Thứ Tư, 4 tháng 3, 2020

GIẤC NGỦ 20 NĂM CỦA RIP VAN WINKLE - Đào Thái Chân


LTS. Mặc dù câu chuyện "Rip Van Winkle" của Wasington Irving đã có người phiên dịch và in thành sách, nhưng nhận thấy đây là một bản dịch có giá trị của một bạn đọc còn rất trẻ, chúng tôi vẫn chọn đăng trong Ngàn Thông số này để các bạn cùng thưởng thức.

Lời của Washington Irving gởi cho độc giả:

Câu chuyện sau đây được tìm thấy trong đống giấy tờ của Diedrich Knickerbocker, một người quý phái đã đứng tuổi ở Nữu Ước. Trong suốt cuộc đời ông, ông rất tò mò tìm hiểu về lịch sử của những người Hòa Lan đã đặt chân lên xứ này. Dù rằng ông không thể tìm thấy nhiều chi tiết của đề tài ông nghiên cứu qua sách vở truyền lại, nhưng ông biết được bằng cách nghe chuyện những bô lão sống lâu đời ở đây và đặc biệt hơn: ở những bà vợ của họ. Mỗi khi tình cờ ông khám phá ra những gia đình chính gốc người Hòa Lan, sống một cuộc sống đầy đủ tiện nghi trong những căn nhà mái thấp trong trang trại, dưới tàn cây cổ thụ ; ông cho đó là những chi tiết thực, quý báu và ông thường nghiên cứu những điều này một cách kỹ lưỡng.

Kết quả của công trình nghiên cứu này là vài năm sau đó, ông cho xuất bản một quyển sách nói về lịch sử của miền Nữu Ước trong suốt thời gian bị cai trị bởi người Hòa Lan. Trong quyển sách này, ông chỉ viết lại sự thực, chỉ trình bày các sự kiện mà thôi. Do đó, nó được các sinh viên môn sử học kính trọng vì có tính cách hoàn toàn trung thực. Các tài liệu sưu tầm về sử học cũng chấp nhận nó nữa.

Chẳng bao lâu sau khi cho xuất bản công trình của mình, ông qua đời. Nay thì tuy thân xác ông đã trở về cát bụi nhưng ta không thể trách rằng đáng lẽ ông nên dùng thì giờ đó vào những công chuyện khác quan trọng hơn. Mỗi người có một lối sống. Ông thích tìm những ích lợi cho kiến thức của mình theo một đường lối riêng và dù rằng đôi khi ông có vụng về đối với láng giềng và bạn hữu, cái chết của ông vẫn hằng được nhắc nhở một cách buồn rầu hơn là giận dữ. Phần lớn mọi người đều nghĩ rằng suốt cuộc đời ông ông không có ý làm điều gì ác độc.


Ai đã từng đi du lịch ngược dòng sông Hudson chắc chắn sẽ nhớ dãy núi Kaatskill. Nó là một phần đại sơn lệ Appalachian nằm về phía đông xứ ta. Dãy Kaatskill nhô lên về phía Tây dòng Hudson, ngự trị một vùng chung quanh. Màu sắc và hình dáng của dãy núi thay đổi luôn luôn: thay đổ hàng giờ tùy theo thời tiết, tùy theo mùa, cứ nhìn dãy núi người dân địa phương cũng có thể đoán thời tiết mà không sợ sai. Khi dãy núi có màu xanh thăm thẳm và các đỉnh nổi bật trên nền trời, bầu trời rất nhẹ êm. Nhưng đôi lúc, mây trời trên đỉnh đã tản mác bay đi về nơi chân trời, ta thấy đỉnh núi như đội một cái nón màu xám nhạt, trông giống một chiếc vương miện lung linh trong ánh nắng yếu ờt buổi hoàng hôn.

Ngay dưới chân dãy núi kỳ lạ này, du khách có thể nhận thấy những làn khói mỏng bốc lên, uốn éo trên những ngọn cây cao trong nắng chiều. Nơi xuất phát là một làng nhỏ, đã có từ lâu đời ; người Hòa Lan đã ở đó từ những năm mới sang đặt nền móng đô hộ. Đến nay vẫn còn một số nhà, nguyên thủy là của những người Hòa Lan này. Những ngôi nhà này được xây cất theo kiến trúc Hòa Lan và được làm bằng vật liệu cũng được đem từ xứ Hòa Lan.

Rip Van Winkle là người trong làng, chàng đã sống tại đây nhiều năm trước, trong khi xứ ta vẫn còn lệ thuộc Anh quốc. Rip là một người giản dị, chất phác, hiền lành dù rằng tổ tiên chàng đã từng anh dũng chiến đấu chống quân xâm lăng Hòa Lan. Tôi vừa nói rằng Rip là một người giản dị, chất phác, hiền lành. Hơn thế nữa, anh còn là một người hàng xóm tốt bụng, một người rất nhún nhường, "nể" vợ. Mọi việc trong nhà đều do bà vợ kiểm soát và quyết định nên thét rồi anh có thói quen là luôn gật đầu đồng ý trong tất cả mọi chuyện.

