- Chẳng lẽ mầy dám nói láo với bà giám thị sao ?

- Ủa ! Mầy tưởng tao ngán bả à ?

Nhỏ Hạnh ra điệu bà cụ :

- Nè ! Tụi bay làm ồn, cả lớp bị phạt bây giờ.

Nhỏ Hồng tiếp thêm :

- Tụi bay phải biết : nếu tụi bay không muốn bị phạt thì cũng đừng làm gì để người khác bị phạt chớ ! Kỷ sở bất dục vật thi ư nhân (1) mà !

Em bụm miệng cười :

- Con Hồng nó xổ Nho, Ngân ơi !

- Nho gì ?

- Nho... thúi !

Nhỏ Hồng nghe lọt tai hết. Vừa nói thêm một câu để lấy lòng nhỏ Hạnh có lẽ để mong nhỏ Hạnh cho chép bài sau này
đã bị bọn em trêu, nhỏ tức lắm thì phải. Nhỏ "xí" một tiếng rồi quay sang nói chuyện với nhỏ Hạnh. Hai "bà cụ" nói chuyện thật khẽ.


Một lúc sau, cô giáo mới bước vào lớp. Cả lớp vụt im lặng, cùng đứng lên chào cô. Cô cho ngồi xuống, sự ồn ào trở lại liền sau đó. Có những tiếng thì thào :

- Đố tụi bay cô dạy môn gì ?

- Quốc văn !

- Vạn vật !

- Xời ơi! Cô hiền thế kia mà bay dám bảo cô dạy quốc văn với vạn vật à ? Cô dạy nhạc thì có.

- Ê tụi bay ! Cô vẽ mắt !

- Cô đi guốc cao gót bay ơi !

Cô giáo mới gõ thước xuống mặt bàn. Lớp tạm im lặng đôi chút. Cô tự giới thiệu :

- Cô tên là Viên, Thục Viên. Năm nay, cô sẽ dạy các em môn toán !

Cả lớp chưng hửng rồi lại nhao nhao lên :

- Cô dạy toán bay ơi !

- Cô đừng bắt tụi em làm toán nhiều nghe cô, tội nghiệp tụi em lắm.

- Cô đừng kêu tụi em lên bảng nghe cô. Lên bảng mà không thuộc bài, mắc cỡ lắm.

- Cô cho chép bài ngắn thôi nghe cô. Tụi em thông minh lắm (?). Học ít mà hiểu nhiều.

Cô Thục Viên lại phải đập thước để giữ trật tự :

- Các em im lặng đi. Những chuyện như chép bài, làm toán, lên bảng... cô sẽ cho các em biết sau. Còn bây giờ cô muốn biết qua về lớp các em một chút...

Cả lớp tranh nhau khoe :

- Lớp tụi em học giỏi nhất trường đó cô ơi !

- Lớp tụi em cũng ngoan nhất trường đó cô.

- Cô ơi, năm ngoái tụi em thi hát giành được mấy giải nhất đó cô.

Cô Thục Viên cười :

- Cô sẽ kiểm tra lại tất cả những gì các em vừa tự giới thiệu, nếu đó không phải là sự thật thì các em đừng có trách cô là nghiêm khắc...

- Thưa cô... nếu không giỏi nhất trường thì cũng gần như vậy...

- … không ngoan nhất thì cũng nhì ba gì đó cô ơi…

Cô Thục Viên chắc thừa thông minh để hiểu được sự thật qua mấy câu giảm dần thành tích đã khoe ! Cô hỏi :

- Năm ngoái ai đứng nhất lớp ?

- Con Hạnh kìa cô !

- Nó hay khóc lắm cô ơi !

- Nó sợ lên bảng lắm cô ơi. Mỗi lần lên bảng là nó run cầm cập như người bị sốt rét...

Hạnh đứng lên. Cô Thục Viên hỏi nó :

- Em đứng đầu lớp phải không? Tốt lắm! À, còn điều này nữa, riêng môn toán, em hạng mấy ?

