Tặng anh Dũng nơi phương trời Úc
và các bạn gái có anh trai.
và các bạn gái có anh trai.
NGUYỄN THỊ NHA TRANG
Chẳng
hiểu quí vị bạn gái khác thì sao chứ riêng tôi thì tôi thích có anh
trai nhất... chị gái thì tôi xin lạy chả dám mong... Mà cũng may, tôi
sinh ra trong một gia đình có 7 người con: 5 trai 2 gái, anh tôi rồi đến
tôi là gái, kế tiếp là tứ quỉ, sau cùng là 1 công chúa nhõng nhẽo
thượng thặng. Quí vị nghĩ xem, tôi đâu có bé hơn anh tôi là mấy, có 730
ngày chứ bao nhiêu... e rằng hổng đến... ấy thế mà tôi luôn giở giọng...
còn hơi sữa: "Ghét anh Dũng quá, ơi! Hổng chịu làm hộ em bài toán gì
hết á! Bài toán gì mà khó quá hà! Nghĩ nhức cái đầu quá đi! Anh Dũng chả
giống anh của Xuân Nga tí nào cả. Xuân Nga mà nhờ anh nó cái gì hả? Là
được liền à, cần tiền là có tiền, cần sửa chữa giúp đỡ điều gì là được
ngay... có thế mới là anh em chứ... mà Xuân Nga lại có chị mà vẫn được
anh chiều chuộng... Còn em, em hổng có chị, chỉ có độc nhất mỗi ông anh
quí hóa là anh Dũng mà anh..."
-
"Thôi thôi cho anh xin!... Đâu? Bài toán đâu? Đưa đây! Người ta bận làm
bài mà cũng không để yên... Suy nghĩ một tí là kêu nhức đầu! "Đồ bò
rún"! Thế mà cũng đòi theo ban B!"
Đấy
đấy! Dư âm lời nói của anh tôi ngày nào tôi còn theo học lớp Chín đấy!
Luôn luôn kèm theo câu "Đồ bò rún! Thế mà cũng đòi theo ban B" và vài ba
cái "cốc" thật đau mỗi khi ông giảng toán cho tôi. "Đồ bò rún" là gì
tôi không biết chỉ mang máng hiểu rằng "giống ấy" ngu lắm, ngu đến nỗi
mỗi lần giải toán cho tôi là mỗi lần anh tôi phải đau lòng ban phát mỹ
từ ấy cho cô em gái quá ngu như tôi... Không thể còn danh từ gì thích
hợp hơn với khối óc quá ư đần độn và chậm hiểu của tôi (tôi tự nhủ
thế)... nên tôi rất lấy làm bằng lòng và thích thú mỗi khi nghe ông anh
quí gắt ầm lên câu ấy! Mà còn "cốc" đầu tôi nữa chứ! Thế mà tôi cứ tỉnh
bơ ra... Khoái ông anh "cốc" đầu nữa là khác... Vì rằng tiếp theo "màn u
đầu" ấy là tôi được hấp thụ một "tinh hoa văn hóa... toán" rất ư là ích
lợi cho khối óc thiển cận của tôi. Thật ra tôi không đến đỗi khổ sở về
môn toán... Bởi rằng trong lớp chẳng mấy khi tôi nhức đầu vì chẳng giải
ra toán. Thế mới kỳ quí vị ạ! Toán ở trường giáo sư cho, tôi đều giải
được... nhưng về nhà làm thêm ở các sách toán của ông anh quí thì y như
rằng mười bài hết năm bài tôi không có làm ra. Trách sao ông í chả mắng
là "Đồ bò rún" chứ! Điều lạ nữa là ông anh tôi giỏi toán quá đi... giải
nhanh như sao... xẹt, lại đúng phong phóc nữa... Giỏi thật là giỏi, hơn
tôi xa, xa cứ y như mặt trời với mặt trăng, thiên đàng với địa ngục í!!
