9
Màn đêm lại một lần nữa bao phủ mọi vật. Bây giờ đã gần
nửa đêm, khoảng thời gian thuận lợi cho những hoạt động mờ ám. Vũ Thành
tạm quên mọi thắc mắc, để hết tâm trí canh chừng động tĩnh để đối phó
kịp thời với tất cả bất trắc có thể xẩy ra. Người bí mật hôm qua có trở
lại không? Lý luận thường tình cho nhà thám tử biết hắn sẽ không dám
lảng vảng đến đây nhưng thâm tâm chàng vẫn mong muốn hắn trở lại. Vũ
Thành tin tưởng bóng người ấy biết nhiều điều hữu ích cho cuộc điều tra.
Đêm
nay hơi lạnh dầu lặng gió. Cây cối đứng im phăng phắc như chờ đợi và
mặt trăng cũng bị che khuất bởi những đám mây. Mọi người trong lâu đài
đều đã đi ngủ, chỉ còn một mình nhà thám tử ngồi lại. Tuy nhiên, có lẽ
Vũ Thành cũng không đến nỗi cô đơn vì cảnh vật vắng lặng nhưng đang có
nhiều người thao thức để suy nghĩ hoặc âu lo. Họ không thể chợp mắt khi
vụ án mạng chưa được đem ra ánh sáng.
Ngồi bó gối một chỗ mãi cũng
chán, nhà thám tử chợt nghĩ ra một kế khá hay. Chàng thắp nến lên, để
giữa bàn. Sau đấy, chàng ra khỏi phòng, khóa cửa cẩn thận rồi tìm gốc
cây um tùm để núp. Từ chỗ núp Vũ Thành có thể quan sát căn phòng khách
thật dễ dàng với hy vọng người bí mật sẽ tự dẫn thân đến đó khi đột nhập
lâu đài và thấy ánh nến.
Nhưng chờ mãi vẫn không thấy gì. Thêm vào
đó, sương xuống nhiều làm nhà thám tử thấy lạnh và mệt mỏi. Mấy hôm nay,
từ khi ông Hòa chết, chàng đã phải hoạt động về thể chất lẫn tinh thần
quá nhiều mà không có một giây phút nghỉ ngơi. Trong một khoảnh khắc, Vũ
Thành gục đầu xuống thiếp đi…
Đúng lúc ấy, trong màn đêm hiện ra một
bóng người bí mật hôm qua. Hắn đã trở lại thật bất ngờ với dáng điệu
thận trọng và khôn ngoan. Sau khi vào vườn bằng cách leo qua bức tường
thấp bên hông lâu đài, hắn di chuyển nhẹ như một con mèo, cặp mắt luôn
luôn quan sát chung quanh! Ánh nến ! Người bí mật nhận ra ngay điều kỳ
lạ ấy và đúng như dự tính của Vũ Thành, hắn rất ngạc nhiên. Sau một phút
do dự, bóng người đi về phía cửa sổ, định nhìn vào phòng khách xem có
chuyện gì mà trong phòng lại có ánh sáng. Hắn đâu ngờ đã sa vào cái bẫy
giăng ra thật êm ái của nhà thám tử.
Lúc đó, với một linh tính bén
nhạy, Vũ Thành chợt giật mình tỉnh giấc. Thoạt tiên, chàng trông thấy
bóng người đang tiến về phòng khách mà tưởng là giấc mơ. Mình đã mong
đợi nhiều quá nên nó chỉ là ảo tưởng chăng? Không, đó là sự thật! Vũ
Thành đủ bình tĩnh để nhận ra điều ấy và từ từ đứng dậy. Kẻ bí mật đang
vô tình quay lưng về phía nhà thám tử mà không biết. Hắn vẫn có cái dáng
dấp lén lút như tên ăn trộm.
Từng giây phút nặng nề chờ đợi trôi qua
trong sự hồi hộp, bóng người đã tới bên cửa sổ, định ghé mắt nhìn vào
thì tiếng nhà thám tử vang lên, tuy không lớn lắm nhưng đầy vẻ kiên
quyết và lạnh lùng:
- Giơ tay lên!
Người bí mật giật mình, toan
quay lại nhưng gáy hắn chạm phải chất thép mát lạnh của nòng súng làm
hắn rùng mình, đứng yên như một pho tượng. Vũ Thành lập lại:
- Giơ tay lên!
