Một
ngày kia, người ta nghe thấy ngoài đường đầy tiếng lao xao, huyên náo,
đó là quan tể tướng họ Chu lên đường đi săn trong vùng Trung Sơn. Hộ
tống quan tể tướng có một đoàn thợ săn chuyên nghiệp, trang bị gươm và
cung tên, hàng chục chó săn, ngoài ra ngài còn mang theo hai con chim
ưng đã được huấn luyện kỹ càng về săn bắn.
Khi
gần đến một vùng núi âm u, quan tể tướng chợt nhìn thấy một con sói từ
đàng xa đang ngồi trên đường đi, con vật rất lạ lùng, nó chỉ ngồi trên
hai chân sau, miệng tru lên những tiếng ghê rợn, làm chú ý mọi người. Đó
là một cái đích thật tuyệt, quan tể tướng lắp cung và bắn, con sói bị
thương, nhưng nó còn sức để chạy vuột đi. . Đoàn thợ săn đuổi theo, cuộc
rượt bắt xảy ra huyên náo, giữa tiếng ngựa hí, người la và bụi mù. Con
sói hình như đã lẩn trốn được.
Cùng
lúc đó, một vị tăng sĩ cũng đang trên đường lên núi Giang Nam. Ông cưỡi
trên lưng một con lừa gầy đét, lắc lư hai bên hông lừa hai gói nhỏ đựng
sách và quần áo của ông. Ông là người theo đạo "Mặc Tử", một tôn giáo
rất thịnh hành thời đó. Đặc tính của tôn giáo này là coi nhẹ thân mình
nhưng sẵn sàng hy sinh và sốt sắng giúp đỡ những người khác, nhất là
những người hoạn nạn. Ông thường đi đó đây để thuyết giáo kêu gọi yêu
thương đồng loại, tham vọng chính yếu của đạo là thúc dục mọi người từ
vua, quan đến các giai cấp cùng đinh cùng nhau từ bỏ các tham vọng riêng
tư để gia nhập đạo "Mặc Tử". Thày cũng như các tăng sĩ trong đạo đều có
một đời sống nghèo khó, thường hy sinh chính thân mình để giúp đỡ người
khác và tìm cách làm cho mọi người sung sướng hơn.
Thày
tăng bỗng nghe tiếng huyên náo từ xa. Một con sói bị thương đang vội vã
chạy về phía ông trong khi những người thợ săn đang ráo riết đuổi theo.
Khi con sói nhìn thấy một tăng sĩ phái Mặc gia, nó mừng rỡ đến bên ông
hổn hển xin ông cứu giúp. Vị tăng sĩ động lòng từ tâm khi nhìn thấy vết
thương do mũi tên gây ra còn rướm máu trên lưng con sói khốn nạn.
Ông ôn tồn nói với con sói:
- Đừng sợ sói ơi, hãy để ta băng bó vết thương lại đã.
-
Ôi! Thưa ông tăng sĩ, ông thực là người tốt nhất trần gian, nhưng ông
có thấy bọn thợ săn kia họ đang đòi xé xác tôi không? Xin ông làm ơn
giấu tôi trong cái bọc vải kia đi. Nếu ông cứu sống, tôi sẽ ghi ơn ông
muôn đời.
-
Này chú sói ơi, đừng bận tâm như thế, chú thực sự thiếu khôn ngoan,
thôi hãy chui vào cái bao này mau đi, đừng nói chuyện ơn nghĩa nữa, tôi
rất sẵn lòng giúp chú.
Người
tăng sĩ đổ hết mọi vật ra khỏi bao vải và bắt đầu nhét con sói vào đó,
nhưng con sói thuộc loại già mà cái bao quá nhỏ nên khi cho đầu vào
trước thì hai chân con sói lại ló ra ngoài, nếu cho đuôi vào trước thì
mũi và tai lại ló ra, ông cố gắng mấy lần nhưng hầu như tuyệt vọng.
Con sói vội kêu lên:
- Gấp lên, thày tăng ơi, ông hãy cột bốn chân tôi lại đi.
Thế
rồi con sói gấp cong người trên đất, để thày tăng sĩ cột chặt bốn chân
lại với thân mình, cuối cùng cố hết sức ông đã đặt gọn con sói vào bao
rồi đeo lên lưng lừa, nhưng ông kinh hoàng khi thấy những giọt máu từ
trong bao nhỏ ra, tay ông cũng dính đầy máu, ông vội vã lau tay, xóa
những vết máu và quay lưng con lừa lại để không ai chú ý.
Khi đoàn thợ săn đuổi đến, quan tể tướng dừng ngựa và hỏi người tăng sĩ:
- Này anh kia, anh có thấy con sói nào mới chạy qua đây không?