Đối với các bà trong làng, Rip là một đề tài mà họ ưa chuộng và thường đem ra nói nhiều nhất. Bất cứ khi nào họ nói về những vụ cãi cọ lộn xộn mới xẩy ra trong gia đình của Rip, họ luôn luôn kết luận rằng Rip phải, Rip có lý và dĩ nhiên là chị vợ luôn luôn lầm lỗi. Những đứa trẻ trong làng thường la hét vui mừng khi Rip đến gần. Chàng làm đồ chơi cho chúng, dạy những trò mới lạ và kể cho chúng nghe những chuyện dài với điệu bộ hết sức duyên dáng, hấp dẫn. Chàng đi đến đâu cũng bị đám trẻ vây quanh và chó trong làng không bao giờ nhè chàng mà sủa.

Rip Van Winkle chỉ có một lỗi lầm lớn: chàng ghét tất cả những công việc có ích lợi. Thật khó hiểu tại sao chàng không ưng làm việc bởi vì Rip có đủ kiên nhẫn và khả năng để đeo đuổi công việc trong một thời gian lâu. Ví dụ như chàng thường ngồi trên một tảng đá ẩm ướt, tay cầm một cần câu dài, nặng trĩu. Chàng ngồi như thế cả buổi không động đậy than van dù rằng có thể chàng đã biết hôm nay khó lòng mà câu được. Rip cũng thường mang súng săn lên vai, đi bộ hàng giờ, từ đồi này sang đồi khác chỉ để bắn vài con thỏ rừng hay chim sẻ. Chàng không bao giờ từ chối nếu láng giềng cần giúp đỡ, ngay cả những công việc khó khăn nặng nề như xây giúp bức tường đá. Các bà trong làng cũng thường nhờ Rip đi đưa thư dùm hay làm những việc vặt mà chồng họ mắc bận chưa làm được. Nói một cách khác, Rip là một người sẵn sàng làm dùm mọi chuyện của người khác, trừ chuyện chính mình. Những công chuyện trong nhà và săn sóc vườn tược cho đàng hoàng thứ tự, Rip thấy rằng không thể nào thực hiện nổi. Thực vậy, Rip thường tuyên bố rằng nông trại của mình đã trở nên vô dụng. Vườn trại của Rip xấu nhất trong vùng. Hàng rào xung quanh cứ lần lượt gãy đổ, bò thì cứ mất lần mất hồi hay đang phá phách dẫm nát vườn rau. Không bao giờ có cây gì mọc được đàng hoàng ngay ngắn trong trại của Rip cả. Dù đã làm mất nhiều đất của ông cha để lại cho vì canh tác cẩu thả ; bây giờ chỉ còn có miếng đất nhỏ xíu, nó cũng không thể nào so sánh được bằng một góc các nông trại khổng lồ chung quanh. Còn các con của Rip nữa, chúng nó cũng lôi thôi, lếch thếch y như cha chúng vậy. Đứa con trai lớn của Rip, giống hệt chàng như đúc, mặc một cái quần cũ của Rip thải ra nên nó phải luôn luôn để một tay lên lưng quần giữ cho khỏi tuột. Rip thấy cuộc đời thật vui vẻ, dễ chịu, chàng ăn ngon hay dở cũng được, không bao giờ suy nghĩ hay lo lắng, chỉ thích ngồi mơ mộng hay huýt sáo để tự do cho tâm hồn bay bổng chơi vơi. Nhưng chị vợ thường kéo Rip về thực tai khi la mắng chàng nào là: vô công rồi nghề, lười biếng v.v... Sáng, trưa, chiều, tối miệng lưỡi chị hoạt động không ngừng. Bất cứ việc gì Rip nói đến hay rờ vào chỉ tổ làm chị thêm giận dữ. Những lúc đó, Rip chỉ có cách trả lời vợ (cách này lâu ngày thành thói quen): đó là ngồi một chỗ, ngẩn mặt nhìn lên trời và im lặng. Tuy nhiên về sau cách này cũng không hiệu nghiệm ; thái độ này làm chi la to và ồn ào hơn nên Rip không còn cách nào khác hơn là đi khỏi nhà. Trong gia đình, người bạn duy nhất của chàng là con chó tên Sói. Chị vợ Rip cũng thường đánh mắng Sói luôn vì chị ta coi cả hai: Rip và Sói là một bọn lười biếng, vô tích sự như nhau. Trong rừng Sói là một con chó can đảm vào bậc nhất. Tuy vậy có con chó nào đủ can đảm đứng bình tĩnh trước những lời dữ dằn của miệng lưỡi đàn bà?! Ngay khi bước vào nhà đầu Sói gục xuống để đuôi quấn xung quanh thân. Nó đi nhẹ nhàng, rảo xung quanh nhà với cặp mắt sợ sệt và sẵn sàng chạy ra cửa nếu chị vợ Rip có vẻ hơi không bằng lòng chuyện gì.

Năm tháng qua đi, tính sợ vợ của Rip càng ngày càng tăng. Một người đàn bà chanh chua hung dữ không bao giờ trở nên hiền dịu hơn dù rằng số tuổi ngày càng chồng chất và một cái lưỡi "nhọn" thì như một con dao càng ngày càng sắc hơn vì được đem dùng thường xuyên. Về sau, mỗi khi vợ Rip la hét, giận dữ thì chàng lẳng lặng rút ra khỏi nhà đến ngồi với mấy người bạn cũng "vô công rồi nghề" như chàng. Họ thường ngồi trước cửa một quán cóc đầu làng, một thứ "khách sạn" bé nhỏ.