(nhưng chỉ giỏi với tôi thôi nhá! Với người khác thì tôi xin chịu chả
dám bảo đảm, dù rằng nhìn lên chả ai hơn ảnh (?) mà nhìn xuống thì cũng
chẳng ai bằng) mà anh tôi lại theo ban A các bạn ạ! Hổng hiểu lúc chọn
ban, anh ấy đã nghĩ sao... A! Phải rồi! Ông anh tôi đã bị thiên hạ hù:
"Toán đệ nhất vừa nhiều, vừa khó, học nhức cái đầu" Hì! Hì! Gẫm cho kỹ
con người chẳng ai toàn thiện, toàn mỹ cả. Anh tôi hơn hẳn tôi về toán
thì tôi, tôi lại hơn hẳn anh ấy về lòng can đảm, tính nghị lực và cương
quyết (tôi chả dám khoe mình thế đâu ạ! Chỉ xin thưa rằng "hơn hẳn anh
tôi" thế thôi... Chứ với quí vị, hì hì! Hẳn tôi đây có phen phải xin thọ
giáo mất) tôi dám thử thách... dù phải đón nhận thất bại. Một triết
gia, một văn hào hay một danh nhân nào đó đã nói: "Điều xấu hổ không
phải là thất bại mà là vì không dám thử thách"... và tôi, tôi đã áp dụng
câu ấy... Sau nhiều lần suy nghĩ... tôi đã chọn ban B. Chẳng hiểu tương
lai ở bậc 12B tôi phải đón nhận những gì về toán. Sự thật có khó như
bao người vẫn thở than không? Tôi chỉ biết hiện tại ở lớp 10B tôi không
ân hận... và thiết nghĩ tại sao người ta có thể đoạt được bằng Cử nhân,
Tiến sĩ Toán Lý hóa trong ngành khoa học... mà mình lại đi sợ lớp 12B
hay sao? Lòng tin tưởng là bước đầu và cũng là nguyên nhân của sự thành
công... nó đã khiến tôi mạnh tiến bước vào ban B... Với nụ cười nửa đùa
nửa thật của ông anh quí. Sự thật thì chẳng mấy khi anh tôi khó dễ khi
giải toán cho tôi đâu, trái lại là đằng khác, tôi nhờ gì là được nấy!
Nào là cả ngày ông í đi học (trường kiểu mẫu mấy năm về trước) tối về
tôi làm nũng bắt anh phải chia thời khóa biểu kèm thêm cho cô em gái quí
là tôi, về Anh văn và toán. Tội nghiệp, đi học cả ngày tối về mệt chưa
được xem bài vở nhà trường là anh ấy đã bị tôi à L' assaut lại bắt kèm
Anh văn và Toán... có hôm đến 10, 11 giờ mới buông tha... để anh đi xem
bài đến gần 1 giờ sáng mới mơ màng giấc điệp. Thế là tôi đã hành hạ tấm
thân ngoài 1th65 nặng gần 45 kí của anh tôi được trên 4 năm trung học...
cho đến giữa tháng mười bảy hai anh tôi đã giã từ cả nhà... nhất là
sung sướng thoát được cô em làm nũng như tôi để theo chiếc Boeing 7...
bảy trăm mấy tôi cũng chả rõ đến miền Sydney học bảy năm trời về kỹ sư
dầu hỏa (The Fuel Engineering). Giờ đây toán kia dẫu khó đến đâu... Có
muốn lươi huyền nhờ ông anh suy nghĩ hộ tôi cũng chẳng còn có anh bên
cạnh để hưởng dư âm "Đồ bò rún! Thế mà cũng đòi theo ban B" với những
cái "cốc" thật đau nhưng cũng thật đậm đà tình thương em. Nhất là những
lần tôi "kẹt địa" muốn mua sách... mà chẳng còn tiền thì cứ nheo nhéo:
"Anh Dũng!! Quyển Văn Minh tây phương, quyển tự điển Hán Việt, mấy quyển
danh nhân tự điển v.v... hay ghê... mà em hổng còn tiền anh Dũng ơi!