Thày tăng sĩ đứng bên lề đường trả lời:
- Thưa không, con sói già ấy chẳng dại gì chạy trên đường cái đâu ; chắc nó trốn trong rừng rồi.
Quan tể tướng rút phắt lưỡi kiếm ra, chỉ vào viên tăng sĩ hăm dọa:
- Này anh kia, nếu cố tình giấu con sói đó thì đừng trách ta độc ác đấy.
Thày tăng sĩ leo lên lưng lừa giả bộ bỏ đi, vừa vẫy tay:
- Quan tể tướng tin tôi đi, nếu trông thấy tôi sẽ chỉ cho ngài.
Khi tiếng chân ngựa đã chạy xa, con sói từ trong bao la lên:
- Mau lên, cho tôi ra, tôi chết ngạt đến nơi rồi!
Thày tăng vội vàng mở nút và giúp con sói ra khỏi bao, cởi dây và lau chùi vết thương cho nó.
- Này chú sói ơi, chú có đau lắm không?
-
Không sao, chỉ sây sát xoàng thôi. Thày tăng ơi, thày mới cứu sống tôi,
tôi đội ơn vô cùng, nhưng thày có thể ban cho tôi một ân huệ nữa không?
Thày tăng trả lời ngay chẳng cần suy nghĩ:
-
Tôi rất sẵn lòng giúp anh bất cứ điều gì vừa sức của tôi. Tôi là một
tăng già của đạo "Mặc Tử" mà. Chú biết không, chỉ có yêu thương mới cứu
vãn được trần gian này. Nào bây giờ chú cần gì? tôi sẵn sàng đây.
- Thưa thày, tôi đói ghê lắm...
- Rồi sao?
-
Chỉ có thày mới giúp tôi được, ba hôm nay tôi chẳng ăn uống gì cả, nếu
đêm nay tôi chết, thì cái công thày vừa cứu tôi thành ra vô ích. Thày có
thể cho tôi ăn một miếng thịt của thày, tôi chỉ đòi hỏi có thế thôi.
Thày
tăng hoàn toàn sững sờ, trong khi con sói nhảy chồm tới, ông run rẩy
vừa lo chạy trốn bên cạnh con lừa, vừa lo sợ cho số phận của mình.
Con sói lý luận:
-
Này, thày tăng, đừng làm vậy cho mệt hơi. Thày không biết rằng thượng
đế sinh ra con người là để làm mồi cho sói hay sao? Thày không tin hả,
nếu thế bây giờ chúng ta đi kiếm một người nào cao kiến hơn để hỏi, nếu
họ cho tôi có lý thì tôi được phép ăn thịt thày chứ?
Cả
hai kéo ra đường cái, đợi người qua lại để hỏi ý kiến, nhưng họ chờ mãi
chẳng thấy một bóng người, vì lúc đó trời đã tối. Con sói sốt ruột:
- Thôi tôi đói quá rồi, tôi không thể chờ lâu được nữa.
Con sói chỉ một cây cổ thụ bên đường và nói:
- Đó, thày thử hỏi cây cổ thụ coi tôi có lý hay thày có lý.
- Nhưng đó là cây cổ thụ, làm sao biết nói?
- Thày cứ hỏi đi, nó sẽ trả lời cho thày xem.
Thày tăng bám vào cây cổ thụ và kể lại công trình của ông đã cứu sống con sói trong lúc nguy nan nhất. Cuối cùng ông hỏi:
- Này cây ơi, cho ta biết ý kiến đi, con sói có quyền ăn thịt ta không?
Cây cổ thụ vặn mình và chậm rãi lên tiếng:
-
Thưa thày tăng, tôi hiểu thày đã nói gì rồi, thày đã nói về ân nghĩa,
vậy để tôi thuật chuyện đời tôi cho thày nghe. Tôi là một cây mơ, khi
người làm vườn trồng, tôi chỉ là một hạt nhỏ nảy mầm và lớn lên. Một năm
sau tôi trổ bông, ba năm tôi có trái, năm năm thân của tôi lớn vừa bằng
cánh tay, mười năm thì một cậu bé ôm vừa. Bây giờ tôi đã hai mươi tuổi.
Bấy lâu nay tôi đã cung cấp cho gia đình bác làm vườn biết bao nhiêu
trái, chẳng những thế, bác ấy còn cho bạn bè và đôi khi còn mang ra chợ
để bán. Thế mà đến nay, khi thấy tôi đã già, bác ấy hái hết lá của tôi,
bẻ cành và cưa rễ của tôi ra làm củi. Còn hơn thế nữa, mới đây bác ta đã
kêu gã bán củi lại và đã thuận giá cả với nhau rồi. Đó, thày tăng ơi,
đời là thế đó, vậy thì con sói có ăn thịt thày cũng chẳng đáng ân hận
gì!
- Đó, thày tăng thấy chưa, đó là những lời khôn ngoan nhất đời.
