LÀM QUEN
Thân ái chào người bạn mới lớn và xin ngỏ lời làm quen với bạn.
Chắc
là bạn vừa cau mày và cho rằng tôi làm quen bằng một câu mở đầu quá sức
vụng về : bạn không thích người khác gọi bạn là "mới lớn". Mới lớn là
cái quái gì? Nghe nó sao sao ấy, nó có vẻ chê bạn còn nhỏ. Bị trách thì
đành chịu vậy, tôi ít được cái khéo léo trong cách nói chuyện, chỉ mong
một điều : dù trách thì trách, bạn đừng nỡ quay ngoắt đi, không thèm
chơi với.
Tôi
không biết còn làm cho bạn khó chịu như thế nào nữa : lát đây, trong
khi nói chuyện, có thể bạn thấy tôi như có tính tò mò xoi mói đến những
cái gì mà bạn tự cho là riêng của bạn. Nếu quả có thấy thế, xin bạn cũng
vui lòng hiểu cho rằng, làm như vậy tôi không hề có hậu ý hay "ác ý"
chi hết, tôi chỉ muốn chúng ta gặp nhau, quen nhau và nói chuyện với
nhau một cách cởi mở, thành thực về những câu chuyện của bạn, thế thôi.
Bởi
vậy, dù có vụng về thực, nhưng với "lòng thành", một lần nữa tôi mong
bạn vui lòng nhận lời làm quen với nụ cười, dĩ nhiên một nụ cười thật
xinh tươi, vì đó là nụ cười của tuổi mới lớn.
THAY ĐỔI
Tôi
bắt đầu để lộ cái tính bạn cho là xoi mói đây, với một câu xác định
"chắc chắn như đinh đóng cột": bạn không còn hoàn toàn sung sướng và vô
tư lự nữa.
Ngày
hôm qua, bạn chỉ là một đứa trẻ con không hơn không kém. Trẻ con thì
chỉ biết ăn ngủ, chơi đùa. Trẻ con khóc, cười một cách rất tự nhiên
và... thành thạo ; vui, mừng thì toét miệng ra cười đến hở cả mười cái
răng ; còn như tức giận hay buồn bã thì giậm chân thình thịch, cố hết
sức gào khóc thật to, càng to càng tốt. Trẻ con mà... nhưng rồi ngày
tháng cứ trôi đi vèo vèo, để rồi...
Hôm
nay, bạn ngập ngừng trước một thế giới mới, một thế giới chứa đầy những
tình cảm, những mơ màng, những tâm tư, khát vọng. Cái thế giới sáng
sủa, huy hoàng mà cũng đầy bí mật của người lớn mà bạn đang bỡ ngỡ đứng
bên ngoài cửa, chân thấy rộn rã chỉ muốn bước nhanh vào... xem thử.
Và
bạn bắt đầu thay đổi, hay nói khác đi là phát triển, từ thể xác đến
tinh thần : Về thể xác, bạn thấy mình như mọc thêm chân, người lớn gọi
"lớn như thổi" là thế đấy, bộ quần áo mới may có một tháng mà bây giờ
mặc vào đã thấy ngắn cũn cỡn. Đã cao lên, mà hình như lại to ra nữa,
khiến cho nhiều khi bạn thấy ngượng nghịu, khó chịu làm sao ấy, lúc nào
bạn cũng cảm thấy như chật chội, gò bó trong bộ quần áo chỉ muốn tuột
chỉ. Giọng nói bây giờ thì nghe nó ồ ồ hay rè rè, nhiều lúc cao hứng bạn
muốn cất giọng oanh vàng hát một bản tình ca thì nghe nó lại không
giống ai. Đã thế, lại có những cái của trước kia không có, nay bạn lại
có, thí dụ như râu (nếu bạn là một chàng húi cua), ừ, có mấy cái râu thì
cũng vui đấy, soi gương thấy mình người lớn ra, nhưng nhiều lúc thấy nó
cũng có vẻ tức cười. Đại để đó là một thí dụ, những của thêm vào đó,
bạn là húi cua cũng có mà kẹp tóc cũng có, bạn biết cả rồi đấy, chẳng
cần tôi phải nói ra.
