Thứ Ba, 30 tháng 10, 2018

CHƯƠNG 11, 12, 13_KẺ SÁT NHÂN VÔ TỘI


11


Gian nhà kho là nơi chứa một điều bí mật quan trọng? Đúng ! Đó là nơi xảy ra một vụ xô xát trước khi ông Hòa bị giết và đương nhiên khi xuống gian nhà ấy trong đêm mưa gió thì ông Hòa phải nhắm một mục đích nào đó. Phải chăng ông Hòa bị giết chỉ vì khám phá điều bí mật ấy? Chưa ai có thể trả lời nghi vấn đó nhưng hiện giờ thì ông Vinh cũng đang lục soát gian nhà kho. Đây là lần thứ ba ông ấy làm công việc ấy mà cũng chưa gặt hái được kết quả nào. Khắp các chỗ, từ trần nhà, bốn bức tường đến nền đất, tất cả đều đã được xem xét kỹ lưỡng. Giờ đây, chỉ còn một nơi cuối cùng ông chưa rớ tay tới là góc gian nhà phía trái, chỗ chồng chất khá nhiều bàn ghế cũ. Sau một phút nghe ngóng động tĩnh chung quanh, ông Vinh quyết định thực hiện ý nghĩ của mình. Ông hì hục khuân tất cả bàn ghế sang một bên và nguyên việc ấy tốn hơn 15 phút.
 

Góc gian nhà trở nên trống trơn. Ông Vinh quỳ xuống lấy tay sờ lần trên mặt đất trong khi cặp mắt hết sức chú ý, mong tìm ra một nắp hầm bí mật. Mấy phút im lặng trôi qua, sắc mặt ông ta trở nên tươi hẳn lên. Ông đã tìm thấy căn hầm bí mật? Phải, chỉ vài phút sau, ông ta giở một tấm gỗ lên, để lộ một miệng hầm tối đen. Không do dự ông Vinh đốt một cây nến, toan đem xuống hầm thì…
 

- Ông Vinh!
 

Tiếng gọi tuy nhỏ nhưng đủ làm ông ta giật bắn người, quay lại thì chạm mũi súng của Vũ Thành. Nhà thám tử đã đứng ở cửa nhà kho từ lúc nào, mỉm cười ra lệnh:
 

- Đặt cây nến xuống bàn, giơ hai tay lên đầu.
 

Ông Vinh giả bộ ngơ ngác:
 

- Cậu Thành, cậu điên rồi sao?
 

- Điên? Cũng có thể như vậy nhưng bây giờ tôi là một kẻ điên có súng trong tay. Tôi bắn cũng không đến nỗi dở lắm đâu.
 

Giọng Vũ Thành nửa đùa nửa thật nhưng sắc mặt ông Vinh xám lại không biết vì giận hay sợ hãi. Tuy nhiên, ông ta vẫn phải làm theo lệnh của nhà thám tử. Vũ Thành tịch thu khẩu súng giắt ở bụng ông Vinh, trói hai tay ông ta ra sau rồi nói:
 

- Lúc này, tôi không giỡn nữa. Ông đi trước, xuống căn hầm bí mật kia. Nhớ là nếu ông la lên thì lãnh kẹo đồng vào cổ họng.
 

Giọng Vũ Thành nghe thật lạnh lùng làm ông Vinh rùng mình sợ hãi. Sau đó, hai người bắt đầu xuống chiếc thang gỗ nhỏ.
 

Căn hầm khá rộng, rất tăm tối nên ngọn nến chỉ tạo được những ánh sáng chập chờn ghê rợn. Tuy nhiên, Vũ Thành cũng như ông Vinh đều thấy trong hầm chứa rất nhiều nữ trang và châu báu. Từ những chiếc nhẫn kim cương, vòng đeo tay, đôi bông tai… có thể nói hầu hết các kiểu trang sức đắt giá đều có trong căn phòng ẩm thấp này và trị giá của chúng phải lên tới hàng chục triệu bạc. Nhưng ghê gớm hơn hết là có một ngón tay người chết bị chặt đứt lìa, trên ngón tay có mang một chiếc nhẫn đắt giá… Vũ Thành nói:
 

- Tôi hiểu rồi. Chủ nhân căn hầm này là một tướng cướp. Hắn đã mang số châu báu cướp được để ở căn hầm này và nhờ ông tới lấy lại phải không?
 