Mua đi anh Dũng! Sách hay ngàn năm một thuở bỏ uổng ghê, mua kẻo hết anh
Dũng ạ!... Anh Dũng bận... thì cứ đưa tiền cho em, hôm nào rảnh em,
Nhàn và Thu Hương sẽ lên Saigon mua về nha, nha anh Dũng!!" hay là "...
anh Dũng thích ăn bánh không... đưa tiền đây em ra chợ mua bột về làm
cho ăn, ngon số dzách!... Em gái anh mà! Há! Anh Dũng bằng lòng há! Tiền
anh Dũng để trong ví ở túi quần phải không? Để em lấy nha! Anh Dũng cứ
ngồi yên đấy học đi, để em lấy cũng được... yên chí, bảo đảm nửa tiếng
nữa sẽ có bánh ăn" và không đợi anh tôi chấp thuận hay không tôi ba chân
bốn cẳng chạy... cho khuất mắt ông anh... để ông ấy chỉ còn nước nhìn
theo lắc đầu và thở dài mà thôi. "Anh Dũng ơi! Sao bài vở em xem hoài mà
nó hổng vô đầu vô óc gì hết vậy... cứ quên hoài hè! Thôi anh Dũng đặt
câu hỏi hỏi bài vở em đi! Hỏi thật nhiều đó nha! Càng khó, càng chi tiết
càng tốt... để em có nhớ, em thi ĐVĐH mới dễ dàng chứ!... và có thế anh
Dũng mới luôn có sách em lãnh thưởng để học chứ phải không?" Lời ngọt
chẳng mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng anh... là tâm nguyện của
tôi... để dễ dàng "dụ khị" ông anh quá thương em nhưng cũng rất là
nghiêm khắc! Chao ôi! Nói đến vấn đề nghiêm khắc, thì khỏi chê... Anh
tôi đứng vào hạng "gộc". Thương em cũng lắm mà áp dụng kỷ luật "sắt" để
lũ em đừng giỡn mặt cũng chẳng vừa! Chả thế mà kém anh chẳng quá 2 niên
kỷ tôi đây vẫn một mực là cô em bé nhỏ, ngoan hiền, nể phục anh số
một... và vì thế bao giờ bảo tôi điều gì một hai anh ấy cũng bắt đầu
bằng hai chữ "nhỏ Trang". Nào... "Ê! Nhỏ Trang đi pha cho anh ly nước
chanh coi" (hì hì! Phần này để xét lại hình như tôi là chuyên viên "nhờ"
anh đi pha nước cho tôi hơn là anh "nhờ" tôi thì phải) nào là: "Ê! Nhỏ
Trang đơm lại hộ anh cái nút coi!" hay "Ê! Nhỏ Trang rỗi không? Ủi hộ
anh cái áo coi!" v.v...
Bao
giờ cũng thế "nhỏ Trang" là "nhỏ Trang"... Nhưng hổng sao, tôi thích
thế, muôn đời tôi vẫn thích là cô em bé bỏng, luôn được ấp ủ dưới tình
thương và sự che chở của anh tôi. Chứ chị gái ư? Tôi ghét... ơ không,
tôi sợ lắm mới đúng chứ? Chị gái đối với em trai theo tôi nghĩ chắc cũng
hổng bằng phân nửa cách đối xử của người anh đối với một cô em gái.
Sở
dĩ tôi dám tuyên bố càn như vậy là vì tôi trông vào gương chính tôi.
Chính tôi đã là chị gái và các em của tôi đã chẳng sung sướng gì. Mỗi
lần chúng đem bài đến hỏi:
- "Chị Trang, bài toán này sao kỳ quá chị Trang? Em làm hoài không ra, làm hộ em coi"
-
À Thịnh (Cường hay Thảo, Hà gì đó) lại nhờ anh Dũng đi! Chị Trang đang
bận làm giảng văn nhức cả đầu đây nè thấy không? Để khi khác nha!"