Tại đây, họ ngồi dưới bóng mát của một cây cổ thụ để tránh ánh nắng chói chang của mùa hè, kể cho nhau nghe những câu chuyện buồn ngủ dài lê thê, không đâu vào đâu. Đôi khi một người trong bọn tình cờ lôi ra được một tờ báo cũ mèm của mấy người khách ngủ trọ bỏ quên thì lập tức họ ngồi ngay ngắn lại, nghiêm trang nghe Derrick Van Bummel (thầy giáo trong làng, một con người học rộng biết nhiều và không hề sợ những chữ dài, rắc rối trong tự điển) xướng to lên, bằng một giọng trang trọng khác thường. Và sau đó họ bàn cãi một cách sôi nổi và khôn ngoan làm sao những tin tức xảy ra cả mấy tháng trước! Sau cùng ý kiến của cả bọn được phê bình bởi Nicholas Vedder, một người già nhất trong làng và cũng là chủ nhân ông quán cóc này. Cụ ngồi trên bục cửa quán cóc từ sáng đến tối, chỉ xê xích vừa đủ để tránh những tia nắng gay gắt của mùa hè, chiếu lọt qua tàng cây rậm rạp. Hầu như cụ không bao giờ nói, chỉ hút ống điếu luôn mồm. Khi có tin tức gì trong báo làm cụ phật ý, cụ rít ống điếu một cách giận dữ, nhưng những khi hài lòng, cụ hút một cách chậm rãi, bình thản. Đôi khi rút ống điếu ra khỏi miệng, cụ ngửa cổ thả những sợi khói xanh lên trời, hai mắt lim dim, đầu gật gù. Đó là những lúc cụ tán đồng một ý kiến gì. Nhưng sự thoải mái ở đây cũng chẳng kéo dài được lâu. Một hôm ngẫu nhiên chị vợ Rip khám phá ra cái "hội" này và dĩ nhiên đời nào chị ta bỏ qua (!). Chị đến nơi mắng xa xả vào mặt những người theo chị không có một tí giá trị nào. Đến ngay cả cụ già Nicholas Vedder chị cũng không buông tha. Đến nước này thì thôi! Chàng Rip khốn khổ xách súng lên vai và đi vào rừng với một nỗi tuyệt vọng đau đớn ê chề. Chàng ngồi dưới một gốc đại thụ và vuốt ve người bạn trung thành: chó Sói. Rip thì thầm: "Sói yêu quí, đời mày cũng cực khổ và buồn tẻ lắm nhưng mày không hề biết sợ. Bây giờ tao ở đây, mày theo tao nhé". Sói ve vẩy đuôi nhè nhẹ và ngước mắt nhìn chủ nó một cách buồn rầu. Sau một hồi đi lang thang trong rừng, Rip nhận thấy chàng đang leo lên ngọn cao nhất của dãy Kaatskill. Bốn bề hoàn toàn yên lặng, chỉ có tiếng xào xạc của lá khô mỗi khi Rip dẫm lên. Mệt mỏi và buồn rầu chàng nằm dài trên bãi cỏ đưa mắt nhìn lá rơi. Rip thấy làng chàng ở cách đó mấy dặm trông nhỏ xíu ở bên dưới và dòng sông Hudson ở xa, rất xa.  Ngoảnh mặt nhìn về phía khác Rip nhìn thấy thung lũng sâu thăm thẳm với một vẻ man dại, cô tịch. Đáy thung lũng đầy những đá, lở ra từ sườn núi đá khổng lồ. Nắng chiều đã nhạt, thung lũng đã tối dần, Rip thấy nếu về đến nhà thì trời đã tối lâu rồi. Và chàng thở dài nhè nhẹ, buồn thấm thía khi nghĩ đến khuôn mặt giận dữ của chị vợ ở nhà. Ngay khi Rip đứng lên quay lưng đi về, chàng nghe tiếng gọi mơ hồ đàng xa "Rip Van Winkle, Rip Van Winkle". Chàng nhìn xung quanh nhưng không thấy gì ngoại trừ một cánh chim trời đang soãi cánh bay về tổ. Rip cho là mình nghe lầm nên quay lưng lại định bước đi nhưng chàng lại nghe, lần này rõ hơn, một giọng người vang lên trong chiều vắng: "Rip Van Winkle, Rip Van Winkle". Lông con Sói dựng đứng lên và nó lùi dần về phía Rip, mở to mắt nhìn về phía thung lũng với một vẻ hãi sợ khủng khiếp. Bây giờ Rip cũng cảm thấy một bầu không khí ghê gớm bao bọc chung quanh và chàng cũng đưa mắt lo lắng nhìn về phía thung lũng. Chàng chợt nhận thấy một khuôn mặt kỳ lạ, chậm chạp bám lấy những hòn đá nhọn leo lên, trên lưng hắn có mang một vật gì chắc hẳn là nặng lắm vì lưng hắn cong oằn xuống. Rip hết sức ngạc nhiên và tự hỏi không biết người nào mà lên đây, chốn hoang vu, quạnh quẽ này làm gì. Nhưng Rip lại cho rằng đó là một người láng giềng nào đó đang cần sự giúp đỡ nên chàng vội chạy đến.