Ông Vinh im lặng không đáp. Vũ Thành nói tiếp:
 

- Tôi cũng chẳng cần ông nói sự thật nữa vì nó không quan trọng đối với tôi. Chiều mai, ông sẽ có dịp nói chuyện với Nguyễn Lâm và lúc đó sẽ rõ mọi chuyện. À, ông có biết Nguyễn Lâm không nhỉ?
 

Ông Vinh không đáp câu hỏi ấy mà hỏi lại Vũ Thành:
 

- Cậu muốn gì?
 

Vừa nói ông ta vừa nhìn số châu báu trong hầm, có vẻ tiếc rẻ. Nhà thám tử bật cười đáp:
 

- Ông tưởng tôi tính phỗng tay trên cái công khó nhọc của ông khi tìm ra số châu báu này chăng? Không, tôi chỉ làm tròn bổn phận với một lời đã hứa mà thôi.
 

- Nếu cậu thả tôi, chúng ta sẽ chia nhau số nữ trang châu báu, tôi bảo đảm chúng ta là người thứ hai biết căn hầm, sau chủ nhân của nó.
 

Vũ Thành không đáp. Chàng tìm một cái ghế dựa có sẵn trong hầm, trói ông Vinh vào đó thật chắc chắn. Kỹ hơn, chàng nhét giẻ vào miệng ông ta, nói:
 

- Ông chịu khó nhịn đói ở đây đến chiều mai là sẽ được cảnh sát mang lên. Tôi có thể yên tâm rời lâu đài, không sợ ông chạy trốn.
 

Ông Vinh toan nói gì nhưng ú ớ không thành tiếng vì vướng cái giẻ trong miệng. Tuy nhiên nhà thám tử cũng nhận ra ánh mắt ông ta đầy vẻ uất hận, căm thù. Mặc kệ, Vũ Thành thản nhiên ra khỏi hầm, miệng huýt sáo một bản nhạc vui. Chàng đã nắm chắc thành công trong tay.
 

Lúc ấy đã gần đến giờ ăn tối, Vũ Thành đến gặp thẳng chủ nhân. May mắn cho chàng, ở đó còn có đủ mặt mọi người trong lâu đài. Nhà thám tử kéo chiếc ghế đối diện ông Bảo, ngồi xuống rồi chậm rãi lên tiếng:
 

- Tôi muốn bàn với ông về việc Thu Dung bị bắt cóc và những lời yêu cầu trong thư.
 

- Cậu lại khuyên tôi đầu hàng thủ phạm chứ gì? Không bao giờ.
 

- Ông đoán đúng. Tôi thấy rằng dù sao ông Hòa cũng đã yên giấc và người chết tất nhiên không thể sống dậy được. Vì vậy, chúng ta không nên để Thu Dung chết oan uổng thêm nữa.
 

- Vậy cậu bằng lòng cho thủ phạm sống ung dung, không phải đền tội ư?
 

- Không hẳn thế, chuyện đâu còn có đó. Chúng ta vẫn có thể tiếp tục cuộc điều tra sau khi cứu được Thu Dung. Dẫu công việc chậm trễ mất vài ngày nhưng điều ấy không quan trọng.
 

Chủ nhân suy nghĩ một chút nhưng sau đó nhất định lắc đầu. Vũ Thành kiên nhẫn đổi chiến thuật:
 

- Từ nãy, tôi nói là để thử ông đấy tôi. Thật tình tôi đã biết ai là vụ án mạng rồi.
 