Khi
tâm hồn tôi thật dịu, tinh thần tôi thật sảng khoái thì thế đó!! Bằng
trái lại, đương khi nghĩ toán không ra, hay đang đọc đến đoạn khó hiểu
thì một màn gắt gỏng xảy ra:
-
"Dẹp! Không hiểu thì phải tìm cho hiểu ; làm biếng, không chịu suy nghĩ
hở một tí là hỏi, hở một tí là làm giùm. Đi ra chỗ khác cho chị làm
bài" hay:
-
"Ơ cái thằng này mới hay! Chị Trang sinh ngữ chính là Pháp mà hỏi chị
Trang tiếng Anh chữ đó đọc làm sao?... thì sao bảo đảm được? Lại hỏi anh
Dũng đi! Nếu không mở tự điển mà học. Chị Trang anh Dũng vẫn học thế...
Có hỏi ai bao giờ đâu.
Đã thế lúc đang học bài, tôi vẫn động viên tụi chúng thường xuyên:
- "Thịnh ơi! Pha chị Trang ly nước chanh đi! Chị Trang thương"
- "Thịnh ơi! Rót chị Trang ly nước đá lạnh. Lạnh thật lạnh nha! Khát quá! Khát quá!"
- "Thịnh, Thảo, Hà ơi! Đứa nào ở ngoài buồng khách đó? Lấy hộ chị Trang quyển Larousse (hay một cuốn gì đó)"
- Hà ơi! Nhà dơ quá cô bé à! Lấy chổi quét đi cưng, để nhà dơ, ai vào cười chết"
- "Thịnh, Thảo, Hà đâu xuống đây. Chị Trang rửa chén, mấy cậu mấy cô tráng chén nha! Cho mau xong chị Trang còn làm bánh cho ăn nữa chứ!"
Hay những khi tôi đang làm bánh, đang nhào bột, hoặc vắt nước dừa thì:
- "Thịnh đâu, lấy cho chị Trang 1 cái tô nữa coi!"
- "Hà! Lên nhà lấy cho chị Trang cái đĩa lớn thật lớn ấy nha! Cái đĩa mẫu có bông hồng đó!"
- "Thảo! Châm bếp hộ chị Trang đi!... Rồi Thịnh đặt lò nướng bánh lên... để chị Trang nắn xong mấy cái bánh thì nướng là vừa"
Tôi thế đấy, là chị mà cứ chuyên nhờ vả anh và em... mà trái lại chẳng mấy khi giúp ích cho họ... ngoài vấn đề làm bánh kẹo hay mứt. Mà cứ làm bánh kẹo là mỗi lần tôi được dịp "chỉ huy" và nhờ vả bọn con trai trong nhà loạn cả lên! Giờ phút ấy sao mà khoan khoái thế!
Hơn nữa là chị gái mà tôi chả bao giờ ngồi kể lể hay nghe lũ em ngồi tâm sự về những vấn đề tại học đường của tôi hay của chúng. Trái lại với anh tôi thì tôi nói mạnh lắm! Hễ đang ngồi học nghĩ gì đến lũ bạn ở trường hồi sáng, lúc chiều là tôi kể một mạch cho anh nghe. Thế là 2 anh em trao đổi "văn hóa.. học đường và xã hội"... Một lúc, ra chiều tương đắc, hai cái miệng: một của anh tôi, một của tôi thi nhau nổ ròn như bắp rang... Quên cả thời gian cứ vụt nhanh như bóng câu qua cửa sổ.
Những giờ phút đó sao thích thú thế, miệng tôi luôn cười, luôn nói, mắt tôi như sáng lên (chừng thế!!) mỗi khi nghe anh Dũng kể điều chi lạ hay mỗi khi tôi phải tranh luận cùng anh 1 vấn đề gì.
Nhưng đối với các em, thì tôi lại khác. Chúng khao khát:
- "Chị Trang kể em nghe chuyện ở trường chị Trang đi".
- "Có chuyện gì đâu mà kể! Thôi Hà đi học đi!"
- "Chị Trang dối em, bữa nào chị Trang cũng kể cho anh Dũng nghe hết hà! Hay ghê! Em nghe thích ghê! Mà chị Trang chẳng kể em nghe gì hết à!"
