Thứ Ba, 5 tháng 9, 2017

CHƯƠNG II_XANH NHƯ MÂY TRỜI


CHƯƠNG II


Hiền nhéo cánh tay Thịnh, nói nhỏ:

- Ê, chiều hôm qua gặp chị Thanh.

Thịnh nhìn bạn:

- Ở đâu?

- Trong café REX. Chị mày diện quá xá.

Thịnh hơi chau mày:

- Diện gì đâu? Chị tao vẫn thế.

Hiền bĩu môi:

- Ở đó mà vẫn thế! Bả đi với kép sức mấy bả hổng diện. Mày thì cứ binh bả chầm chập.

Thịnh lắc đầu:

- Không phải tao binh, nhưng diện hay không là quyền của chị tao, sao tụi bay ưa soi mói chi vậy?

Hiền cười khẩy:

- Nói là nói cho mày nghe cho vui vậy thôi, chứ bả là chị mày chứ có phải chị tao đâu mà tao lo.

Rồi chừng như nhìn thấy vẻ buồn rầu của bạn, Hiền nói nhỏ:

- Thôi đừng buồn tao.

Thịnh không nhìn bạn. Các cô bạn của Thịnh, không đứa nào ưa chị Thanh. Tụi nó bảo chị Thanh kênh kiệu, làm phách này nọ. Thịnh đã nhiều lần binh chị Thanh.

Thịnh nói với bạn:

- Hay là tụi mày thấy chị Thanh quá đẹp rồi tức?

Bọn bạn Thịnh đã cười dài:

- Xin lỗi mày à! Đời thiếu gì người đẹp mà người ta nhìn vào vẫn mến, vẫn cảm tình. Đồng ý là bà chị mày có đẹp đấy, nhưng tánh tình bả kênh quá, ai mà ưa. Như mày không đẹp mà sao tụi tao thương.

Tụi nó biết lỡ lời nên im luôn, nhưng câu nói của tụi bạn chính là hồi chuông cáo chung cho những mộng vàng Thịnh đang manh nha xây đắp. Ừ, mình xấu thật mà. Ai cũng biết là mình xấu… Phải tự bằng lòng đi Thịnh. Hãy an nhiên mà sống đi Thịnh! Đừng bao giờ tìm cách đánh lừa mình cả Thịnh ạ…

Giọng nói của Hiền kéo Thịnh về thực tế:

- Lát nghỉ hai giờ sau đi chơi với bọn tao đi Thịnh.

Thịnh hỏi:

- Đi đâu?

- Thì.. đi vòng vòng vậy mà. Chứ còn sớm mày về nhà làm gì!

Thịnh nhìn lơ đãng qua cửa sổ, nghĩ đến căn nhà vắng hoe buổi sáng, nghĩ đến những nhộn nhịp thành phố sẽ làm mình xao lãng phần nào những phiền muộn đã đến. Thịnh gật:

- Ừ, thì đi. Mà đến giờ tao phải trở lại trường đón chị Thanh đó.

Hiền “xì” một tiếng:

- Bà chị mày có khối người đón về ấy. Mày cứ kè kè theo bả làm như là gạc-đờ-co không bằng. Tao thấy bữa nào mày cũng ra cổng chờ bả thấy mồ luôn, rút cuộc bả đi... xe hơi về.

Thịnh hơi ngượng, nói lấp:

- Ừ thì thôi, không đón chị Thanh.

Bốn cô bé gởi xe xong đi vòng ra Lê Thánh Tôn. Hiền hỏi:

- Đi đâu?

Liên khoát tay:

- Đi cái đã. Mới gởi xe xong đã hô “đi đâu”. Qua bên thương xá tao chỉ cho tụi bay xem mấy cái quần loại nhập cảng đẹp ác liệt.

Mai nheo mắt:

- Chỉ cho xem, thèm thấy mồ rồi hổng có tiền mua cũng dzậy.

Liên rùn vai:

- Mày bi quan, thì cứ biết cái đã, khi nào có tiền là thốc lên mua liền.

Mai chê:

- Đồ trong thương xá bán mắc bỏ xừ. Tao thấy cứ mua vải về may là tiện nhất! Vừa vặn lại rẻ nữa.

Hiền góp:

- Con Mai nói vậy là lầm. Đây tao tính cho nghe, như vải bây giờ bốn năm ngàn một thước. Mày mua đi, rồi công may này nọ cũng lên đến bảy ngàn cái quần. Trong khi mua cũng chừng đó mà đồ nhập cảng phải tốt hơn không? Phải không Thịnh?

Thịnh lơ đãng:

- Ờ…

Liên chửi:

- Con khỉ này, đi với tụi tao mà hồn mày để tận đâu đâu vậy? Hay lại tương tư anh chàng nào rồi?

