Thứ Hai, 4 tháng 3, 2019

THÔI NÔI - Huyền Khanh


Em yên lặng đưa mắt nhìn lên bàn thờ đầy ngập trái cây cùng với những hương thơm ngào ngạt. Trang thờ có mầu gụ được em lau chùi cẩn thận sáng lên bóng loáng cùng với bộ lư đồng rực rỡ. Từ những thứ ấy toát ra một vẻ ấm cúng trang nghiêm vô cùng khi hai ngọn nến to được khêu lên cùng với những làn khói của nén nhang thơm tỏa ra nhẹ nhàng. Trên bàn thờ em thấy lờ mờ hình ảnh ông bà lung linh sau ánh nến đang đều đều bốc cháy. Ông bà sẽ về đây và ngồi trên đó để chứng kiến ngày Bé của em bắt đầu bước vào đời sau khi đã đi qua rồi một chuyến xe nôi. Ba em kia đang kính cẩn quỳ xuống khấn vái ông bà với cả tấm lòng tôn kính. Me em kia đang bày cỗ ra đặt lên trên một cái bàn kế đó và anh Tuấn, anh Long đang kéo hai cái ghế đặt hai bên cạnh bàn để mẹ đốt nhang lên và mời thêm hai bà mụ nữa về để cùng ông bà chứng kiến ngày vào đời của Bé Theo em hiểu bà mụ ở đây không phải là bà mụ ở nhà thương mà là người của thế giới vô hình đã nặn nên hình dáng con người. Ba thắp nhang cúng ông bà, me thắp nhang mời bà mụ, căn phòng bây giờ ngập hương nhang thơm thoang thoảng quyến rũ ghê hồn. Em vẫn lặng nhìn ba me đang khấn vái và lòng bỗng bồi hồi cảm xúc. Ngày em, anh Tuấn, anh Long rời chuyến xe nôi bước vào cuộc đời thì me cũng lo lắng như thế này, cũng cúng ông bà, cũng mời bà mụ cúng sinh nhật năm đầu cho các con của me. Với Bé bây giờ cũng thế, ngày sinh nhật đầu tiên của Bé, ngày Bé rời nôi mẹ cũng lo lắng quýnh quáng cả lên. Mắt me lim dim khấn vái với một tin tưởng vô biên cũng như me đã từng tin tưởng vào em, anh Tuấn, anh Long là các con của me sau này sẽ nên danh nên phận (có ai khi sinh con ra mà không tin tưởng thế đâu???)

Tiếng Bé khóc oa oa thật khẽ nhưng cũng đủ kéo em ra khỏi cơn suy tưởng. Em cười chạy thật nhanh vào phòng trong. Trên chiếc nôi con xinh xắn Bé nằm thật gọn cho tay vào miệng khẽ khóc. Bé hết khóc ngay khi em cúi xuống bồng Bé lên tay. Em ôm bé vào lòng thì thầm:

- Bé sắp phải rời nôi rồi, Bé ơi!!

Ngày Bé rời nôi cũng là ngày sinh nhật đầu tiên đấy Bé ạ. Vui không hở Bé? Ơ kìa! Có tiếng ba gọi bế Bé ra kìa, chắc cúng xong rồi Bé ạ! Em ôm Bé trong tay vui vẻ bước ra ngoài. Trên chiếc "đi văng" kê cạnh bàn đối diện bàn thờ ông bà, anh Tuấn và anh Long đang lui cui bày những món quà sinh nhật của Bé ra. Quà của Bé nhiều lắm: thước kẻ, viết, vở, sách, chì màu, sách vẽ, giấy rời và đồ chơi bằng cao su nữa. Sinh nhật của bé ở đây chẳng có quà chúc mừng của ai cả mà chỉ có thế thôi và Bé phải chọn một trong những món đó để biết cuộc đời mình, hiểu nghề nghiệp, thân phận mình trong tương lai. Em chuyền tay đưa Bé cho me bế. Me nâng bé lên hôn bé thật trìu mến, bao nhiêu hoài bão mẹ phong kín trong lòng được dồn đều lên đôi mắt long lanh sâu thẳm, me như nói nhiều với bé: chọn nghe con, cuộc đời con sẽ tự con quyết định trong giây phút này đây, giây phút thôi nôi này. Bé ơi! Từ lúc Bé mang tiếng khóc chào đời để được nằm trên nôi mẹ cho đến ngày thôi nôi là đúng một năm rồi Bé, một năm Bé đã đi qua được một chuyến xe trong cuộc đời. Kìa Bé! Bé hãy chọn đi... ngày sinh nhật Bé, ngày thôi nôi Bé, ngày Bé thật sự bước vào đời. Chọn đi cuộc đời Bé, Bé ơi có nghe chăng lời nhắn nhủ này...