Nói rồi sói lại chồm tới định nuốt sống ngay vị tăng sĩ già. Thày tăng vội la lên:
- Này chú sói, ta cần phải lấy ý kiến của hai người nữa cơ mà.
- Được rồi, hai thì hai, chẳng sao, nhưng tôi thấy da thịt thày thơm tho lắm rồi đấy nhé.
Đi được một quãng dài nữa, họ trông thấy một con trâu đang đứng bên bờ rào trông có vẻ mệt nhọc lắm. Con sói nêu ý kiến:
- Ta thử hỏi ông bạn này xem sao, trông ông ta có vẻ già đời lắm.
Vị tăng sĩ già kể lại câu chuyện từ đầu và yêu cầu chú Trâu giải quyết dùm. Con vật suy nghĩ giây lát rồi chặc lưỡi góp ý:
-
Đúng lắm thày tăng sĩ ạ, cây mơ già nói có lý lắm. Thày hãy nhìn tôi mà
xem, già nua và ốm giơ xương đây này, lại sắp đến ngày tàn rồi. Chả bù
cho lúc tôi còn trai trẻ, khi người nông phu mua từ chợ về để giúp việc
đồng áng, thay thế chú bò già, bác nông phu nói rất sung sướng có tôi
giúp việc. Từ đó tôi ra sức cày, bừa, mùa gặt thì đạp lúa, mùa đông thì
cán mì. Tôi luôn làm bằng ba sức người. Nhờ đó, người nông dân càng ngày
càng giầu có, nuôi con cái lớn khôn, học hành trường tỉnh, lấy vợ cho
con, cháu chắt đầy nhà, chẳng bù cho lúc tôi mới đến, cả gia đình còn
phải bốc cơm ăn. Thế nhưng công lao của tôi cũng như công lao của bác
cứu giúp con sói này? Hàng đêm tôi phải ngủ ngoài trời đầy gió lạnh, mỗi
ngày một nắm rơm khô. Vài hôm nữa thì tên đồ tể lại tới bắt tôi đi, tôi
đã được bán với một giá rẻ mạt dù trước đó người ta còn nói đưa đẩy nào
là thịt tôi còn thơm lắm, da tôi tốt lắm và cặp sừng của tôi nữa, thật
đẹp. Đó, đời là thế đó, và thày chẳng có cớ gì để từ chối ước muốn của
con sói này đâu.
Con sói một lần nữa chồm tới nhe răng tính làm thịt cho xong, nhưng thày tăng vẫn bình tĩnh:
- Chú sói ơi, chỉ cần một ý kiến nữa thôi, lúc đó mi ăn thịt ta không muộn đâu.
Họ
bỗng thấy một cụ già tóc bạc phơ, chống gậy trúc đi về phía họ, trông
cụ như một tiên ông. Thày tăng mừng rỡ vì có người đồng loại, ông chạy
vội lại và xin giải quyết chuyện trắc trở giữa sói và người:
- Một lời nói của ngài sẽ cứu giúp đời tôi, xin ngài cứu giúp.
Cụ già nghe xong câu chuyện, tóc cụ dựng đứng lên, đôi mắt sáng quắc giận dữ nhìn con sói:
-
Con sói vô ơn kia, mi không biết rằng gieo gió thì gặt bão sao? Kẻ nào
vô ơn sẽ chịu hậu quả khi về già là đứa con vô ơn của hắn. Một ngày gần
đây mi cũng sẽ có một đứa con tàn nhẫn và độc ác với mi dù rằng mi đã
nuôi dưỡng nó. Hãy đi đi, hay muốn ta giết mi cho rồi.
Con sói vội phân giải:
-
Này cụ già ơi, cụ không thấy cảnh tượng khổ sở của tôi, khi thày tăng
này nhét tôi vô cái túi nhỏ kia, tôi đã đau đớn cùng mình.
- Thật là khó xử cho ta quá – cụ già nói – mi có lỗi, mi nói thày tăng này có lỗi. Thôi bây giờ để ta tin hơn, mi thử chui vào cái bao kia để ta xem mi đau đớn chừng nào?
- Đây cụ xem này.
Nói rồi sói chui tọt vào bao vải. Cụ già thì thầm hỏi thày tăng sĩ:
- Sao, có mang dao theo không?
- Thưa có.
- Tốt lắm, đưa đây.
- Thế cụ định giết con sói sao?
Cụ già mỉm cười:
- Này thày tăng, bây giờ thày muốn con sói sẽ chết hay thày muốn chết. Đừng đạo đức giả như thế nữa.
Nói rồi cụ già đẩy tay vị tăng sĩ đâm lưỡi dao qua bao vải. Thế là giải quyết xong cuộc cãi vã.
TRƯỜNG KỲ dịch.