Bóng
người riu ríu tuân lệnh, Sau khi xét quanh người, nhà thám tử tịch thu
được một khẩu súng lục. Vũ Thành lùi về sau mấy bước, nói :
- Bây giờ ông bạn có thể quay mặt lại. Tôi đang nóng lòng diện kiến dung nhan.
Trước sau, bóng người vẫn chưa nói một lời nào. Nhưng khi hắn quay mặt lại thì hai tiếng kêu vang lên:
- Nguyễn Lâm!
- Vũ Thành !
Đó
là sự thật sao? Vũ Thành không bao giờ có thể ngờ tới được vì bóng
người bí mật chính là Nguyễn Lâm, người bạn thân nhất của chàng hiện
nay. Nguyễn Lâm cũng là một nhân viên cảnh sát có tài, từng làm những
tên cướp lợi hại nhất phải e ngại. Và bây giờ, đôi bạn gặp nhau trong sự
bất ngờ và hết sức tình cờ của định mệnh.
Sau một phút ngỡ ngàng, Vũ Thành cất súng vào người, hỏi bạn:
- Anh tới đây làm gì?
Trong khi đó Nguyễn Lâm cũng ngạc nhiên không kém vì sự hiện diện của Vũ Thành. Nguyễn Lâm không trả lời mà hỏi lại:
- Một nguyên nhân khá dài dòng. Nhưng tôi muốn biết tại sao anh lại ở đây
trước đã? Ở hãng bảo hiểm, họ tưởng anh bị thủ tiêu hay chôn xác ở xó
xỉnh nào rồi.
Vũ Thành trả súng cho bạn và sau một chút do dự, thuật
lại câu chuyện từ lúc tới lâu đài rồi xảy ra cái chết của ông Hòa. Sau
đó, nhà thám tử nhấn mạnh:
- Tôi không phải là thủ phạm nhưng con dao
của tôi cắm ngập ở tim nạn nhân. Con dao đó đã giữ tôi lại đây để âm
thầm điều tra mọi bí ẩn trong vụ án mạng lạ lùng và ghê gớm ấy.
- Nhưng làm thế là bất hợp pháp.
- Đành chịu vậy. Tôi không thể chịu ngồi tù oan. Nếu cảnh sát tới đây, họ
sẽ còng tay tôi đầu tiên và như vậy là hết đường minh oan.
Nguyễn Lâm tỏ ý thông cảm với hoàn cảnh khó xử của bạn, anh nói:
- Thành, anh hơi cực đoan nhưng vẫn có lý phần nào. Nếu tôi vào trường
hợp anh, không chừng tôi có hành động tương tự. À, cuộc điều tra tiến
hành đến đâu rồi?
- Dở dang, chưa có một kết quả nào cụ thể nhưng sự hiện diện của anh sẽ giúp ích cho tôi rất nhiều.
Ngừng một chút, Vũ Thành trở lại vấn đề của Nguyễn Lâm, hỏi bạn:
- Bây giờ tới lượt anh cho tôi biết lý do tại sao anh tới đây. Chắc không phải để tìm kiếm tôi rồi.
- Đúng. Tôi đang truy nã một tên đàn em nguy hiểm của tướng cướp Hải
Long. Vài ngày trước, tôi thấy dấu vết của hắn ở gần đây nên nghi ngờ
hắn trú ẩn trong lâu đài này. Vì vậy, tôi mới phải lén lút như một tên
ăn trộm.
- Nhưng tên cướp anh đang truy nã là ai? Vóc dáng ra sao?
- Hắn trạc hơn bốn mươi, thường dùng tên giả là Lê Trọng Vinh.
- Lê Trọng Vinh ?
Vũ Thành lập lại vì sợ mình nghe lầm. Thì ra ông Vinh chỉ là một tên cướp! Nhà thám tử nói:
- Tôi báo tin mừng cho anh, hiện nay tên ấy đang ở trong lâu đài này và
sẽ còn lưu lại trong mấy ngày nữa. Nhiệm vụ của anh đến đây có thể coi
như chấm dứt.