Khi Rip đến gần, chàng lại càng ngạc nhiên hơn. Hắn là một người lùn, đầu vuông vuông, tóc rậm rạp, có một hàm râu xám. Hắn đã già, ăn mặc theo kiểu cổ Hòa Lan: một cái áo choàng ngắn có một sợi dây lưng, hắn mặc một cái quần có rất nhiều túi và có hai hàng nút ở hai bên ống quần. Hắn mang trên vai một thùng gỗ nhỏ và hình như chứa đầy một chất lỏng. Hắn dừng lại và ra hiệu cho Rip đến gần giúp đỡ.

Dù rằng trong lòng hoang mang và không hoàn toàn tin tưởng vào người lạ mặt, Rip vẫn bước đến đưa hai tay ra gỡ lấy gánh nặng trên vai hắn. Và họ cùng leo men theo một đường rãnh hẹp trong núi đã bị xoi mòn trước kia bởi một giòng nước từ trên núi cao đổ xuống. Trong khi đang leo, Rip nghe thấy nhiều âm thanh khác thường. Hình như là tiếng sấm và dường như nó xuất phát từ thung lũng sâu thẳm để rồi vang dội vào vách đá. Rip hơi dừng lại một tí để nghe cho rõ hơn, và chàng yên tâm cho rằng đó là tiếng sấm của một cơn mưa cách đây không xa lắm. Hài lòng với sự giải thích của mình, Rip tiếp tục đi nhanh hơn. Đi xuyên qua khe núi chàng thấy ở đàng xa nhưng không xa lắm có một khoảng đất thấp được đào xuống hơi sâu như những hí viện trong lòng đất của Hi Lạp cổ. Trong suốt lúc đi cả hai người đều im lặng dù rằng Rip rất thắc mắc, không biết người lạ này đem thùng gỗ lên đây làm gì. Rip cảm thấy sợ hãi và hình như chàng mất hết cả can đảm.

Khi đến khoảng đất, Rip lại càng ngạc nhiên hơn bao giờ hết. Ở chính giữa khoảng đất là một miếng đất phẳng phiu, có một nhóm người lạ mặt đang chơi trò chơi "chín trụ". Những người này ăn mặc theo lối cổ xưa. Có người dắt dao lủng lẳng bên sườn và hình như cả bọn ai cũng đều mặc một cái quần dài đã cũ. Bộ mặt của họ cũng lạ và già. Rip chưa hề thấy những khuôn mặt này bao giờ. Người nào cũng có một bộ râu, màu sắc khác nhau, người râu xám, kẻ râu đỏ, râu vàng. Bọn họ ai cũng có đội một cái nón. Có một người như là lãnh tụ của nhóm. Hắn có vẻ quý phái, đã già, thân hình mập mạp, mang một sợi dây nịt to bản, đầu đội một cái nón cao có dắt lông chim, đi vớ đỏ và mang một đi giày ống cao. Rip thấy họ ăn mặc như hình vẽ ở bức tranh cổ trong làng. Bức tranh này được những người Hòa Lan định cư đầu tiên đem sang.

Quang cảnh thật lạ lùng vì dù họ đang chơi một trò chơi, vẻ mặt người nào cũng nghiêm trang và trầm trọng. Họ chơi trong im lặng và thật vậy: đây là một cảnh buồn tẻ nhất mà Rip chưa hề trông thấy. Chỉ có tiếng va chạm của mấy trái banh cắt đứt sự im lặng nặng nề. Khi mấy trái banh lăn, nó gây ra tiếng rền vang như sấm. Bỗng nhiên họ ngừng chơi và chăm chú nhìn Rip, một cái nhìn chòng chọc làm tim Rip muốn nhảy ra khỏi lồng ngực cùng với hai đầu gối muốn khuỵu xuống. Người già lúc nãy rót một thứ nước từ thùng gỗ ra những ly to bằng kim loại rồi vẫy Rip lại ra hiệu cho chàng bưng mời bọn người lạ mặt. Rip riu ríu làm theo với một nỗi lo sợ vô tả. Bọn họ yên lặng cầm ly uống một hơi dài rồi trở lại trò chơi. Dần dần sự sợ hãi của Rip không còn nữa. Khi không ai trông thấy, Rip nghiêng thùng gỗ, rót một ly và uống cạn. Chất nước mới thơm ngọt làm sao! Rip lại lén uống một ly khác. Cứ ly này đến ly khác, một lúc hai mắt Rip nặng chĩu, đầu gục xuống và chàng đi vào giấc ngủ, giấc ngủ say sưa.

Khi tỉnh dậy, Rip thấy mình nằm trên bãi cỏ xanh, nơi mà lần đầu tiên chàng thấy ông già lạ mặt vác trên lưng cái thùng gỗ nặng nề. Rip dụi mắt và nhận ra trời đã sáng. Mấy con chim sơn ca ríu rít vui tươi trên cành, lá non xanh mướt khẽ lay động trước gió ban mai. "Ủa! Tối hôm qua mình có ngủ ở đây đâu, mình nhớ rõ ràng lắm mà!" Rip nghĩ thầm. Chàng nhớ lại tất cả sự việc xảy ra trước khi ngủ một giấc dài, say sưa: người lạ mặt với thùng rượu trên vai con đường xuyên qua núi bọn người nghiêm trang, lạ mặt chơi trò "chín trụ" chất nước ngon ngọt. "Trời ơi! Ly rượu." Rip rên lên. "Bây giờ về nhà ăn nói sao đây hở trời?!"