- Thưa cô, em cũng hạng nhất.

- Tốt lắm. Cô mong rằng năm nay em giữ vững được thành tích của mình. Cố gắng nghe Hạnh. Thôi, em ngồi xuống.

Em nghe chừng tiếng mẹ em đâu đây : "Cố học, Hương nhé !" Em thấy thèm thuồng được như nhỏ Hạnh. Con nhất định, vâng, con nhất định sẽ cố gắng hết sức để ba mẹ được vui. Con đã hứa, con sẽ nhớ lời hứa...

Trên kia, cô Thục Viên bắt đầu điểm danh. Tiếng cô trong và rõ :

- Nguyễn Ngọc Ánh !

Em mở cặp lấy tập ra. Mẹ em mua cho em toàn giấy bao tập màu xanh lá cây. Mẹ bảo màu xanh là màu hy vọng. Mẹ hy vọng em sẽ học thật khá mà !

- Hoàng Bảo Hương !

Nhỏ Ngân huých tay em :

- Cô gọi mày kìa !

Em giật mình đứng dậy. Cô Thục Viên bỗng nhìn em chăm chăm. Em lo sợ cô phạt mình về tội lơ đãng trong lúc cô điểm danh, cô gọi mà không hay biết. Nhưng rồi cô hỏi em :

- Em tên là Bảo Hương ?

Rất ít khi em nghe người khác gọi tên em bằng hai chữ. Bỗng dưng tiếng gọi "Bảo Hương" khiến em nghe là lạ, như tên của một ai khác. Có điều, tiếng gọi của cô Thục Viên dịu dàng, thân mật. Em đáp :

- Thưa cô phải.

- Nhà em có ở gần trường không ?


Em ngạc nhiên thấy cô hỏi chuyện mình. Em đáp:


- Thưa cô cũng không xa lắm.

Có lẽ đoán được tâm trạng của em, cô kể:

- Cô hỏi có hơi tò mò một chút. Bởi vì Bảo Hương khá giống đứa em gái của cô…

Nhỏ Ngân nhéo khẽ vào tay em :

- Mầy ngon lành rồi Hương ơi. Thế nào mầy cũng được cô cưng nhất lớp.

Cô Thục Viên đã cho em ngồi xuống. Cô đã nhìn vào sổ chuẩn bị gọi tên một đứa khác. Chợt cô ngẩng lên :

- À này Bảo Hương, năm ngoái em đứng hạng mấy trong lớp ?

Em đứng lên nhìn cô và chợt thấy nghẹn lời, đôi mắt cay cay. Em nhớ đến mẹ em, nhớ đến ba em. Em nhớ đến con số bốn mươi lăm đáng tủi hổ.... Nước mắt em lăn trên má, không sao ngăn nổi.

Giọng cô Thục Viên đầy ngạc nhiên :

- Kìa, em sao vậy Bảo Hương ? 


Nhỏ Ánh đứng lên đáp thay em :

- Thưa cô, năm ngoái nó đứng hạng bốn mươi lăm...

Cô hiểu. Tiếng "à" không thoát thành âm thanh, miệng cô hơi hé tròn thật xinh. Cô bảo em :

- Cô xin lỗi. Bảo Hương ngồi xuống đi.

Rồi cô gọi tên những đứa kế tiếp. Tiếng cô vẫn trong và rõ. Nhỏ Ngân bảo em :

- Mầy kỳ khôi chưa. Có vậy mà cũng khóc !

Em nói với nhỏ ấy một câu mà chỉ riêng em mới hiểu thật đầy đủ nghĩa :

- Năm nay tao sẽ học giỏi cho mầy coi !

Nhỏ Ngân ngạc nhiên. Đôi mắt nhỏ ấy mở tròn !


---------------------- 
(1) Điều gì mình không muốn thì đừng làm cho người.

________________________________________________________________________ 
Xem tiếp CHƯƠNG II