Chủ nhân giật mình:
 

- Ai?
 

- Ông Vinh! Nhưng bây giờ ông Vinh đã trốn khỏi lâu đài này.
 

- Tại sao cậu lại để ông ta trốn như thế. Tôi thất vọng quá.
 

Vũ Thành mỉm cười:
 

- Tôi để ông Vinh ra khỏi nơi dây vì tôi đã có một kế hoạch rất hay. Tuy nhiên, muốn áp dụng kế hoạch đó thì phải giả bộ làm theo lời bức thư.
 

Chủ nhân có vẻ bực tức, nói lớn:
 

- Tại sao cậu không tham khảo ý kiến của tôi trước khi để ông Vinh đi ? Đúng là thả hổ về rừng, trông mong gì bắt lại được?
 

- Chuyện gì thì cũng đã dĩ lỡ. Tôi lấy danh dự hứa với ông rằng sẽ bắt được thủ phạm trong vòng vài ngày nữa nếu ông nghe lời tôi.
 

- Đành là theo lời cậu. Tôi không biết làm gì khác hơn khi câu chuyện xảy ra như thế này.
 

Vũ Thành thở phào nhẹ nhõm. Thế là xong, chỉ còn đợi ngày mai tóm cổ thủ phạm với đầy đủ tang chứng. Lúc ấy, bà Bảo cũng nhìn chàng với cặp mắt đầy cảm tình, ngụ ý cám ơn về việc chàng thuyết phục chủ nhân chịu nghe theo lời bức thư. Vũ Thành quay sang Tùng, nói nhỏ:
 

- Tôi phải nói dối, bịa ra một kế hoạch tưởng tượng mới giúp anh được đấy nhé. Ông ta khó tính quá.
 

Tùng gật đầu, thân mật vỗ vai nhà thám tử ngỏ ý thông cảm. Vũ Thành lại nhìn qua cửa sổ ngắm nền trời rực rỡ của buổi hoàng hôn và lắng nghe tiếng chuông đồng hồ thong thả gõ bảy tiếng. Một ngày nữa sắp tàn! 

12

 Thi hành đúng theo lời bức thư, Vũ Thành đã rời khỏi lâu đài lúc 10 giờ sáng. Sau đó, Tùng cũng mang số tiền nửa triệu đi chuộc Thu Dung. Thời gian như kéo dài vô tận đối với những người chờ đợi. Họ sống trong tâm trạng bồn chồn, lo âu và sợ hãi. Bà Bảo luôn cầu nguyện cho sự bình an của con gái bà, người con gái yêu quý mà bà tưởng chừng có thể chết đi được nếu phải sống xa cách nó trong hoàn cảnh kẻ dương gian, người âm phủ. Trước mặt bà hiện rõ hình ảnh của Thu Dung, từ nụ cười, ánh mắt, nét dịu dàng…và tất cả những cái đó lúc này đều đáng yêu, dễ thương hết cả.
 

Sáu giờ chiều! Thế là Tùng đã đi hơn bốn tiếng chưa về. Cảnh hoàng hôn chiều nay thật đẹp, thật huy hoàng với muôn vàn màu sắc nhưng đối với bà mẹ đang đợi con mình trở lại thì mầu đỏ rực rỡ của đám mây tựa như những ngọn lửa đốt nóng thêm sự nóng nảy trong lòng bà và vẻ yên tĩnh của buổi chiều tà như ngầm chứa một định mệnh tàn ác, báo hiệu sự chia ly. Ôi! Đối với bà Bảo thì giờ này con gái bà trở lại là tất cả!
 

Ba bóng người quen thuộc xuất hiện từ đằng xa làm mọi người trong lâu đài đều hướng mắt nhìn, lòng tràn đầy hy vọng. Đúng rồi! Thu Dung, Tùng và cả Vũ Thành nữa, đã trở về như những người từ cõi chết. Bà Bảo mừng rỡ, chạy lại ôm lấy Thu Dung, dòng lệ sung sướng trong khi cô gái kêu lên, giọng vô cùng xúc động:
 

- Mẹ!
 