Rip nhìn xung quanh tìm cây súng nhưng thay vì cây súng đẹp đẽ, được chùi dầu mỡ bóng loáng, Rip tìm thấy một cây súng cũ kỹ, rỉ sét nằm cạnh bên. Chàng suy nghĩ một lúc rồi kết luận bọn người lạ mặt đã đánh lừa chàng: cho uống rượu mạnh rồi ăn cắp cây súng mới.

Con Sói trung thành của chàng cũng đi đâu mất. Có lẽ nó đang đi tìm săn một con thỏ hay con chim. Rip huýt sáo và kêu to tên  nó lên nhưng không có gì, chỉ có tiếng kêu của chàng dội vào vách đá vọng lại, mang đầy vẻ chế riễu. Rip quyết định quay trở lại sân chơi chiều qua. Rip thầm nghĩ: "Nếu ta gặp họ, ta sẽ đòi lại cây súng và con chó".

Khi đứng dậy, Rip thấy hai chân nhức mỏi, nặng nề hơn thường lệ, chàng cảm thấy đau nhức ở lưng nữa. "Nằm giữa trời cả đêm mà không nhức cũng uổng. Nếu về nhà mà ốm một trận thì mình chắc phải nghe những lời chanh chua của mụ gấp mười lần thường ngày". Rip nghĩ thầm.

Rip đi lần xuống thung lũng một cách khó nhọc. Chàng tìm thấy con đường xuyên qua núi đá chiều hôm qua nhưng lạ lùng làm sao! Chiều hôm qua khô cạn, bây giờ có một dòng nước từ trên núi đổ xuống. Dòng nước chảy từ hòn này sang hòn khác, đổ vào thung lũng với tiếng rì rào vui tươi. Rip đứng há hốc mồm kinh ngạc nhưng rồi chàng cũng cố gắng leo lên những cành cây mọc theo con suối, đi men từ cây này sang cây khác. Sau cùng chàng đến nơi mà những tảng đá mở rộng ra: đó là đường vào sân chơi chiều qua. Một lần nữa Rip lại ngạc nhiên: không có một dấu vết gì chứng tỏ các tảng đá khổng lồ này đã có lần mở ra chừa một lỗ hổng.

Các tảng đá xếp chồng lên nhau thành một chướng ngại vật nguy hiểm, không thể nào qua được. Rip đành phải chịu thua. Một lần nữa, chàng lên tiếng gọi con Sói trung thành nhưng cũng chỉ nghe tiếng vang vọng lại mơ hồ. "Bây giờ phải làm gì?" Rip tự hỏi. Cả buổi sáng đã qua đi và bụng Rip như có những gai nhọn đâm qua nhắc rằng sáng nay chàng chưa ăn điểm tâm. Rip buồn rầu vì mất Sói, người bạn thân yêu nhất đời và chàng lại run lên khi nghĩ đến mặt mụ vợ dữ dằn. Tuy nhiên suy đi nghĩ lại Rip mang cây súng rỉ sét lên vai và lòng đầy lo lắng, Rip tìm đường khác rảo bước về nhà: chàng không muốn chết đói trong rừng.

Khi về gần đến làng, Rip gặp rất nhiều người nhưng chàng không thấy ai quen cả. Rip rất ngạc nhiên và suy nghĩ rất lung vì hầu như chàng quen mặt tất cả mọi người chung quanh vùng. Còn y phục của họ nữa! Người nào ăn mặc cũng kỳ cục và rất khác y phục của các người quen, láng giềng của chàng. Bọn họ cũng ngạc nhiên và nhìn Rip chăm chú, người nào cũng đưa tay lên rờ cằm. Bất giác Rip cũng đưa tay lên rờ cằm và chàng suýt la lên khi thấy râu mình mọc dài ra, rậm rạp.

Bây giờ chàng đã đến đầu làng. Một đám đông trẻ nít lạ mặt chạy theo chàng, la hét và chỉ trỏ hàm râu quái dị. Còn những con chó nữa, tất cả đều khác lạ với các con chó trong làng mà chàng biết. Chúng chồm lên sủa một cách dữ dội. Ngay cả cảnh vật trong làng cũng thay đổi và hình như làng có rộng hơn trước. Có nhiều dãy nhà mới mà Rip chưa hề thấy bao giờ và có nhiều ngôi nhà mà chàng nhớ như in trong óc giờ đã biến đi đâu mất. Các cửa tiệm trong làng mang những tên lạ chàng chưa hề nghe và đây đó lố nhố những khuôn mặt mà chàng chưa hề thấy. Tất cả mọi việc xung quanh Rip đều kỳ lạ. Bây giờ chàng cảm thấy lo lắng hơn trước. Chàng nghĩ rằng có một sự gì huyền bí đã thay đổi, kiểm soát, chế ngự chàng và thế giới chung quanh.

Chắc chắn đây là làng quê của Rip. Chàng mới rời làng ngày hôm qua đây. Dãy núi Kaatskill nằm đó kìa và dòng sông Hudson lung linh như một sợi chỉ bạc đang chảy dưới xa. Các đồi núi và thung lũng kìa, phong cảnh thật quen thuộc y như trong trí nhớ của chàng, không có gì thay đổi. Rip suy nghĩ một lát rồi thở dài: "Chính vì chén rượu tối hôm qua".