Câu nói vô tình của bạn làm Thịnh giật mình, tưởng như Liên nhìn thấy ruột gan Thịnh, Thịnh nói nhanh:

- Mày chỉ nói bậy:

Liên gắt:

- Thì mày phải vui lên với tụi tao coi nào. Gì đâu mà mày bí xị như đưa đám.

Vòng vào thương xá. Cả bọn đi xăm xoi hàng vải. Thật lâu, Mai kêu:

- Đói quá tụi mày.

Thịnh tán đồng:

- Ừa đói thật. Kiếm gì ăn đi.

Liên hỏi:

- Tụi mày còn bao nhiêu, nếu khá thì mình hùn lại tao dẫn tụi mày vào quán này ăn đồ Huế, hết xẩy.

Hiền cười:

- Mày thì cái gì chứ cái ăn là sành nhất. Tao còn ba trăm. Còn Thịnh?

Liên góp số tiền của mình và các bạn cho vào tập:

- Lát tao trả tiền.

Mai bĩu môi:

- Con này khôn dữ. Hôm nay nó muốn đóng vao công tử hào hoa phong nhã, chi tiền đưa ba cô nương đi ăn.

Liên chu môi:

- Chứ sao! Lâu lâu tụi mày phải cho tao lên chút xíu chứ. Thôi, đi về Lê Thánh Tôn!

Bốn đứa an tọa; Liên nói:

- Tao kêu bánh khoái nghe. Thịnh biết ăn bánh khoái không?

Thịnh lắc đầu:

- Đây là lần đầu tiên tao nghe.

- Vậy thì tốt, mày nên ăn cho biết món bánh trứ danh của đất thần kinh hoa mộng này.

Liên kêu thức ăn. Một lúc sau, Mai hỏi:

- Gì lâu vậy mày?

Liên gật đầu:

- Phải lâu chứ, vì khi mày gọi người ta mới bắt đầu đổ bánh. Món bánh này phải vừa nóng vừa dòn mình chấm vào nước lèo ngọt ngọt ăn, chậc…

Cả bọn bật cười vì gương mặt nặng phần trình diễn của Liên. Thịnh chợt ngước lên khi một cặp trai gái bước vào quán. Quả tim cô bé thắt lại như bị ai bóp chặt rồi chợt nhẹ lâng lâng! Người con trai thoạt trông giống Nghiêm… nhưng may quá, không phải. Thịnh chả hiểu sao mình lại nhẹ nhõm khi người này không phải là Nghiêm! Nếu là Nghiêm thì đã sao? Nghiêm có là gì của mình đâu và mình có là gì của Nghiêm đâu, tại sao lại buộc mình vào những mơ tưởng để tự đày đọa mình? Nghiêm… Nghiêm… một tình cờ buổi sáng rồi kéo theo những ước mơ dậy thì làm xốn xang từng giấc ngủ trưa sáng. Nghiêm! Sao mà khuôn mặt dễ thương đến thế, nụ cười trìu mến thân quen đến thế. Mình chỉ gặp một buổi sáng rồi đã xa mà tưởng chừng quen anh chàng từ lâu lắm rồi. Mà thôi đừng mơ tưởng Thịnh ơi! Nghiêm với mẫu người lịch sự như thế, với phong thái hòa nhã, hào hoa như thế chắc chắn không phải dành cho mình đâu. Thịnh đau nhói như khi một so sánh nhỏ bất chợt đến trong đầu cô bé : Nghiêm, có lẽ dành cho chị Thanh thì hợp biết bao, đẹp đôi biết bao...

*

Bà Diệp chiên món cá thu. Thịnh đứng bên cạnh mẹ:

- Má à, mai mốt má làm món bánh khoái ăn đi má.

Bà Diệp hỏi, không nhìn con:

- Má không biết món đó, chắc trong mình không có. Con ăn ở đâu rồi hả?

- Hôm trước nhỏ Liên dẫn con vào tiệm  má,bánh Huế má à, mà… ngon ghê. Để hôm nào chị Tư đi chợ con dặn chỉ mua đồ về làm ăn thử coi.

Bà Diệp cười:

- Làm được không đó cô, hay lại cho cả nhà ăn bột nhão như kỳ con Thanh làm bánh bột lọc.

Thịnh nhớ, một lần chị Thanh về khoe với cả nhà, chị học được món bánh lạ. Rồi chị hô đi mua đủ thứ món về, làm cả buổi sáng chủ nhật , trưa hôm đó cả nhà dở khóc dở cười ăn những cái bánh nhão nhẹt! Thịnh nói:

- Con bảo đảm mà má. Nhưng cái này con phải đi mượn khuôn, bánh này đổ khuôn nhỏ bằng bàn tay thôi.