- Con gái yêu quý của mẹ! Thật là may mắn cho mẹ!
 

Câu nói của bà Bảo trong lúc vui mừng thốt ra như không trọn nghĩa nhưng giọng nói của bà chứa đựng nhiều ý nghĩa nhất trên thế gian này. Lát sau, bà toan quay sang cảm ơn nhà thám tử thì chàng đã vào nhà với nét mặt hân hoan. Đây là lúc dứt khoát mọi vụ rắc rối.
 

Chủ nhân chợt cất tiếng với vẻ giận dữ:
 

- Cậu Thành, hôm qua cậu nói kế hoạch gì đó mà bây giờ thủ phạm đâu sao tôi không thấy? Hắn đã trốn mất rồi phải không?
 

Vũ Thành đáp, giọng bình tĩnh:
 

- Ông nóng tính quá. Chúng ta còn nhiều thì giờ để thảo luận.
 

- Thảo luận gì nữa, cậu đã lợi dụng lòng tin cậy của tôi để nói dối.
 

- Thưa ông, nói dối thì có. Tôi công nhận điều ấy nhưng tôi chỉ nói dối ông khi bảo Vinh là thủ phạm án mạng còn kế hoạch của tôi là sự thật và đã thành công mỹ mãn.
 

Chủ nhân có vẻ ngơ ngác, Vũ Thành nhìn Tùng nói tiếp:
 

- Thủ phạm vụ giết người chính là Tùng ! Chính anh ta đã tự thú nhận tội lỗi.
 

Mọi người đều kinh ngạc. Đây là một chuyện bất ngờ, lạ lùng nhất từ xưa đến nay. Trong khi ấy, Tùng ngửng đầu lên:
 

- Phải. Chính tôi đã giết ông Hòa.
 

Nét mặt chủ nhân chợt tái lại. Không thốt một lời, ông ta rút súng – khẩu súng của Vũ Thành đưa cho ông ta khi phát giác vụ án mạng chĩa thẳng về phía Tùng và bóp cò liền sau đó, không chút do dự. Thu Dung ôm mặt, không dám nhìn cảnh tượng hãi hùng ấy nhưng nàng chỉ nghe một tiếng “cách” khô khan thay thế cho tiếng cho tiếng nổ chát chúa thường lệ. Khẩu súng không có đạn!
 

Vũ Thành quay sang chủ nhân:
 

- Tôi đã đề phòng mọi bất trắc nên mạn phép đưa cho ông khẩu súng hết đạn. Mong ông tha lỗi cho.
 

Ông Bảo chợt buông súng, gieo người xuống chiếc ghế và ý định sát nhân cũng tan biến đâu mất. Một nỗi buồn, xúc động man mác xâm chiếm tâm hồn nhưng kèm theo một cái gì may mắn nhất vì ông biết mình đã không trở thành kẻ sát nhân. Tiếng của bà Bảo vang lên:
 

- Cậu Tùng, từ trước đến nay tôi thấy cậu là người thông minh, dễ mến lại hiền lành nữa mà không hiểu sao cậu có thể giết người như thế. Hay là có một ẩn tình nào khác?
 

Tùng đáp nhẹ nhàng:
 

- Thưa bà, ẩn tình thì có nhưng dù sao thì tôi đã trở thành kẻ sát nhân dẫu với lý do tự vệ chăng nữa vẫn là kẻ sát nhân. Đó là chuyện quá khứ và hiện tại không còn phép màu nào thay đổi được tình thế. Mai kia, tôi sẽ vào tù để đền tội.
 

Đến đây, Tùng nói với nhà thám tử:
 

- Anh Thành, giờ này tôi vẫn coi anh là người bạn tốt dẫu chính anh đã bắt tôi về tội giết người. Tôi chỉ còn một thắc mắc là tại sao anh biết tôi là thủ phạm?
 