Còn tinh thần, cái phạm vi này mới thay đổi lớn chứ!
Đầu
tiên là cái chuyện tự nhiên bạn thấy mình đâm ra rụt rè, nhút nhát.
Chẳng hiểu thế nào mà bây giờ ra phố một mình, bạn thấy sao ấy, thứ
nhất, nếu bạn lại là một vị kẹp tóc. Cứ thử tưởng tượng lại một lần bạn
qua đường lúc đèn xanh bật sáng xem! Bạn đi qua trước mặt năm sáu anh
chàng ngự trên xe gắn máy, mắt ngó bạn như đèn pha, đố bạn làm sao tránh
khỏi luống cuống đôi chân đấy?
Coi
thế chứ lắm lúc bạn thấy hăng hái ra dáng, tâm hồn bạn như được gắn
thêm động cơ, nó nổ máy ào ào làm bạn bứt rứt muốn phải làm ngay một cái
gì. Cái trạng thái hăng hái này khiến nhiều lúc bỗng dưng bỗng làm bạn
muốn hét một tiếng thật to hay đưa tay thụi nhẹ đứa em mấy phát, tuy gọi
là nhẹ nhưng cũng đủ làm cho nó khóc ré lên. Hay nếu không thì bạn cũng
đấm vào tường, đá vào ghế, bàn cho nó... hả. Chẳng biết là hả cái gì
nữa.
Ấy
vậy mà có khi bạn lại "sầu mộng" mới chết chứ. Này, đừng chối nhé, dù
bạn là húi cua đi nữa, bạn cũng vẫn có lúc sầu mộng như thường. Ơ hơ...
"Hôm nay trời nhẹ lên cao
Tôi buồn không hiểu tại sao tôi buồn"
Buồn vậy thôi, chứ hỏi tại sao buồn thì không biết. Đó là thứ buồn vu vơ, một kiểu buồn "dành riêng" của tuổi mới lớn.
Trong
khi đó thì trí não của bạn bắt đầu bừng tỉnh, bạn đâm ra ham suy nghĩ,
thích tìm hiểu, ưa phê bình. Thế rồi bạn cảm thấy ý chí phát triển mạnh,
bạn muốn được sống tự lập, không dễ dàng nghe theo ý kiến người khác
như ngày xưa.
Và...
một lúc nào đó, bạn thấy mình như bị gò bó trong khuôn khổ gia đình!
Bạn muốn mở rộng tầm sinh hoạt của mình, muốn phải có những người bạn
cùng trang lứa. Sau đó thì... bạn bè cũng chưa đủ! Bạn bắt đầu để ý đến
những người khác phái, cái "thế giới" ở ngay bên bạn, nhưng đầy xa lạ và
hấp dẫn. Để rồi sẽ có lúc bạn tự thú nhận : mình bắt đầu YÊU!
Xin
được chia vui với bạn, người bạn đôi tám đáng mến. Những thay đổi thể
xác và tinh thần ấy bảo cho bạn và những người xung quanh biết: bạn mới
lớn, bắt đầu lớn, đang lớn.
NGÃ BA ĐƯỜNG
Ở tuổi này đây, bạn như đứng trước một ngã ba đường và chính bạn sẽ phải chọn một ngã rẽ cho mình.
Ngã ba đường, bởi vì:
Hoặc
bạn sẽ trở nên người cao thượng, trong sạch, hăng say ; một công dân
tốt, góp phần hữu ích xây dựng quốc gia, xã hội mến yêu ; một người bạn
đường sẵn lòng chia sẻ đau buồn vui sướng và khuyến khích người bạn trăm
năm sau này của mình...
Hoặc
là bạn sẽ là một con người thấp hèn, xấu xa, nhát nhúa, một người chỉ
biết ăn bám và phá hoại quốc gia xã hội ; một người trở thành gánh nặng
và sự bực mình, là nguyên nhân gây ra những đau khổ cho người bạn trăm
năm của mình...