Bà Diệp trở miếng cá thu chiên vàng rồi đổ xốt cà chua vào. Mùi thơm làm đói bụng lạ… Có tiếng chuông reo ngoài cổng, bà Diệp bảo Thịnh:

- Chạy ra xem ai đến vậy Thịnh?

Thịnh lắc đầu:

- Có anh Thái về, thằng Thuận trên nhà đó mà.

Một thoáng sau, thằng Thuận ló đầu xuống hét:

- Chị Thịnh có khách!

Thịnh nhăn mũi trêu em:

- Xạo mày, ai kiếm tao.

Thuận gật đầu:

- Thật mà, có anh nào kiếm chị.

Thịnh nạt em:

- Thôi đừng đặt điều, lên nhà đi. Tao đâu có quen anh nào…

Thuận chưa kịp nói gì thì anh Thái đã bước xuống:

- Thịnh, có anh nào kiếm em.

Quả tim Thịnh đập nhanh trong lồng ngực. Ai kiếm mình? Mình đâu có quen ai? Bước chân Thịnh cuống quít, cô bé khựng lại nơi khung cửa phòng khách? Nghiêm đó, mầu sơ mi trắng, khuôn mặt rực rỡ của những ngày mình chờ đợi. Thịnh tưởng mình nhầm, nhưng chính là Nghiêm bằng xương bằng thịt!

Nghiêm mỉm cười chào Thịnh:

- Chắc Thịnh ngạc nhiên?

Thịnh cắn nhẹ môi, bỗng thấy mình ngượng nghịu và cứng đơ như tảng đá! Nói gì bây giờ, khi anh bỗng trở lại bất ngờ trong lúc mình tưởng đã lãng quên! Không phải là một tình cờ nữa phải không anh Nghiêm, chính là sự cố ý… nhưng có phải vì mình? Tại sao đầu óc mình lâng lâng bàng hoàng thế này? Niềm vui chợt đến lớn quá làm ngợp hơi thở. Thịnh ngồi đối diện Nghiêm:

- Sao… sao anh Nghiêm biết nhà?

Nghiêm gõ nhè nhẹ những ngón tay dài xuống thành ghế:

- Tôi nhìn thấy Thịnh vào nhà hôm sáng đó.

Thịnh im lặng. Tiếng Nghiêm:

- Hình như Thịnh đang bận?

Thịnh lắc đầu:

- Dạ không!

- Sao Thịnh có vẻ không vui?

Thịnh cắn môi. Không lẽ Thịnh nói cho anh biết là Thịnh đang vui lắm sao? Niềm vui bất ngờ làm Thịnh choáng váng. Sao anh không đọc thấy những điều đó trong mắt Thịnh.

- Hôm đó về, Thịnh còn bị đau không?

- Không anh ạ, té… sơ sơ, đâu có sao?

Tiếng cười Nghiêm thật ấm:

- Vậy mà tôi cứ sợ Thịnh về bị ốm.

Thịnh xúc động. Lần đầu tiên một người có ý săn sóc đến Thịnh như vậy! Ước gì những lời nói của anh là sự thật! Ước gì anh đừng bao giờ làm cho Thịnh thất vọng. Không khí im lặng nhưng sao Thịnh thấy dịu dàng quá, dễ thương quá! Phải chi thời gian ngừng lại để Nghiêm còn ngồi đó hoài với Thịnh. Nghiêm! Khuôn mặt, vóc dáng, giọng nói, tiếng cười!... Thịnh thấy mình ngu ngơ.

Có tiếng xe ngừng trước nhà, rồi tiếng giày của chị Thanh đi vào. Chị dừng lại, hơi ngạc nhiên. Thịnh đành giới thiệu:

- Chị Thanh, chị của Thịnh. Anh Nghiêm.

Chị Thanh nhoẻn miệng cười. Nụ cười của chị đẹp rực rỡ, mầu áo của chị đẹp rực rỡ và khuôn mặt chị đẹp rực rỡ. Thịnh bỗng muốn mình trở thành một tĩnh vật để không nhìn thấy nụ cười của chị… Thịnh bỗng thấy mình nên biến khỏi đây… Khuôn mặt Nghiêm chợt như nhòa nhạt... Nghiêm nhìn chị Thanh gật đầu chào. Chị Thanh lịch sự:

- Hân hạnh được biết anh.

Đáng lẽ chị Thanh phải đi vào nhưng không hiểu sao chị vẫn chần chừ. Thịnh cắn môi mình muốn bật máu. Không khí bỗng trở nên nặng nề. Thịnh đứng lên nói nhỏ.

- Chị Thanh nói chuyện với anh Nghiêm hộ em. Em vào lấy nước.

Chị Thanh gật đầu, thật tự nhiên ngồi đối diện Nghiêm, Thịnh đi như chạy ra khỏi phòng khách… Không, mình không xứng đáng nói chuyện với Nghiêm, mình... xấu xí quá, tầm thường quá, hãy để chị Thanh với những câu nói duyên dáng tự nhiên... Thịnh xuống bếp bảo chị Tư:

- Chị mang nước lên phòng khách hộ đi.