Vũ Thành đáp:
 

- Trước hết, tôi thành thật khen anh là người có mưu trí và anh sẽ thành công nếu may mắn hơn một chút. Sự khám phá của tôi không phải trong một vài giây phút mà có . Tôi góp nhặt từng chi tiết nhỏ, ráp nối, liên lạc chúng với nhau, và phải vất vả lắm mới tìm ra sự thật. Bây giờ, tôi sẽ trình bày một vài yếu tố như sau:
 

Thứ nhất, khi anh chặt bàn tay ông Hòa để gây thắc mắc, nghi ngờ trong vụ án mạng thì việc đó có một sơ hở. Khi tôi đoán được mục đích cũng nhận thấy bàn tay bị chặt trùng hợp với lời cháu Khang trước đó. Sự trùng hợp ấy tôi tin là không phải ngẫu nhiên và như vậy tố cáo thủ phạm đã nghe được lời hăm dọa của cháu Khang tức thủ phạm phải là người ở trong lâu đài này.
 

Sau đó, tôi khám phá vụ xô xát trước khi chết qua các dấu tích còn sót lại trên người ông Hòa nên đoán thêm thủ phạm là đàn ông. Như thế, tôi đã biết được yếu tố: thủ phạm là một người đàn ông trong lâu đài nghĩa là hoặc anh hoặc ông Bảo. Giữa hai người, tôi phân vân rất nhiều và phải đợi những chi tiết về sau mới chắc chắn.
 

Yếu tố thứ hai tôi tìm được bắt nguồn từ vụ anh giả bộ bị kẻ bí mật dùng đinh đóng chặt nắp quan tài, nhốt anh trong đó. Mới đầu tôi tưởng bóng đen trong đêm đã làm việc ấy nhưng về sau, tôi gặp được bóng và hắn chính là Nguyễn Lâm, người bạn thân nhất của tôi. Nguyễn Lâm xác nhận rằng anh ta không hề dùng đinh đóng nắp quan tài của anh và hơn thế nữa, Nguyễn Lâm còn cho biết trong đêm đó, anh ta thấy Thu Dung đi về phía nhà sau. Biết được đến đây, tôi vô cùng thắc mắc nhưng về sau biết thêm Thu Dung là người yêu của anh thì tôi vỡ lẽ. Tôi đoán rằng chính Thu Dung và anh đã âm mưu với nhau làm việc ấy để tôi không nghi ngờ anh là thủ phạm. Tất nhiên, người vô tội thì không ai hành động như thế.
 

Thứ ba là trong bức thư hăm dọa trước ngày Thu Dung bị bắt cóc, tác giả bức thư tự xưng là người bí mật đêm hôm trước nhưng tôi biết bóng người là Nguyễn Lâm và anh ấy không biết bức thư nào cả thì đoán rằng chính anh ngụy tạo ra để che mắt tôi.
 

Với những khám phá ấy, khi Thu Dung bị “bắt cóc” thì tôi hiểu được rằng đó chỉ là một mưu kế giúp anh cùng Thu Dung trốn khỏi lâu đài này. Nói thế nghĩa là Thu Dung không hề bị bắt cóc mà tự ý đi khỏi lâu đài, còn bức thư là để giúp anh ra khỏi nơi đây với số tiền nửa triệu, và sau đấy hai người sẽ nắm tay nhau về một phương trời xa lạ. Biết thế, tôi mới giả bộ bằng lòng theo điều kiện trong thư rồi ngấm ngầm theo dõi để bắt quả tang khi anh đến gặp Thu Dung tại chỗ hẹn và bắt cả hai về đây.
 

Thế là một phần những bí mật đã được đem ra ánh sáng. Tùng nói, giọng buồn rầu:
 

- Anh Thành, anh là người rất thông minh. Tôi hoàn toàn thua cuộc, bị anh cho vào tròng vẫn không hay. 