Đó là lời của Công chúa nhõng nhẽo Hải Hà. Mà thật vậy, việc gì ở trường hay bất cứ ở đâu về nhà tối đến hay trưa ăn cơm là tôi kể vanh vách cho anh Dũng nghe tất cả. Ngay cả thư từ bạn tôi, hay các cô em "kết nghĩa" của tôi gởi về tôi hàng chục lá cũng thế... bao giờ xem xong thấy thư nào giọng văn ngồ ngộ, vui vui tôi đều "mời" anh "ghé mắt" xem sao.
Nhưng ngày nay tất cả chỉ còn là kỷ niệm, anh tôi đã lên đường du học. Bảy năm nữa ngày anh trở về, kỷ niệm ấy biết có còn sống lại chăng? Hay bấy giờ chỉ là hồi tưởng? Bởi biết đâu, vài năm nữa tôi cũng sẽ như anh, sẽ bay bổng đến một chân trời nào xa lạ, như anh hiện thời.
Ngày anh trở về biết có tôi đứng đón ở phi trường như khi anh đi, tôi đứng lặng trên hành lang Tân Sơn Nhất mặc cho dòng lệ nghẹn ngào lăn dài trên đôi má thơ ngây... Hay khi trở về thiếu bóng tôi... và đợi một vài năm sau đó... Anh phải lê tấm thân bảy thước ra phi trường đón cô bé mười sáu hôm nào nay đã trưởng thành sau bao năm xa cách... để trả cho tôi những giọt nước mắt khóc ngày anh sung sướng lên đường du học, cách biệt gia đình và tổ quốc thân yêu. Anh Dũng ơi! Dù phải cách xa anh nhiều hơn bảy năm đi nữa... em vẫn mong sự thật là thế đó... để hoài bão em thành và anh Dũng sẽ đền em giọt nước mắt hôm nào em khóc tiễn anh đi, nha anh! Em biết rằng anh cũng thế, luôn muốn em đạt thành dù phải cách xa em thêm, phải không anh? Còn ai hiểu em hơn anh Dũng, và ai hiểu anh Dũng hơn em, vậy hãy cầu nguyện cho em đi, anh Dũng nhá! Cầu nguyện cho em sớm đạt được dự tính lúc bé thơ đi anh Dũng nhá! Người anh đáng kính của em.
(Trích tuần báo Thiếu Nhi số 85, ra ngày 15-4-1973)
Nguồn : https://tuoihoandmore.blogspot.com
Đã thế lúc đang học bài, tôi vẫn động viên tụi chúng thường xuyên:
- "Thịnh ơi! Pha chị Trang ly nước chanh đi! Chị Trang thương"
- "Thịnh ơi! Rót chị Trang ly nước đá lạnh. Lạnh thật lạnh nha! Khát quá! Khát quá!"
- "Thịnh, Thảo, Hà ơi! Đứa nào ở ngoài buồng khách đó? Lấy hộ chị Trang quyển Larousse (hay một cuốn gì đó)"
- Hà ơi! Nhà dơ quá cô bé à! Lấy chổi quét đi cưng, để nhà dơ, ai vào cười chết"
- "Thịnh, Thảo, Hà đâu xuống đây. Chị Trang rửa chén, mấy cậu mấy cô tráng chén nha! Cho mau xong chị Trang còn làm bánh cho ăn nữa chứ!"
Hay những khi tôi đang làm bánh, đang nhào bột, hoặc vắt nước dừa thì:
- "Thịnh đâu, lấy cho chị Trang 1 cái tô nữa coi!"
- "Hà! Lên nhà lấy cho chị Trang cái đĩa lớn thật lớn ấy nha! Cái đĩa mẫu có bông hồng đó!"
- "Thảo! Châm bếp hộ chị Trang đi!... Rồi Thịnh đặt lò nướng bánh lên... để chị Trang nắn xong mấy cái bánh thì nướng là vừa"
Tôi thế đấy, là chị mà cứ chuyên nhờ vả anh và em... mà trái lại chẳng mấy khi giúp ích cho họ... ngoài vấn đề làm bánh kẹo hay mứt. Mà cứ làm bánh kẹo là mỗi lần tôi được dịp "chỉ huy" và nhờ vả bọn con trai trong nhà loạn cả lên! Giờ phút ấy sao mà khoan khoái thế!