Cũng khó khăn Rip mới tìm được đường vô nhà và chàng đi vào thật nhẹ nhàng, có ý lo lắng chờ nghe giọng nói the thé chanh chua của vợ. Nhưng Rip đứng lặng người đi, kinh ngạc. Ngôi nhà thật điêu tàn: mái ngói sụp đổ tan tành, cửa sổ sút bản lề văng từng mảnh và cửa chính thì nằm lăn lóc trên mặt đất. Một con chó chỉ còn da bọc xương trông y như con Sói, đứng bên tường nhà đổ nát. Rip gọi tên nó lên nhưng con chó chỉ nhe răng ra rồi quay đi. Điều này tàn nhẫn và đau đớn quá làm chàng tê tái cõi lòng. Rip thì thầm: "Sói ơi, Sói yêu quí trung thành ơi, cả đến mày cũng quên ta nữa sao?"

Chàng bước vào căn nhà đổ nát định nói hết sự thực với vợ. Nhưng ngôi nhà trống rỗng, vắng lặng. Người đã đi rồi. Sự cô đơn của Rip òa vỡ ra, lớn mạnh hơn sự sợ hãi những lời đay nghiến của vợ. Rip cất tiếng gọi vợ và các con ầm ỹ nhưng chỉ có căn nhà vắng điêu tàn nhái lại lời chàng từng chập.

Giờ thì chàng chạy ra khỏi nhà, đến quán đầu làng nơi chàng đã ngồi hàng buổi cho tiêu thì giờ nhàn rỗi. Nhưng, thất vọng thay! Quán cũng không còn nữa. Một ngôi nhà lầu đồ sộ, cũ xưa xây cất bằng gỗ đã chiếm chỗ. Trên cửa cái là một tấm biển đề hàng chữ: "LIÊN HIỆP KHÁCH SẠN, chủ nhân: Jonathan Doolittle". Trên cây cổ thụ trước quán có một cái sào dài treo một lá cờ đầy sao và sọc. Tất cả mọi sự đều lạ lùng, Rip không tài nào hiểu được. Và chàng nhớ lại trước quán có treo một bức hình vẽ vua George đệ tam. Chàng ngẩng đầu lên thì chao ôi! ngạc nhiên làm sao, áo khoác của nhà vua màu đỏ giờ đây được thay bằng màu xanh và đầu ngài đội nón thay vì một vương miện ; bên dưới lại có hàng chữ: ĐẠI TƯỚNG HOA THỊNH ĐỐN.

Có một đám đông bu quanh trước cửa nhưng Rip không nhận ra ai cả. Chàng đưa mắt tìm ông già khôn ngoan sành sỏi Nicholas Vedder với khuôn mặt to, có cằm đôi và một ống điếu dài nhả khói cuồn cuộn khi nghe đọc một bài báo "ngu xuẩn". Chàng cũng đưa mắt tìm Van Bummel, thầy giáo làng có nhiệm vụ đọc to lên nội dung tờ báo cũ rích. Ở một góc trong quán có một người ốm, cao dong dỏng, điệu bộ trông thật khó coi, đang nói về các quyền của người công dân, cuộc tuyển cử, dân biểu, nghị sĩ, tự do và các danh từ lạ lùng khác. Những danh từ này chẳng có ý nghĩa gì cả với đầu óc rối loạn của Rip. Rip nhìn lại thân mình: bộ râu dài thượt, áo quần cũ kỹ và khẩu súng rỉ sét. Đám đông vây quanh chàng, xoi mói dòm từ đầu đến chân. Một trong số các người đang bàn luận ở trong góc quán đứng dậy. Họ đi đến gần Rip và hỏi thì thầm: "Ông bỏ cho bên nào?". Một người lùn hơn, điệu bộ nóng nảy, giật lấy cánh tay Rip và hỏi chàng thuộc về bên nào. Trong khi Rip đang cố gắng suy nghĩ để hiểu xem họ nói gì thì một người đàn ông, dáng dấp có vẻ quan trọng, đến đứng trước mặt chàng nghiêm giọng: "Tại sao ông đến cuộc tuyển cử này với một khẩu súng trên vai và một đám đông đi ồn ào theo sau? Có phải ông định bắt đầu gây rối loạn trong làng này hay không?"

- "Trời ơi, thưa ngài" chàng Rip khốn khổ la lên. "Tôi là một người đau khổ nhất đời. Tôi sinh trưởng và lớn lên ở nơi đây. Tôi luôn luôn một lòng trung thành với nhà vua. Xin Chúa phù hộ cho ngài!"

Đám đông la lên, ồn ào, giận dữ: "Xin Chúa phù hộ cho nhà vua!? Đuổi nó đi! Bỏ tù nó ngay!" Người đàn ông "quan trọng" phải vất vả lắm mới trấn tĩnh được đám đông rồi quay sang Rip: "Ông đến đây làm gì? Ông là ai? Ông muốn tìm kiếm cái gì?"

Rip nức nở: "Thưa ngài, tôi là một người vô hại. Tôi đến đây để tìm vài người láng giềng thường ngồi chơi với tôi trước quán này".

- Rồi, những người láng giềng của ông là ai? Kể tên ra.