- Chưa hẳn thế. Tôi gặp nhiều may mắn vì nếu Nguyễn Lâm không tới đây thì chắc kẻ thua cuộc là tôi. Nhưng Tùng này, tôi có chung một thắc mắc với bà Bảo đây. Khi chọn anh làm phụ tá, lúc ấy tôi chưa hề nghi ngờ và thấy anh là người tốt, hiền lành can đảm. Tại sao…
 

Tùng ngắt lời:
 

- Bây giờ tôi có nói cũng chẳng ai tin và sẽ cho tôi tự bào chữa tội ác của mình. Thật ra, tôi giết ông Hòa là vì bắt buộc phải tự vệ.
 

Đúng lúc ấy, tiếng còi xe cảnh sát vang lên inh ỏi. Vũ Thành nhìn ra ngoài, nhận ra ngay bóng dáng quen thuộc của Nguyễn Lâm và mấy người cảnh sát mặc sắc phục. “ Họ đến thật đúng lúc, khỏi mất công mình gọi điện thoại nữa”, Vũ Thành vừa nghĩ thế thì Nguyễn Lâm bước vào, sắc mặt vui vẻ, bắt tay nhà thám tử rồi hỏi:
 

- Tên Vinh đâu?
 

- Anh cứ yên chí. Tôi đã nhốt hắn dưới một căn hầm bí mật chứa nữ trang châu báu ở gian nhà kho.
 

- Căn hầm bí mật chứa nữ trang, châu báu?...A, tôi hiểu rồi. Thế anh đã tóm ra thủ phạm vụ án mạng chưa?
 

- Rồi. Anh ta đứng kia, tên là Tùng.
 

Vừa nói Vũ Thành vừa chỉ vào Tùng. Nguyễn Lâm bèn tiến về phía Tùng , nói:
 

- Tôi mừng cho anh là người may mắn.
 

- May mắn? Này, ông đừng bông đùa, chế riễu tôi kiểu đó. Hãy coi chừng.
 

Nguyễn Lâm đáp giọng nghiêm trang:
 

- Không phải như vậy , anh đừng hiểu lầm. Tôi nói thế vì anh là KẺ SÁT NHÂN VÔ TỘI.

- Vô tội?
 

Mọi người đều ngạc nhiên khi nghe nói. Thật vậy, từ trước đến nay, có kẻ sát nhân nào vô tội đâu? Tiếng của Nguyễn Lâm vang lên, giải thích:
 

- Sau khi sưu tra, lấy dấu tay người chết, tôi biết hắn chính là Tướng Cướp Hải Long. Hải Long đã bị Tổng Nha Cảnh Sát truy nã từ lâu và treo giải thưởng 1.000.000 đồng cho bất cứ ai bắt sống hay giết được hắn. Và như thế, anh Tùng là kẻ có công chứ không phải có tội.
 

Tùng thấy mình vừa tỉnh khỏi một cơn ác mộng hãi hùng. Anh mỉm cười sung sướng và thấy mình hạnh phúc hơn bao giờ hết. Anh là kẻ sát nhân nhưng là kẻ sát nhân vô tội.
 

- Tùng, anh hãy kể lại chuyện nguyên do khiến anh giết được Tướng cướp Hải Long.
 

Bốn chữ “Tướng cướp Hải Long” làm Tùng mỉm cười lần nữa. Anh bắt đầu thuật lại:
 