Cha
mẹ bạn, thầy dạy, những bậc huynh trưởng và tất cả những ai lưu tâm đến
thanh thiếu niên đang say mê chiêm ngắm bạn, nguồn hy vọng tràn trề của
họ, nhưng đồng thời họ cũng lo lắng và tự hỏi: không biết bạn sẽ sử
dụng năng lực của mình ra sao, và bạn muốn trở thành con người thế nào
trong tương lai? Họ có thể hướng dẫn bạn, giúp đỡ bạn, nhưng không thể
thay thế bạn. Chính bạn sẽ chịu trách nhiệm về con người của mình. hãy
suy nghĩ và quyết định: bạn chọn ngã rẽ nào!
Xin
cầu chúc và ước mong quyết định của bạn sẽ đáp ứng lòng hy vọng của
những bậc hằng yêu mến và lo lắng cho bạn. Bạn thân mến, bạn sẽ trở
thành một đóa hướng dương tươi nở và luôn luôn quay về phía mặt trời.
BẠN VÀ HỌ
Có lẽ đây mới là điều quan trọng đối với bạn.
Họ là ai?
Là những cô thiếu nữ thướt tha, dịu dàng và tươi trẻ, giống như những con chim xanh ríu rít, nếu bạn là một cậu húi cua.
Là những cậu thiếu niên vui vẻ, hoạt bát, rắn rỏi, như những cành cây xanh tốt đầy sinh lực, nếu bạn là một cô kẹp tóc.
Họ
sống nhởn nhơ, đi lại, vui đùa xung quanh bạn, ngay bên cạnh bạn. Cái
tập thể sống động ấy không thể không làm bạn chú ý và muốn tìm hiểu.
Vấn
đề là ở chỗ trước kia bạn chả hề coi họ ra kí lô nào cả, dưới mắt bạn,
họ cũng chỉ như củ khoai hay cục đất. Ngược lại, có lẽ đối với bạn, họ
cũng có thái độ như vậy. Chết nỗi, bây giờ lớn rồi, thì dù ưa hay không
ưa, bạn cũng không thể xem họ như khoai, như đất được nữa. Dù sao, họ
cũng trở thành một trong những mối bận tâm của bạn. Đã đến lúc mà gặp
nhau, hai bên biết ghé mắt nhìn nhau, mắt long lanh, mặt đỏ bừng, tim
đập mất trật tự, tay chân luống cuống thì... kể ra họ cũng có "kí lô"
đấy chứ.
Vậy
thì không thể phủ nhận họ được, mà có lẽ bạn cũng không muốn phủ nhận
họ chút nào. Do đó chúng ta phải giải quyết vấn đề là: bạn đối xử với họ
ra sao?
Thiết tưởng thái độ bạn nên có là hãy tôn trọng
họ. Cứ tưởng tượng rằng những người thân: mẹ, chị (hay cha, anh) của
bạn trước kia cũng giống như họ. Bạn đâu muốn người khác khinh rẻ người
thân của mình, thì chính bạn, bạn chớ khinh rẻ họ, vì họ là người thân
của những người khác.
Trong
một lớp học hỗn hợp, hay xảy ra chuyện này: là các cô và các cậu như
chia thành hai phe đối nghịch, chỉ tìm dịp "hạ" nhau. Và phe con gái gọi
phe kia là "mấy thằng con trai" ; phe con trai đáp lễ lại, kêu phe "địch" là "mấy đứa con gái". Tại sao không gọi nhau là anh hay là chị
được nhỉ! Có gì đáng ngượng ngùng trong cách xưng hô như thế đâu? Chắc
chắn không phải là ghét nhau đâu, nhưng sự tôn trọng chưa được áp dụng
đúng mức.
Nhất
là những vị con trai! Để tỏ ra mình là một người phong nhã, lịch sự,
hào hiệp, bạn phải luôn luôn chứng tỏ "tác phong" ấy bằng hành động đối
với họ: đừng nịnh bợ làm chi cho hèn người, nhưng hãy tỏ ra mình luôn
luôn sẵn sàng giúp đỡ, bênh vực. Điều quan trọng nhất là đừng bao giờ
coi họ như một trò chơi của mình, đó là một trò chơi hết sức ích kỷ và
độc ác, mà hậu quả là chính người chơi nó sẽ phải chịu nhiều thiệt hại.