Nguyễn Lâm bao giờ cũng là người bình tĩnh, móc túi lấy
ra một tấm ảnh để nhờ Vũ Thành xác định lại lần nữa. Chỉ nhìn sơ qua,
nhà thám tử cũng có thể buông hai tiếng quả quyết:
- Chính hắn!
- Vậy tôi phải xông vào còng tay hắn ngay!
Nguyễn Lâm nói xong, dợm bước nhưng Vũ Thành cản lại, chàng nói:
- Khoan đã. Hiện giờ tôi đang nghi ngờ ông Vinh đó có thể là thủ phạm vụ án mạng. Nếu anh bắt hắn đi là vô tình hại tôi rồi.
Nguyễn Lâm lắc đầu:
- Nếu thế là anh nhầm. Vụ án mạng xảy ra từ hai đêm trước và khoảng thời
gian ấy tên Vinh còn ở tên tỉnh, cách đây mấy chục cây số. Tôi đoán chắc
hắn không phải là thủ phạm.
- Thế tên Vinh có biết đang bị truy nã không?
- Biết. Hắn và tôi đã chơi trò đuổi bắt suốt một tuần lễ nhưng trò chơi ấy sẽ chấm dứt ở đây.
- Tôi cho anh biết một chi tiết mới. Hiện nay tên Vinh đang tìm kiếm một
vật gì đó trong lâu đài này. Chính mắt tôi thấy hắn lén lút đi lục soát
mọi nơi.
- Lạ thật!
Nguyễn Lâm buột miệng hai tiếng ấy. Làm sao
anh có thể hiểu một tên cướp đang bị săn đuổi mà không lo chạy trốn mà ở
lại lâu đài này để tìm kiếm. Hắn không sợ bị bắt sao? Sau cùng, Nguyễn
Lâm thú thật:
- Nếu vậy tôi cũng không hiểu lý do việc ấy.
Vũ Thành mỉm cười:
- Như thế, tôi sẽ có cách giải quyết êm đẹp vụ rắc rối này. Bây giờ, anh
hãy tạm để yên cho tên Vinh trong hai ngày vì tôi sợ anh bắt hắn lúc này
không khác chi làm công việc bứt dây động rừng. Thủ phạm vụ án mạng sẽ
chạy trốn, gây khó khăn cho tôi. Bù lại, tôi hứa sẽ canh chừng tên Vinh,
không cho hắn chạy trốn và điều tra giúp anh vấn đề tên Vinh ấy làm gì
trong lâu đài này.
Nguyễn Lâm suy nghĩ thật nhanh, mỉm cười:
- Anh đề nghị khôn quá, nhưng thôi, tôi bằng lòng giải pháp đó.
Vũ Thành giơ tay, cầm tay bạn xiết chặt, một cử chỉ biểu lộ sự hợp tác chặt chẽ. Chàng nói:
- Trước khi chia tay, tôi còn vài điều muốn hỏi anh cho đen trắng phân minh.
- Tôi luôn luôn sẵn sàng và thành thật.
- Được. Có phải đêm qua anh đã tới đây phải không?
- Đúng. Tôi đến để dò tung tích tên Vinh như đã nói với anh lúc nãy.
- Thế tại sao anh lại lấy đinh đóng chặt nắp quan tài của Tùng và gần đây, viết thư hăm dọa?
Nguyễn Lâm lùi lại một bước, ngạc nhiên đến độ ngơ ngác, đáp:
- Tôi có làm những việc ấy bao giờ đâu. Anh nghi oan cho tôi rồi.
Kỳ
này đến lượt Vũ Thành sửng sốt. Nguyễn Lâm nói thế thì ai là tác giả
của những vụ phá quấy đó? Chẳng lẽ có tới hai kẻ bí mật đó sao? Lúc ấy,
tiếng Nguyễn Lâm vang lên, rọi một ít tia sáng vào màu đen dày đặc của
vụ giết người.
- Tôi xác định lại là không hề biết anh chàng Tùng nào
đó cũng như bức thư hăm dọa. Tuy nhiên đêm hôm qua, khi tới đây rình rập,
tôi có thấy một cô gái đi về phía nhà sau.
- Ai đó?
- Tôi không biết tên nhưng vào khoảng hai mươi tuổi, khá đẹp.