- Đêm ấy, vào khoảng hơn 3 giờ sáng và trời đang mưa to, tôi sực nhớ mấy bao bột mì còn để ngoài sân, chắc là bị ướt nên nên xuống nhà sau, lấy mấy bao bột mì cất vào trong nhà. Lúc đó, dưới ánh sáng mù mờ của đêm tối, tôi chợt bắt gặp ông Hòa đang loay hoay xếp đặt mấy cái bàn ghế cũ trong góc nhà. Và ông Hòa quay lại nhìn tôi có vẻ giận dữ. Ông ta lên án rằng tôi đã biết điều bí mật của ông ta nên tôi phải chết. Thế rồi, ông Hòa xông lại và cuộc xô xát diễn ra rất kịch liệt. Tôi lỡ tay, tặng cho ông ta một cú atémi vào gáy khiến ông ta chết ngay tại chỗ. Vụ án mạng xảy ra ngoài ý muốn của tôi. Đến bây giờ tôi mới biết đó là Tướng cướp Hải Long. Tôi xin hoàn lại cái nhẫn của ông ta mà tôi đã lấy khi tính trốn đi.
 

Tùng kể xong, mọi người nhìn nhau với sự hài lòng. Vũ Thành bật cười:
 

- Vậy mà tôi cứ đinh ninh ông Hòa là nhân viên mật vụ vì bắt gặp cái thẻ cũ trong va-ly ông ta. Chắc đó là thẻ giả nhưng tôi vẫn không hiểu tại sao Hải Long lại muốn trốn khỏi lâu đài trong đêm đó.
 

Nguyễn Lâm giải thích:
 

- Thật ra nếu không có anh Tùng thì cảnh sát cũng sắp tìm ra tông tích Hải Long. Chính hắn cũng biết điều ấy nên mới thu xếp hành lý, định lấy đi số nữ trang, châu báu nhưng bị anh Tùng bắt gặp nên câu chuyện mới xảy ra như ngày nay. Còn tên Vinh chỉ là đàn em Hải Long, đến đây thấy chúa đảng của mình đã chết và nghi ngờ Hải Long còn cất giấu một gia tài lớn quanh quẩn đâu đây nên mới kiếm cớ ở lại để tìm gia tài ấy.
 

Ngừng một chút, Nguyễn Lâm nói:
 

- Mọi việc kể như đều êm đẹp, thôi mời tất cả về ty cảnh sát lấy lời khai chính thức, có thể bị rắc rối về thủ tục mất vài ngày nhưng tôi cam đoan sẽ không có gì đáng tiếc xảy ra.
 

Mọi người vui vẻ ra xe. Những ánh nắng cuối cùng đã tắt ở cuối chân trời báo hiệu một ngày lại sắp tàn. 


13

Tối nay, khung cảnh ở lâu đài rất tưng bừng náo nhiệt. Đèn điện thắp khắp nơi sáng trưng và tiếng người cười nói vọng ra thật vui vẻ, khác xa với cảnh vắng lặng, âm u của căn nhà một tháng về trước. Hôm nay là ngày cưới của Tùng và Thu Dung. Tiệc cưới được tổ chức linh đình với sự tham dự của đông đủ bạn bè dẫu vắng mặt chủ nhân vì ông đã dẫn bé Khang đi nghỉ mát từ hai tuần nay. Tuy nhiên Tùng vẫn có ý trông đợi một ai. Chắc người ấy phải đặc biệt lắm? 

Nhưng kìa, hai bóng dáng quen thuộc đã xuất hiện. Cả cô dâu lẫn chú rể đều ra tận thềm đón tiếp và không nói, chắc chúng ta cũng biết đó là Vũ Thành và Nguyễn Lâm. Đêm nay, hai chàng ăn diện rất chải chuốt và tươi cười chứ không còn vẻ bí mật của những nhà thám tử. Bầu không khí thật tươi trẻ, tiếng sâm-banh nổ vang kèm theo tiếng cụng ly hay những lời chúc tụng. Tuy nhiên, có lẽ nổi bật và lộng lẫy hơn hết vẫn là cô dâu trong bộ đồ cưới. Thu Dung không, bây giờ phải gọi là bà Tùng mới đúng lăng xăng trong bữa tiệc, tiếp chuyện với mọi người thật vui vẻ. Trông cô lúc này tươi đẹp như một bông hoa hồng mới nở, diễm lệ hơn bao giờ hết.