Rip suy nghĩ một lát rồi hỏi thăm: "Nicholas Vedder đâu rồi?" Cả đám đông đứng im lặng, ngạc nhiên. Một lúc sau, một người đàn ông già nua nói to lên bằng một giọng ngạc nhiên: "Nicholas Vedder! Tại sao kỳ cục vậy? Ông ấy đã chết cách đây 18 năm rồi mà."

- Brom Dutcher đâu rồi? Rip hỏi.

- Ồ! Hắn đã đi vào quân đội từ lúc mới bắt đầu chiến tranh. Có người nói hắn đã chết trong trận đánh ở Stony Point. Có thể hắn còn sống mà cũng có thể hắn đã chết. Tôi không biết. Nhưng từ ngày hắn đi đến nay hắn không hề trở lại.

- Vậy thì Van Bummel, thầy giáo làng đâu rồi?

- Ông ấy cũng đi vào quân đội rồi. Ông ta đã lên tướng và mới đắc cử vào quốc hội.

Lòng Rip tựa hồ tan nát khi nghe những đổi thay, những đổi thay đã làm chàng mất đi các người thân yêu cũng như bè bạn, những đổi thay đã bỏ chàng ở lại một mình trơ vơ cô đơn trên cõi đời này. Cứ mỗi câu trả lời lại làm cho đầu óc chàng rối bời thêm. Chàng thoáng hiểu mơ hồ là đã có một khoảng thời gian khá lâu đã trôi qua chứ không phải mới một ngày như chàng tưởng. Có những danh từ mới chàng không tài nào hiểu được: chiến tranh, quốc hội, Stony Point v.v... Bây giờ thì chàng sợ rồi, rất sợ không dám hỏi thêm câu gì về bạn bè nữa và bất chợt khóc lên trong nỗi đau đớn, tuyệt vọng cùng cực: "Vậy thì ở đây không ai biết Rip Van Winkle hay sao?"

"Ồ! Rip Van Winkle!" Có hai người đứng trong đám đông la to lên: "Phải, đúng rồi! Chỗ kia kìa, chỗ đó Rip Van Winkle thường hay ngồi khi xưa." Chàng Rip khốn khổ giờ đây hết sức đáng thương. Chàng tự hỏi rằng chàng là Rip hay một người nào khác. Trong khi Rip đang ngồi ôm đầu suy nghĩ thì có người trong đám đông la to lên: "Ông là ai? Tên ông là gì?"

"Chỉ có trời biết!" Rip rên lên trong niềm đau đớn tận cùng "Tôi không phải là tôi nữa, tôi là một người khác. Tối hôm qua, tôi chính là tôi nhưng rồi tôi buồn ngủ và ngủ say ở trên núi, chúng đã đổi súng của tôi và rồi tất cả mọi sự đều đổi thay và tôi cũng thay đổi ; bây giờ tôi không biết tên tôi cũng như tôi là ai!".

Mọi người nhìn nhau với những nụ cười ý nghĩa. Người ta thì thầm: "Dễ hiểu quá mà! Ông già này điên rồi" và có người hạ giọng: "Tước lấy súng hắn đi thôi. Ai biết hắn sẽ làm gì?"

Nhưng đúng lúc đó, một người đàn bà dáng dấp lịch sự rẽ đám đông đi vào, nhìn Rip chăm chú. Nàng có bồng một đứa bé trên tay và nó khóc to lên vì sợ hãi trước hình dáng cổ quái của chàng. "Nín đi Rip" nàng nói với con như thế. "Nín đi con, ông già sẽ không làm gì con đâu".

Tên của đứa con, thái độ của người mẹ và giọng nói của nàng: những điều đó như làm thức tỉnh ký ức của Rip. Chàng hỏi:

"Thưa bà, tên bà là gì?"

- Judith Gardenier.

- Và ông thân của bà?

- Ồ, cha tôi là một người bất hạnh. Ông cụ tên là Rip Van Winkle nhưng đã hơn 20 năm nay từ ngày ông ấy bỏ đi khỏi nhà, xách theo cây súng thì không ai nghe tin tức gì về ông nữa. Con Sói của ông về đến nhà một mình và ông cụ tôi đã tự tử hay bị dân da đỏ bắt cóc thì không ai biết được. Còn tôi, tôi là con gái út của người.

Rip chỉ còn cần hỏi một câu nữa thôi và với giọng run run chàng nói:

"Vậy thì mẹ của bà đâu?"

- "Ồ! Mẹ tôi mất rồi, cách đây cũng đã hơi lâu. Bà bị đứt mạch máu trong một cơn giận dữ với người bán hàng rong ngoài đường".

Có một cái gì êm ái, dễ chịu làm Rip thở phào. Chàng ôm chặt con gái và đứa cháu, nấc lên: "Cha chính là cha của con đây" Rip khóc òa "Chàng trai trẻ Rip Van Winkle ngày nào, bây giờ là ông già Rip Van Winkle. Không ai biết Rip khốn khổ này hay sao?"

Đám đông ngạc nhiên quá, cứ đứng yên há hốc mồm ra. Phải một lúc sau mới có một cụ già rẽ đám đông bước vào, đứng trước mặt Rip nhìn chàng một lúc rồi la lên: "Đúng rồi! Đủ rồi! Đây chính là Rip Van Winkle. Chính hắn! Chúng tôi vui mừng mà thấy ông bạn trở về." Cụ già ngừng lại thở dốc rồi tiếp tục "Nhưng suốt 20 năm nay ông ở đâu?"