Bà Diệp nhìn Thịnh khi thấy con gái không trở lên:

- Sao con không lên tiếp khách?

Thịnh lắc đầu:

- Dạ không. Chị Thanh nói chuyện dùm con.

Bà Diệp cau mày:

- Sao lại là con Thanh? Khách của con mà.

Thịnh tránh nhìn mẹ.

- Con nhức đầu. Con lên phòng nghỉ đây, nếu chị Thanh có gọi con má nói dùm con.

Thịnh bước lên lầu. Những bước chân cô bé trở nên nặng nề như đeo đá. Thịnh buông mình xuống nệm. Giọng cười trong trẻo của chị Thanh vang lên khanh khách. Thịnh muốn bịt tai lại. Sao Nghiêm đến thăm mình làm gì! Những tưởng không còn nghĩ gì về Nghiêm nữa… và chị Thanh… và Nghiêm! Có lẽ mình nên thu xếp lại ý nghĩ đừng cho nó lãng du quá xa như vậy! Có lẽ mình nên chịu khó thực tế hơn và đừng mơ mộng nữa. Không có gì ở đời sống này dành cho mình ngoài sách vở và bạn bè. Ừ, Thịnh phải biết suy nghĩ. Thịnh phải tự chủ. Thịnh ơi! Thịnh ơi!

Thật lâu, chị Thanh mở cửa bước vào phòng. Chị đập chân Thịnh:

- Ngủ à?

Thịnh làm bộ mở mắt:

- Khách về rồi hả chị?

Chị Thanh cười:

- Con khỉ. Sao mày trốn biệt vậy?

- Em nhức đầu.

Chị Thanh thay y phục, khuôn mặt như rạng rỡ hơn. Chị hỏi:

- Mày bắt ở đâu thằng bạn coi khá quá vậy?

Thịnh im lặng. Chị Thanh tiếp:

- Học Văn Khoa hả? Coi bô chứ há, nói chuyện nghe cũng được.

Thịnh lí nhí:

- Em không biết.

Chị Thanh phá lên cười:

- Con nhỏ này hay ạ. Bạn mày mà mày không biết. Này, tao khai cho mày nghe nhé, hai mươi tuổi nè, cao học Văn Khoa nè… ừ… gia đình ở xa nè… đủ chưa…

Cổ họng Thịnh như khô đắng, nghẹn lại. Tròng mắt cô bé rưng rưng. Thịnh trở mình nằm sấp để che dòng lệ sắp tuôn ra. Thịnh thấp giọng:

- Không phải bạn em.

Chị Thanh vẫn cười:

- Vậy là bạn tao chắc?

Chị xuống lầu, tiếng cười vẫn vang bên tai Thịnh. Câu nói vô tình của chị Thanh làm Thịnh thấy hợp lý. Ừ, thì là bạn chị. Nghiêm là bạn chị đúng hơn là bạn em. Mình quen biết Nghiêm trước, thế mà chị Thanh đã rõ tất cả về Nghiêm hơn mình rồi. Mình rụt rè quá, mình sợ sệt quá. Mình có lý khi cứ thu mình lại như vậy không? Có lẽ mình nên tập làm quen dần dần với những sự việc như vậy. Có lẽ mình phải cố gắng đẩy Nghiêm ra khỏi đời sồng này.

Chị Tư lên gọi xuống ăn cơm trưa. Thịnh đứng trước gương, tẩy xóa tàn tích của nỗi buồn trên khuôn mặt rồi bước xuống lầu.

Trưa nay ông Diệp đi vắng. Bà Diệp hỏi Thịnh:

- Bớt chưa con?

Thịnh cúi mặt:

- Dạ đỡ rồi má.

Chị Thanh cười ròn rã:

- Coi chừng nó ốm tương tư ai đấy.

Thịnh muốn trách chị Thanh nhưng cô bé biết chị Thanh vô tâm và hời hợt. Trách chị làm gì! Chị có quá nhiều diễm phúc, đời sống dành tặng cho chị bao nhiêu hạnh phúc trong khi tước đoạt của mình tất cả…

Anh Thái bảo Thịnh:

- Ăn đi chứ Thịnh. Gì mà như người mất hồn vậy.

Chị Thanh ồn ào kể chuyện đi chơi về. Thằng Thuận đòi đi coi phim "Thiên Đàng dưới đáy biển", thằng Thiện đòi đi trại ngày mai. Thịnh ăn rất nhanh rồi cáo lui, lên phòng. Thịnh thèm được nằm một mình, cố dỗ giấc ngủ để quên đi…

________________________________________________________________________________ 
Xem tiếp CHƯƠNG III