Tuy
vậy, tôn trọng cũng dạy chúng ta phải tránh sự quá thân mật đến độ trở
nên sàm sỡ. Chính những cử chỉ đó làm cho họ mất lòng kính trọng bạn,
một điều rất đáng tiếc.
Trong
lớp, gọi nhau là "mấy thằng con trai" hay "mấy đứa con gái" ra vẻ ta
đây ghét lắm, xê ra chỗ khác chơi cho khuất mắt. Nhưng thôi bây giờ còn
có một mình, bạn cứ tự thú đi: có phải nhiều lúc "mấy thằng" hay "mấy
đứa" ấy cũng ám ảnh bạn không ít? Nói thật, họ có những nét hấp dẫn và
một sức lôi cuốn đặc biệt, mà bạn không thể tìm thấy ở những người bạn
cùng phái. Ý nghĩ này nhiều lần khiến bạn xấu hổ và e ngại, cho là mình
"hư thân mất nết". Không có đâu! Nếu thấy "họ" hấp dẫn, bạn cứ tin rằng
mình là người rất quân bình và đang phát triển điều hòa. Gặp một người
trong bọn họ có một vài nét nào đó khiến bạn ưa thích, bạn có thể nhìn
ngắm họ với một đôi mắt trong sáng, không việc gì phải sợ quay mặt đi vì
cho rằng cứ nhìn như vậy đã là một sự tội. Miễn là bạn đừng "chiếu
tướng" người ta với đôi mắt lom lom như hai cái đèn pha.
Tóm lại, bạn cứ việc tiếp xúc với họ một cách tự nhiên, vui vẻ và luôn luôn lấy sự tôn trọng làm đầu.
YÊU!
Nghe
chữ này, bạn giật bắn người lên vì tháy nó "khủng khiếp" quá, hoặc là
bạn mỉm cười bình tĩnh, coi như không có gì xảy ra, vì bạn đã yêu rồi.
Chưa
biết thái độ của bạn ra sao, nhưng cứ biết rằng sẽ có một lúc bạn tìm
thấy một người trong bọn họ, một người đặc biệt nhất, có thể làm cho tim
bạn đập loạn xạ lên và mặt bạn đỏ bừng mỗi khi gặp người ấy. Bạn có cảm
tình với người ấy một cách rõ rệt và lúc đó bạn nghĩ: mình đã yêu mất
rồi!
Thực
ra yêu nó không giản dị như vậy đâu! Không phải bạn biết sửa cái cầu
chì, cái bóng điện trong nhà là bạn đã trở thành một ông kỹ sư điện.
Cũng thế, khi bạn thấy quyến luyến một người nào đó, không phải là bạn
đã yêu đâu. Lòng quyến luyến đó chưa phải là yêu, nhưng nó là điều kiện,
là mầm mống tiềm ẩn trong con người bạn, để sau này bạn có đủ khả năng
đón nhận một tình yêu chân chính.
Tình
yêu chân chính đem đến cho ta nhiều vui sướng, đồng thời cũng đem lại
nhiều nghĩa vụ: Đóng trọn vẹn vai trò một người cha hay một người mẹ, có
đủ sức bảo vệ một gia đình v.v... Tuổi bạn còn là tuổi học hành, tức là
thu nhận kiến thức chứ chưa phải là lúc đem khả năng ra thi thố với khó
khăn của đời sống.
Bởi
thế, bạn hãy bảo toàn cái vốn liếng tình yêu của bạn để đợi ngày đem ra
sử dụng. Người ta bảo khả năng thương yêu của bạn như một số vốn ; hãy
đem số vốn ấy gửi ngân hàng, nó sẽ sinh sản lợi tức đều đều. Đến một lúc
nào đó, thấy đã đầy đủ, bạn đem số vốn ấy để tìm cho mình một tình yêu
thật đẹp và đầy ý nghĩa. Ngược lại, nếu bạn đem số vốn của mình đổi ra
tiền lẻ, mỗi ngày xài một món, thì chỉ một thời gian sau, lúc bạn cần
đến số vốn để thực hiện dự tính của mình, bạn chỉ còn hai bàn tay trắng.