Câu chuyện của Rip được kể lại đầy đủ: câu chuyện lạ kỳ mà 20 qua đối với chàng chỉ một đêm không hơn không kém. Cả đám đứng yên nhìn chàng chăm chú nghe truyện. Có vài người không tin nhìn nhau mỉm cười. Người đàn ông "quan trọng" nhún vai rồi lắc đầu.

Tuy nhiên sau cùng mọi người thảy đều chấp nhận ý kiến của cụ già Peter Vanderdont được một người trong bọn nhận ra và mời cụ vào trong khi cụ đang đi chậm chạp trên đường. Cụ Peter là người già nhất trong làng đang còn sống cho đến bây giờ và biết hết những chuyện xưa tích cũ của miền. Cụ nhớ ra Rip ngay và nghe chuyện với một dáng hết sức thích thú, hài lòng. Cụ đoan chắc rằng có một sự huyền bí hiện hữu trong dãy Kaatskill. Tổ tiên cụ đã từng kể cho cụ nghe rằng Hendrick Hudson, người đầu tiên khám phá ra dòng sông. Cụ cũng kể rằng chính ông thân cụ đã trông thấy ngài và các cụ già Hòa Lan của ngài chơi trò "chín trụ". Ngay cả cụ nữa, cụ cũng đã nghe thấy tiếng banh chạm nhau nghe rền như sấm vào những buổi trưa hè.

Rồi đám đông giải tán và trở lại những liên quan quan trọng hơn về cuộc tuyển cử. Rip được con gái mời về nhà ở. Nàng có một căn nhà đầy đủ tiện nghi. Chồng nàng là một trại chủ rất vui tánh và Rip cũng nhớ ra hắn là một đứa bé trong làng thường được Rip cõng nhiều lần. Và còn con trai của Rip nữa, nó giống chàng như đúc. Bây giờ nó đang làm việc cho một nông trại trong vùng. Nó giống tính Rip ngày trước, chuyện gì cũng tham dự vào trừ chuyện của mình.

Bây giờ Rip trở lại nếp sống ngày xưa. Chẳng  bao lâu chàng tìm lại được nhiều bạn cũ. Họ thường tụ họp kể cho nhau nghe những cuộc bể dâu. Rip thích làm quen với bọn thanh niên trong làng, chúng đã bắt đầu mến chàng.

Ở nhà không có việc gì làm và cũng đã đến tuổi già, cái tuổi mà không bị người nào ghét vì ăn không ngồi rồi. Rip lại kiếm  một chỗ ngồi trước quán làng như ngày xưa. Chàng được mọi người kính trọng như các cụ già trong làng và chàng có thể kể những câu chuyện về ngày xưa chuyện "trước cuộc chiến tranh". Phải mất một thời gian lâu Rip mới hiểu rõ hết những biến cố kỳ diệu xảy ra trong suốt giấc ngủ 20 năm của chàng. Rip biết rằng có một cuộc chiến tranh để thoát khỏi ách cai trị, lệ thuộc vào Anh quốc. Giờ đây chàng là một công dân tự do của Hiệp chủng quốc thay vì một người dân dưới sự cai trị của vua George đệ tam. Tuy nhiên, Rip không phải là một chính trị gia nên những sự thay đổi về quốc gia, đế chế không làm chàng xúc động nhiều. Chàng chỉ hiểu rõ một thứ độc lập đến với chàng đó là thoát khỏi cái miệng chanh chua, dữ dằn của vợ. Vì được hoàn toàn yên ổn nên Rip có thể đi chơi đây đó bất cứ lúc nào tùy thích. Mỗi khi có ai nhắc đến vợ, Rip lắc đầu nhè nhẹ và đưa mắt nhìn lên khoảng không. Không ai biết rằng thái độ đó của chàng biểu lộ một sự chấp nhận số mệnh hay vui mừng vì thoát khỏi phải nghe những lời đay nghiến hàng ngày.

Rip thường kể lại câu chuyện của mình cho bất cứ người khách lạ nào đến làng. Người ta nhận thấy rằng đầu tiên, Rip có thay đổi chi tiết đôi chút mỗi lần kể chuyện, nhưng sau cùng câu chuyện giữ nguyên không đổi nữa mà nó giống y như lời mà tôi kể ra đây. Có vài người tỏ ý nghi ngờ về sự thật câu chuyện nhưng các cụ già trong "hội các người đồng bang gốc Hòa Lan" đoan chắc rằng câu chuyện có thật. Cho đến ngày nay cứ mỗi khi dân chúng trong vùng nghe sấm vọng lại từ dãy Kaatskill vào trưa hè nào đó, họ nói ngay rằng Hendrick Hudson và các người của ngài đang chơi trò "chín trụ". Và ở trong vùng, các ông chồng kém may mắn như Rip Van Winkle đôi khi mong ước được uống một chén: chén rượu tiên đưa vào giấc ngủ dài.


ĐÀO THÁI CHÂN dịch    

(Trích từ bán nguyệt san Ngàn Thông số 22, ra ngày 20-3-1972)


Nguồn : https://tuoihoandmore.blogspot.com