Hơn nữa là chị gái mà tôi chả bao giờ ngồi kể lể hay nghe lũ em ngồi tâm sự về những vấn đề tại học đường của tôi hay của chúng. Trái lại với anh tôi thì tôi nói mạnh lắm! Hễ đang ngồi học nghĩ gì đến lũ bạn ở trường hồi sáng, lúc chiều là tôi kể một mạch cho anh nghe. Thế là 2 anh em trao đổi "văn hóa.. học đường và xã hội"... Một lúc, ra chiều tương đắc, hai cái miệng: một của anh tôi, một của tôi thi nhau nổ ròn như bắp rang... Quên cả thời gian cứ vụt nhanh như bóng câu qua cửa sổ.
Những giờ phút đó sao thích thú thế, miệng tôi luôn cười, luôn nói, mắt tôi như sáng lên (chừng thế!!) mỗi khi nghe anh Dũng kể điều chi lạ hay mỗi khi tôi phải tranh luận cùng anh 1 vấn đề gì.
Nhưng đối với các em, thì tôi lại khác. Chúng khao khát:
- "Chị Trang kể em nghe chuyện ở trường chị Trang đi".
- "Có chuyện gì đâu mà kể! Thôi Hà đi học đi!"
- "Chị Trang dối em, bữa nào chị Trang cũng kể cho anh Dũng nghe hết hà! Hay ghê! Em nghe thích ghê! Mà chị Trang chẳng kể em nghe gì hết à!"
Đó là lời của Công chúa nhõng nhẽo Hải Hà. Mà thật vậy, việc gì ở trường hay bất cứ ở đâu về nhà tối đến hay trưa ăn cơm là tôi kể vanh vách cho anh Dũng nghe tất cả. Ngay cả thư từ bạn tôi, hay các cô em "kết nghĩa" của tôi gởi về tôi hàng chục lá cũng thế... bao giờ xem xong thấy thư nào giọng văn ngồ ngộ, vui vui tôi đều "mời" anh "ghé mắt" xem sao.
Nhưng ngày nay tất cả chỉ còn là kỷ niệm, anh tôi đã lên đường du học. Bảy năm nữa ngày anh trở về, kỷ niệm ấy biết có còn sống lại chăng? Hay bấy giờ chỉ là hồi tưởng? Bởi biết đâu, vài năm nữa tôi cũng sẽ như anh, sẽ bay bổng đến một chân trời nào xa lạ, như anh hiện thời.
Ngày anh trở về biết có tôi đứng đón ở phi trường như khi anh đi, tôi đứng lặng trên hành lang Tân Sơn Nhất mặc cho dòng lệ nghẹn ngào lăn dài trên đôi má thơ ngây... Hay khi trở về thiếu bóng tôi... và đợi một vài năm sau đó... Anh phải lê tấm thân bảy thước ra phi trường đón cô bé mười sáu hôm nào nay đã trưởng thành sau bao năm xa cách... để trả cho tôi những giọt nước mắt khóc ngày anh sung sướng lên đường du học, cách biệt gia đình và tổ quốc thân yêu. Anh Dũng ơi! Dù phải cách xa anh nhiều hơn bảy năm đi nữa... em vẫn mong sự thật là thế đó... để hoài bão em thành và anh Dũng sẽ đền em giọt nước mắt hôm nào em khóc tiễn anh đi, nha anh! Em biết rằng anh cũng thế, luôn muốn em đạt thành dù phải cách xa em thêm, phải không anh? Còn ai hiểu em hơn anh Dũng, và ai hiểu anh Dũng hơn em, vậy hãy cầu nguyện cho em đi, anh Dũng nhá! Cầu nguyện cho em sớm đạt được dự tính lúc bé thơ đi anh Dũng nhá! Người anh đáng kính của em.
Nguyễn thị Nha Trang
23-3-1973
(Trích tuần báo Thiếu Nhi số 85, ra ngày 15-4-1973)
Nguồn : https://tuoihoandmore.blogspot.com