Thu
Dung! Trong lâu đài này chỉ có mình cô ta là khoảng hai mươi tuổi. Ý
nghĩ ấy đến với Vũ Thành kèm theo bao sự thắc mắc. Bức thư hăm dọa Thu
Dung mà chẳng lẽ cô ta có dính dáng đến vụ sát nhân sao? Vả chăng Vũ
Thành chưa bao giờ có ý nghi ngờ Thu Dung trong vụ án mạng…
- Trời gần sáng rồi, anh cần hỏi gì nữa không?
- Không. Chúng ta có thể chia tay.
Nguyễn Lâm quay người đi được vài bước nhưng lại quay vào.
- Thành, tôi thấy vụ án mạng anh đang điều tra ly kỳ quá. Tôi muốn coi mặt người chết có được không?
- Cũng được. Anh theo tôi vào lâu đài đi.
Và
nửa phút sau, Vũ Thành bắt đầu mở nắp quan tài người chết. Khuôn mặt
ông Hòa lại hiện ra, nhợt nhạt trông dữ tợn như ác quỉ nhưng Nguyễn Lâm
không sợ hãi chút nào, lẩm bẩm:
-Tôi thấy người này hơi quen… À, anh cho phép tôi lấy dấu tay hắn đem về sở điều tra lý lịch nhé.
- Được. Tôi chỉ cần anh cho tôi hai ngày nữa để điều tra trước khi anh dẫn cảnh sát tới đây.
- Tôi nhớ điều ấy.
Chỉ
vài phút sau, Nguyễn Lâm đã lấy xong dấu vân tay của ông Hòa. Và đôi
bạn chia tay, hẹn ngày sau gặp lại. Cuộc hội ngộ đêm nay thật hết sức
tình cờ, và may mắn!
10
Trưa hôm
sau, công việc của Vũ Thành vẫn chưa tiến được thêm bước nào. Chàng chưa
tìm được gì khả nghi ở Thu Dung. Cô gái luôn có vẻ lạnh lùng, buồn bã
khi ngắm những tia nắng ấm qua khung cửa. Nhận xét kỹ, nhiều khi Vũ
Thành có cảm tưởng Thu Dung sống lặng lẽ như một bóng ma trong tòa lâu
đài nghẹt thở này. Nàng có vẻ là người sống nhiều về tinh thần, ôm ấp
tâm sự u uẩn hơn là người hoạt động dính líu vào những tội ác như cái
chết của ông Hòa. Về phần ông Vinh, nhà thám tử cũng chưa tìm được bằng
cớ chính xác nào để biết ông ta kiếm gì trong lâu đài. Tất cả đang dậm
chân tại chỗ, dậm chân trong bầu không khí chờ đợi.
Chuông đồng hồ
thong thả gõ 10 tiếng. Thế là hạn cuối của người bí mật đã trôi qua mà
Tùng vẫn thản nhiên như không hay biết gì hết. Anh thảo luận với Vũ
Thành suốt một giờ đồng hồ về những việc kỳ dị đã xẩy ra. Tuy nhiên, nhà
thám tử có sẵn dự tính mới nên giữ kín chuyện Nguyễn Lâm tới lâu đài
đêm qua. Chàng đang cố gắng hoạch định một kế hoạch để thủ phạm tự tố
cáo mình và bó tay chịu trói. Có lẽ Tùng không giúp ích cho Vũ Thành vào
giai đoạn này được nữa.
Đến bữa cơm trưa hôm ấy, Vũ Thành tưởng sắp
phải thưởng thức món thịt rắn khó nuốt như mấy bữa trước thì một đột
biến xẩy ra. Khi ngồi vào mâm, chàng nhận thấy Thu Dung không có mặt.
- Dung đâu rồi?
Đấy
là câu hỏi của bà Hòa vì bà ta cũng vừa phát giác giống như Vũ Thành.
Mới đầu, mọi người tưởng đó là chuyện cỏn con không quan trọng nhưng sau
vài phút réo gọi vẫn không thấy cô gái đâu thì tất cả bắt đầu lo âu. Họ
linh cảm thấy một điều gì bất thường nên vội vã chạy đi kiếm. Vũ Thành
định xuống khu vườn phía sau lâu đài thì nghe tiếng chủ nhân từ phòng
khách nổi lên:
- Tất cả lại đây.