Thưa bạn, bạn chưa khôn ngoan để chọn cách dùng số vốn thương yêu của mình theo lối nào.
Người
ta, mỗi khi nói đến tình yêu là nghĩ đến sự nồng cháy. Đã vậy thì không
gì thích hợp hơn là ví tình yêu với một hòn than. Tình yêu của bạn cũng
là một hòn than, nhưng nó chưa nóng đủ, nếu đem ra dùng ngay bây giờ,
nó chưa đốt cháy được cái chi hết, mà có thể còn tắt ngúm. Sao bạn không
chịu khó để hòn than đó trong lò, đợi cho nó hoàn toàn nóng đỏ, lúc ấy
hãy đem ra dùng? Bạn thân yêu, với một tâm hồn cao thượng và quả cảm,
bạn có đủ can đảm ấp ủ tình yêu đang bừng cháy của bạn như người ta gìn
giữ trong lò một hòn than cũng đang bừng cháy nhưng chưa hoàn toàn nóng
đỏ không?
Can
đảm thật, khi mình có cảm tình đậm đà với một người, mà người ấy xem ra
cũng có thiện cảm với mình, vậy mà phải giữ để không vội vàng "giãi bày
tâm sự". Bạn có sợ kẻ khác đến chiếm mất "người trong mộng' của mình
không? nếu quả người ấy, trong tuổi này, lại dễ dàng nghe lời yêu đương
trẻ con và non nớt của kẻ kia, thì người ấy cần phải được bạn đặt ra
"ngoài mộng". Phần bạn, bạn hãy cứ bình tĩnh trau dồi khả năng yêu
thương của mình cho đến lúc nó trọn vẹn.
Tuy
vậy, không phải như vậy là bạn trốn biệt, không dám gặp người ấy! Bạn
cứ gặp chứ, và tự nhiên, vui vẻ bạn bàn hỏi, trao đổi ý kiến với họ về
việc học hành, bề đời sống, về giải trí... trong khung cảnh gia đình và
học đường.
VIỆC CẦN THIẾT NGAY BÂY GIỜ.
Để
sửa soạn cho một tương lai tươi sáng, với một tình yêu chân chính và
đẹp đẽ, ngay bây giờ bạn cần phải xây dựng một thứ tình cảm vô vị lợi
bằng cách yêu thương thật sự những người thân của bạn: cha mẹ, thầy dạy,
anh chị em, bạn bè và những người xung quanh. Tình yêu chân chính luôn
mang đặc tính vô vị lợi, và để có tình yêu đó, bạn phải thực tập trong
giai đoạn mới lớn này. Một điều đáng để ý: bạn càng dễ rung động trước
cảnh khổ của người khác (rung động chứ không phải thương hại), bạn càng
dễ có một tình yêu chân chính sau này.
Bạn
cũng nãy trau dồi bản thân, để có một sức khỏe dồi dào, một khả năng
tri thức đầy đủ, một tâm hồn cao thượng, hăng say, vui tươi, ngay
thẳng, trong sạch. Có như vậy, bạn mới xứng đáng với người bạn đường mai
sau của bạn.
Và,
bạn nên tìm người hướng dẫn cho mình, có thể đó là cha hay mẹ bạn, một
thầy giáo hay một cô giáo, một ông anh hay một bà chị. Nghĩa là một
người mà bạn có thể bày tỏ những ý nghĩ, những khó khăn gặp phải và tìm
được ở họ những lời chỉ bảo, hướng dẫn.
Bạn,
Xin
hãy vui vẻ nhận lấy hai chữ "mới lớn" và hãy sống làm sao để tuổi mới
lớn của bạn thật tươi đẹp. Một tương lai xán lạn, một tình yêu tươi đẹp
và quốc gia, xã hội đang chờ đợi bạn. bạn xứng đáng đón nhận tương lai
và tình yêu ấy, cũng như bạn đầy đủ khả năng phục vụ quốc gia, xã hội.
hãy thẳng tiến, trong niềm tin vững chắc, với tình cảm nồng nàn và một
lý tưởng tuyệt vời.
QUYÊN DI
(Trích từ bán nguyệt san Ngàn Thông số 8, ra ngày 20-8-1971)