Me đặt Bé xuống "đi văng". Bé vùng lên bò nhanh và cười như nắc nẻ, tiếng cười trong trẻo ngây thơ nghe dễ yêu chi lạ!! Em đứng một bên me cùng ba, anh Tuấn, anh Long nhìn lên bàn thờ ông bà rồi nhìn về hai chiếc ghế bên cạnh bàn đầy cỗ. Cả nhà cùng quay nhìn lại "đi văng. Bé chợt ngưng bò đưa đôi mắt trong sáng nhìn lên. Em vỗ tay nhè nhẹ. Bé cười và tiếp tục bò trở lại. Mọi người đều lặng yên theo dõi Bé và tất cả đều hồi hộp khi Bé ngừng lại bên cái lúc lắc xanh đỏ đẹp tuyệt vời. Tay bé ngần ngừ trên cán cái lúc lắc, mắt thoáng long lanh. Em bối rối há hốc miệng ra định chạy lại ôm Bé thì anh Tuấn đã vội nắm lấy tay em:

- Khoan đã nào! Bé đã chọn đâu mà quýnh lên thế?

Em nhìn qua bàn thờ ông bà và nhìn hai chiếc ghế, chỗ ngồi dành cho hai bà mụ mắt chớp thật nhanh và tay em đan chặt lấy tay me. Nếu Bé cầm chiếc lúc lắc lên tay và không chọn một món nào nữa cả thì sau này bé sẽ mê chơi , không lo học hành, không tự quyết định được cuộc đời mình. Ngày sinh nhật đầu tiên, ngày rời chuyến xe nôi thật là quan trọng ghê gớm vì sau đó Bé sẽ bước vào cuộc đời mà! Mọi người yên lặng theo dõi Bé. Không hiểu lòng mọi người lúc này như thế nào chứ em thì nóng như lửa đốt, mồ hôi vã ra đầy trán, em như nghẹt thở khi nhìn thấy Bé vẫn còn ngần ngừ bên cái lúc lắc xanh đỏ. Bé chợt nhìn lên và bò nhanh ra nơi khác. Em nhìn lên bàn thờ, nhìn me, nhìn ba, nhìn mọi người. Tất cả vẫn giữ vẻ mặt trang trọng không thay đổi gì cả nhưng... Em biết lòng mọi người giờ đây thật nhẹ nhõm cũng như em vậy vì Bé đã bỏ cái lúc lắc tức là Bé không ham chơi. Mắt mọi người đều bừng lên hy vọng. Trên bàn thờ có ông bà em, trên hai chiếc ghế có hai bà mụ cũng ngồi chứng kiến. Tất cả đều tươi cười khuyến khích Bé, tin tưởng thật nhiều nơi Bé...!


- Rồi... Xong rồi!

Tiếng anh Long hét lên mừng rỡ làm Bé chợt giật mình khóc thét lên. Gương mặt ba thật hoan hỉ trong tiếng cười rạng rỡ, anh Tuấn hớn hở đi lại bàn cát bánh sinh nhật ra đãi Bé một miếng... nhỏ nhất (Bé chưa biết ăn bánh mà lại) Em cười nhẹ nhỏm nhìn Bé rồi chu miệng thổi "phụp" một cái, ngọn nến một tuổi của Bé được em thổi thế tắt liền tức khắc. Me mãn nguyện ôm Bé vào lòng dỗ dành, trên tay Bé còn cầm chặt cây viết và tờ giấy rời trắng toát! Giọng anh Tuấn đầy ắp tiếng cười:

- Bé lớn lên chắc cũng mộng văn sĩ như cô nàng này quá anh ấy chỉ vào em Hồi sinh nhật thôi nôi của cô, cô cũng tính chọn lúc lắc đấy chứ! Không hiểu sao cô nàng lại bỏ và chọn cây viết cùng với giấy trắng. Đôi mắt cô nàng lúc đó lim dim thờ thẫn như một "mơ mộng sĩ" không bằng?!

- Dĩ nhiên rồi, lúc Bé cầm cây viết và giấy trên tay mắt Bé cũng "thẫn thờ, thờ thẫn" y như cô này hồi xưa vậy đó. Hai chị em cùng "mơ mộng sĩ" như nhau.

Cả nhà đều bật cười trước câu khôi hài "quá ư" dí dỏm của anh Long. Hương nhang vẫn quyền quyện bay lên, trong không gian tan loãng khói hương ấy có hình ảnh ông bà em thật rõ với nụ cười rạng rỡ trên môi. Cả hai bà mụ cũng xoa tay cười hỉ hả và như ngỏ lời chia vui cùng ba mẹ em. Em ôm Bé vào lòng, khẽ nói:

- Thôi nôi rồi...! Bé ơi! Mơ mộng chi lắm thế?!!


HUYỀN KHANH   




(Trích từ bán nguyệt san Tuổi Hoa số 148, ra ngày 1-3-1971)


Nguồn : https://tuoihoandmore.blogspot.com