Vũ Thành chạy lên và trong một
thoáng, chàng hiểu được phần nào sự việc. Một mảnh vải ở vạt áo Thu Dung
bị xé rách, vướng tại chỗ cái đinh gần cửa ra vào. Chiếc ghế đẩu bị xô
té và ngoài vườn còn sót lại một chiếc giầy của cô gái. Tùng la lên:
- Bắt cóc!
Phải.
Thu Dung đã bị bắt cóc và tất cả chỉ còn sót lại mấy dấu tích ấy. Bà
Bảo thấy vậy xúc động đến gần ngất xỉu. Sắc mặt bà nhợt nhạt, môi mấp
máy không thành tiếng, chân đứng run rẩy không vững. Chủ nhân thì bình
tĩnh hơn, đứng im lặng ở cửa, nhìn chiếc giầy sót lại của Thu Dung với
vẻ thản nhiên, không mấy xúc động.
Trong khi đó, Vũ Thành chạy thật
nhanh ra đường, hy vọng có thể cứu vớt tình thế. Tuy nhiên, chàng đã
hành động quá trễ vì bóng Thu Dung mất hút trên con đường vắng. Chỉ có
ánh nắng gay gắt, nóng nực của buổi trưa và tiếng côn tùng từ xa vọng
lại. Thu Dung đã bị bắt cóc thật sự!
Vũ Thành trở vào nhà, sắc mặt lo
lắng và rất áy náy khi thấy mọi người dường như đặt hết tin tưởng vào
mình mà chàng lại trở về tay không. Nhất là bà Bảo, bà mẹ khổ sở đang
nhìn nhà thám tử với đôi mắt tuyệt vọng và cầu khẩn. Nhưng biết làm sao
bây giờ, khi chính Vũ Thành cũng lúng túng như mọi người.
- Có một bức thư để lại.
Tiếng
chủ nhân làm tất cả quay về phía ông ta. Ông Bảo đang cầm một bức thư
dán kín được đặt trên bàn từ trước. Bà Hòa mừng rỡ, chạy lại nói:
- Không chừng con Thu Dung đi đâu đó chứ không phải bị bắt cóc . Ông đưa bức thư cho tôi mau lên.
Lòng
thương con đã làm mờ mất lý trí khi bà Bảo hy vọng hão huyền là Thu
Dung tự ý bỏ đi. Thật vậy, bà Bảo thất vọng biết bao khi thấy bức thư là
của kẻ bắt cóc, gửi cho chồng bà:
Ông Bảo,
Tôi
là thủ phạm giết em ông mấy ngày trước và hoàn toàn xa lạ đối với ông.
Tôi phải bắt cóc Thu Dung, đó là một việc làm bất đắc dĩ và đáng tiếc.
Giờ này, khi ông đọc bức thư thì con gái ông bị giam giữ ở một nơi bí
mật để trở thành món hàng trao đổi giữa chúng ta. Thu Dung sẽ trở về lâu
đài nếu ông bằng lòng ba điều kiện sau đây:
– Thứ nhất, ngưng cuộc điều tra vụ án mạng vĩnh viễn.
– Thứ hai, bắt buộc Vũ Thành rời khỏi lâu đài trong 24 tiếng, tức chậm nhất là trưa mai.
– Nộp số tiền 500 000 đồng.
Nếu
ông bằng lòng thì thi hành hai điều kiện đầu, tôi có thể biết ông làm
hay chưa rất dễ dàng. Còn điều kiện thứ ba thì chiều mai, ông hãy giao
số tiền cho Tùng để anh ta ra ngoài lâu đài gặp tôi. Tôi sẽ cho người
hướng dẫn Tùng đem Thu Dung trở về lâu đài. Bằng không, tôi sẽ giết con
gái ông và tất cả mọi người hiện diện trong lâu đài cũng khó toàn mạng.
Chào ông.
Nét
chữ trong bức thư này giống hệt như bức thư hăm dọa Tùng, chứng tỏ cả
hai bức thư đều do một người viết. Sau một phút im lặng, Vũ Thành hỏi
chủ nhân:
- Ông định sao?
- Cậu tưởng tôi đầu hàng thủ phạm à? Không, dù Thu Dung có chết thì cuộc điều tra vẫn tiếp tục cho đến khi kết thúc.
Bà Bảo nắm lấy tay chồng, kêu lên:
- Không được. Bằng bất cứ giá nào cũng phải cứu con Dung. Nó không thể chết được.