Đến giữa bữa tiệc, Vũ Thành và Nguyễn Lâm rủ nhau lại trước mặt cô dâu chú rể, Vũ Thành nói:
 

- Đêm nay, chúng tôi có một món quà rất đặc biệt để tặng cho anh chị.
 

Rồi không đợi ai hỏi gì, anh bảo bạn:
 

- Lâm, anh còn đợi gì nữa mà không lấy ra? Vừa đúng lúc rồi đấy.
 

Nguyễn Lâm gật đầu, thò tay vào túi áo veston nhưng vẻ mặt anh ta bỗng xìu xuống, ghé vào tai bạn nói nhỏ một câu. Vũ Thành giật mình:
 

- Anh để quên ở nhà rồi? Chết không, anh tìm kỹ xem chứ thế này thì…quê quá!
 

Nguyễn Lâm vội vã lục soát lại nhưng vẫn chẳng thấy gì. Vẻ mặt của anh trông rất ngơ ngác làm mọi người đều tức cười nhưng cố nhịn. Sau cùng, anh nói với Vũ Thành:
 

- Có lẽ lúc qua cầu, gió thổi bay mất rồi.
 

Lần này, mọi người bật cười vui vẻ. Nguyễn Lâm thêm vào:
 

- Cũng may là tôi còn nhớ hôm nay là ngày cưới của anh chị. Anh chị có biết tại sao không? Ấy là nhờ anh Thành quảng cáo hôm nay có bữa tiệc lớn lắm đấy.
 

Tiếng cười lại vang lên lần nữa. Sau đó Nguyễn Lâm trịnh trọng lấy ra một tờ giấy nhỏ, đưa cho Tùng rồi nói:
 

- Đùa giỡn thế cho vui chứ quên thế nào được. Đêm nay, tôi xin đại diện ông Cảnh sát Trưởng giao cho anh tấm chi phiếu một triệu đồng. Đó là số tiền thưởng vì anh đã trừ được tướng cướp Hải Long.
 

Nguyễn Lâm vừa dứt lời thì tiếng vỗ tay dồn dập vang lên. Vũ Thành khen bạn, nửa đùa nửa thật:
 

- Cái anh Lâm này đóng kịch tài quá. Thật đúng là một diễn viên xuất sắc, đáng được thưởng huy chương bằng …gỗ.
 

Trong khi đó, Tùng chợt trở nên bâng khuâng. Anh nói, giọng nhẹ nhàng:
 

- Trong ngày vui hôm nay, tôi chợt thấy hơi buồn khi nhớ tới chuyện cũ. Dẫu tôi là KẺ SÁT NHÂN VÔ TỘI nhưng đó cũng là chuyện đáng tiếc.
 

Vũ Thành thân mật vỗ vai Tùng:
 

- Phải, anh nói đúng. Nhưng có lẽ chúng ta nên quên nó đi. Thời gian sẽ chôn vùi tất cả vào dĩ vãng và cái tên Hải Long sẽ trở thành xa xưa trong quá khứ. Chúng ta hãy nhìn vào hiện tại, hưởng hạnh phúc trong tầm tay và nghĩ rằng chuyện đã qua chỉ là một cơn ác mộng. Nhân dịp này, tôi cũng xin chúc mừng anh chị được hạnh phúc cho đến ngày… Tận Thế.
 

Và cuộc vui lại tiếp tục cho đến khi chấm dứt. Mọi người lần lượt ra về. Tùng xiết tay Vũ Thành thật chặt trước khi từ giả và nhìn theo bóng chàng thám tử lẫn dần vào đêm tối. Mặt trăng đêm nay thật tròn, thật sáng, ánh trăng huy hoàng đẹp đẽ bên cạnh muôn vàn vì sao như đang nhảy múa trong bầu trời đen thẳm. Tùng nắm tay Thu Dung và trước mặt họ là một thiên đàng, thiên đàng hạnh phúc.

Giáng Sinh 73    
THANH CHÂU