Chủ nhân vẫn lạnh lùng:
- Đời người ai cũng chỉ có một lần chết, trước hay sau cũng vậy thôi.
Bà Bảo đứng lặng người một lúc, có lẽ vì quá tức giận. Sau cùng, bà nói lớn:
- Phải, tôi biết rõ lý do tại sao ông chịu hy sinh con Dung như vậy. Tại
vì Thu Dung là con riêng của tôi, nó đâu có liên hệ gì với ông mà ông
cần. Nhưng tôi là mẹ thì tôi thề bảo vệ nó đến cùng.
Ông Bảo không
đáp và sự im lặng của ông ta có ý nghĩa xác nhận. Vũ Thành không bỏ sót một
chi tiết nào và biết thêm được Thu Dung chỉ là con riêng của bà Bảo. Đó
cũng là một khám phá mới, không biết hữu ích hay không nhưng cũng giúp
chàng hiểu thêm về gia đình này. Tiếng bà Bảo trở nên giận dữ:
- Ông
chỉ là kẻ ích kỷ, ngu muội. Em ruột mình chết, ông biết đòi trả thù
trong khi ông lại hy sinh con tôi cho cuộc trả thù ấy. Mai kia, không
chừng tên thủ phạm còn giết hết cả nhà này.
Chủ nhân vẫn lạnh lùng:
- Tôi đã quyết định rồi. Tôi nhắc lại là không một ai được ra khỏi tòa
lâu đài khi chưa có sự bằng lòng của tôi trong lúc vụ án mạng chưa sáng
tỏ.
- Tôi cũng sẽ giết ông nếu con Dung bị sát hại.
Nhưng lời hăm
dọa đó không có chút hiệu quả và chủ nhân bỏ lên lầu. Bà Bảo đưa hai tay
ôm mặt, bật khóc nức nở làm Vũ Thành cũng thấy ái ngại dùm bà ta.Quả
tình ông Bảo là người quá cứng rắn và tàn nhẫn. Lát sau, bà Bảo chợt
ngửng lên, nói với nhà thám tử:
- Cậu Thành, cậu làm ơn tìm cách cứu
Thu Dung dùm tôi. Nó là nguồn an ủi, lẽ sống của đời tôi. Chỉ có cậu mới
có thể làm công việc ấy.
Trong khi nói, ánh mắt bà ta lộ vẻ đau khổ, thiết tha nhất làm Vũ Thành không nỡ nào từ chối. Chàng đáp, giọng nhẹ nhàng:
- Được. Tôi hứa là hết sức giúp bà trong hoàn cảnh này. Bà cứ yên tâm chứ lo lắng, sợ hãi trong lúc này không có ích gì.
Bà Bảo mừng rỡ, gật đầu. Đột nhiên, bà quay sang Tùng:
- Cậu không có ý định gì sao?
- Ý định? Thưa bà, tôi không hiểu.
Bà Bảo nói:
- Nếu vậy, cậu là người hèn nhát. Tôi biết cậu yêu con gái tôi và Thu Dung cũng yêu cậu. Vậy mà giờ này cậu chịu bó tay sao?
Lời
tiết lộ của bà Bảo làm Vũ Thành ngạc nhiên, một sự ngạc nhiên xen lẫn
vui mừng. Chàng đã hiểu tại sao trong bức thư hăm dọa Tùng có cả tên Thu
Dung và hiểu thêm rất nhiều điều quan trọng khác nữa. Đối với Vũ Thành
thì bây giờ chàng đã nắm vững 90% bí ẩn phải tìm trong cuộc điều tra .
Có tiếng của Tùng:
- Tôi sẽ hợp tác với Vũ Thành để cứu Thu Dung. Chắc chắn Dung sẽ trở về đây bình yên. Bà cứ tin vậy.
Và Tùng quay sang Vũ Thành:
- Tôi muốn bàn với anh một chuyện. Chúng ta ra nhà sau có lẽ tiện hơn.
Nhà thám tử gật đầu, sánh vai với Tùng bước đi. Cả hai đều theo đuổi ý nghĩ riêng tư khác nhau. Lát sau, Vũ Thành nói trước:
- Tùng, trước hết tôi xin lỗi anh vì Thu Dung bị bắt cóc là do anh muốn
giúp đỡ tôi. Tôi thấy mình phải chịu một phần trách nhiệm trong vụ đáng
tiếc hôm nay. Dầu sao, tôi cũng là kẻ bất tài, không ngăn cản nổi vụ bắt
cóc.
- Anh đừng nói vậy. Đây không phải lúc chúng ta trách cứ lẫn
nhau mà phải lo giải cứu Thu Dung trước hết. Đó mới là điều quan trọng.
- Tuy nhiên, anh cũng nên cho tôi nói hết sự hối hận của mình. Hôm qua,
tôi hứa là sẽ lưu ý Thu Dung mà bây giờ cô ấy bị bắt cóc thì đó là lỗi
của tôi. Nhưng tại sao hôm qua, anh không nói cho tôi biết Thu Dung là
người yêu của anh để tôi định liệu?
Tùng lắc đầu, buồn bã đáp:
- Tôi đã định nói nhưng suy nghĩ rằng nó không liên quan gì đến cuộc điều tra nên lại thôi. Lúc này tôi mới biết mình dại dột.
Vũ Thành đột ngột hỏi:
- Thu Dung sống trong lâu đài này ra sao? Tôi muốn hỏi cô ta có hạnh phúc không?
- Anh biết điều ấy làm gì?
- À, tôi thấy hơi thắc mắc vì sao ông Bảo quá tàn nhẫn, dám hy sinh con mình, dẫu đó chỉ là con ghẻ.
- Tôi hiểu rồi. Thu Dung sống rất khổ sở, không phải về vật chất mà về
phương diện tinh thần. Mấy năm nay, nàng không mấy khi được ra khỏi cái
lâu đài tăm tối mà anh cũng hiểu nơi đây đâu thể thích hợp với tâm hồn
son trẻ của một cô gái hai mươi . Vì vậy, Thu Dung như một cánh chim bị
nhốt trong cái lồng cũ nát, chỉ chờ cơ hội thoát ly, tìm về một phương
trời khác.
Nhà thám tử gật đầu:
- Được rồi. Bây giờ chúng ta trở lại với phương pháp nào để cứu Thu Dung. Anh có kế hoạch hay ý kiến gì chưa?
- Có lẽ ta làm đúng như lời trong thư là xong xuôi mọi việc.
- Anh mất hết ý chí phấn đấu rồi sao? Chúng ta đâu thể đầu hàng như vậy được.
Tùng đáp, giọng cương quyết:
- Tôi đã nghĩ kỹ, không còn cách nào khác để có thể chắc chắn bảo vệ mạng sống của Thu Dung. Tôi muốn nhờ anh một chuyện.
- Chuyện gì?
- Anh là người duy nhất thuyết phục được ông chủ tôi làm theo lời bức thư. Tôi nhờ anh làm công việc đó.
Vũ Thành nhăn mặt, đáp:
- Tôi chỉ sợ ông Bảo là người quá cứng rắn và tôi sẽ thất bại mà thôi.
- Anh không muốn giúp tôi thì đúng hơn.
Giọng của Tùng có vẻ trách móc, anh nói tiếp:
- Tôi chỉ cần cứu Thu Dung về là đủ. Sau đó, anh có muốn điều tra tiếp
tục vụ án thì anh cứ làm như ý muốn. Tôi không ngăn cản việc ấy.
- Anh cho tôi một thời gian ngắn nữa đi. Tôi sẽ trả lời dứt khoát vào tối
nay. Nhưng có lẽ là tôi sẽ nghe lời anh để cứu Thu Dung.
Tùng đáp, giọng nghiêm trang:
- Cũng được. Nhưng anh nhớ rằng mạng sống của Thu Dung tùy thuộc vào quyết
định của anh. Tôi cũng như bà Bảo đều hy vọng vào anh, Vũ Thành.
Lúc
Tùng đi rồi, nhà thám tử cúi đầu suy nghĩ. Chàng đang xếp đặt một kế
hoạch tinh vi và đó sẽ là nước cờ tối hậu giúp chàng chiến thắng. Bất
giác, Vũ Thành mỉm cười rồi lẩm bẩm một mình:
- Mình gặp may nhiều quá.
__________________________________________________________________________
Xem tiếp CHƯƠNG 11, 12, 13