Thứ Bảy, 11 tháng 4, 2020

NGỦ GẬT - Thảo Trâm


Chuyện gì thú vị nhất trong đời học sinh? Phe kịp tóc sẽ không ngần ngại thỏ thẻ: "Ăn vụng trong lớp" Còn phe húi cua rất tự nhiên phát biểu: "Ngủ gật trong lớp". Hai câu trả lời chắc chắn làm các nhà mô phạm giật mình, nhăn mặt lắc đầu trông chả "dễ thương" tí nào. Mời các bạn Ngàn Thông yêu quí bước vào thế giới của những đấng có truyền thống ngủ gật trong lớp nhá.


LỄ ĐỘ NHẤT THẾ GIỚI

Tây phương chào nhau bằng cách bắt tay, còn Đông phương cúi đầu chào nhau rất lễ độ. Nhưng vẫn thua những chàng... ngủ gật. Thử quan sát một chàng hay ngủ gật trong lớp: Lúc đầu chàng chăm chú nhìn lên bảng ra vẻ ta là kẻ chăm chỉ nhất lớp. Được một lát tay chàng bắt đầu run run, mắt chàng mơ huyền dần. Í lạ quá sao trên bục lại có hai thầy. Chàng ngạc nhiên đưa tay dụi mắt nhưng càng lạ hơn vì hai thầy lại hóa thành bốn. Những chữ trên bảng nhảy À go go làm mắt chàng hoa lên. Muốn gục đầu xuống bàn quá nhưng nghĩ tới cây thước kẻ chàng đành "nén lòng" ngồi im. Cuối cùng chàng từ từ khép mắt cho hồn lờ lững vào giấc điệp đầy những hình ảnh nên thơ! Rồi chàng cúi đầu chào thầy độ... 10 lần. Thầy tỉnh bơ giảng bài chẳng chịu chào lại. Tức quá chàng ngả đầu sang bên trái "thi lễ" với dân kịp tóc đang "rúc rích" chuyện trò. Các nàng cười làm chàng "quê" quá. Thôi ta chào bạn ta vậy. Vừa lúc đó mấy thằng bạn trời đánh "âu yếm" gài lên môi chàng điếu thuốc bằng... giấy. Chàng gật gù ra vẻ hài lòng. Sau cùng chàng ngả người ra phía sau chào... bàn. Ối giời ơi cỡ Thạch Thủ cụng đầu vào bàn như thế cũng ngất ngư huống chi cái đầu nhỏ bé của chàng. Bởi thế chàng bàng hoàng tỉnh giấc ngơ ngác nhìn mọi người, và sau đó tay chàng "tự động" sờ cục u sau gáy với vẻ mặt thẹn thùng đau đớn. Chưa hết, chàng còn được thầy ưu ái mời lên bảng và bây giờ chàng mới biết mình đang "hút thuốc". Thấy chưa, khi ngủ gật ta là kẻ lễ độ nhất thế giới. Ai cũng chào. Ngay cả những đồ vật vô tri ta cũng... chào. Xin vỗ tay hoan hô.


KHÔNG ĐÚNG

Giờ Pháp văn chao ơi nản. Nhìn lên bảng: Nhức đầu. Quay sang ngắm phe kịp tóc thì được "trả lại anh yêu" bằng những cái bĩu môi dài hơn xa lộ Biên Hòa. Nghịch với bạn mãi cũng chán, chàng giả vờ nhìn lên bảng nhưng tâm hồn đang "thất thểu" ở phương trời xa rất xa. Trời, chàng đang tìm vần thơ sầu rụng nhưng vô ích vì tiếng giảng bài "khó thương" của Thầy cứ đều đều rót vào tai. Chàng nhắm mắt lại cố quên "dung nhan" hiền từ của thầy. Kìa bóng người trong mộng đang tha thướt hiện về. Chàng khép mắt thở yên lành. Giấc ngủ rất vô tội, ngủ không cần gối chăn! Chẳng biết chàng mơ gì mà thỉnh thoảng lại nhoẻn miệng cười trông dễ thương đáo để. Chưa hết, chàng còn gật gù ra vẻ hài lòng làm thầy cận 7 độ, đứng trên bục tưởng chàng khen Thầy giảng hay mới khiếp. Thế là thầy cao hứng thao thao bất tuyệt làm mấy chàng ở cuối lớp cũng "gật gù" luôn. Bỗng dưng chàng giật mình hét lớn: "KHÔNG ĐÚNG" cả lớp ngạc nhiên quay lại nhưng chàng vẫn thản nhiên mơ màng trong giấc mộng. Chỉ có Thầy trợn mắt tức tối. Mình giảng hay thế mà nó dám phản đối. Thầy bước xuống và sự thật phũ phàng. Chàng nói mê. Xin hết ý kiến.


SỢ THẦY

Các nhà dược sĩ không biết thương học sinh tí nào, tại sao có thuốc ngủ lại không có thuốc... thức để thước kẻ cứ hỏi thăm chàng hoài. Mình có tội gì đâu! Tối qua học bài trên ti vi hơi khuya nên sáng nay mới "dưỡng thần" được một lát đã bị gậy rồi. Buồn quá. Nghĩ đến câu "ăn được ngủ được là tiên"... chàng lắc đầu ai oán. Mình không nói chuyện trong lớp và cũng chẳng ăn vụng như phe kịp tóc, mình chỉ ngủ tí ti thôi mà sao ưa bị phạt hoài. Mình nhớ không lầm trong 10 điều luật của trường đâu có điều nào cấm ngủ gật. Oan quá! Ừ có lẽ tại Thầy không thông cảm đấy thôi. Thầy phải biết con kính sợ Thầy quá nên phải "nhắm mắt" không dám nhìn thầy đấy chứ. Ồ như vậy con đâu có ngủ gật. Lý luận kiểu này nhất rồi còn gì.


TIẾN TỚI HÒA BÌNH

Sáng nào đến lớp chàng cũng tập... gật. Chúng ta phải "noi gương" chàng vì mai sau khi ra đời ai nói gì chàng cũng quen... gật. Và như thế chắc chắn sẽ không bao giờ xảy ra xích mích. Thử tưởng tượng trên thế giới ai cũng như chàng thì chiến tranh chắc chắn sẽ "thất nghiệp". Súng đạn xê ra để loài người... gật mí nhau cho phải đạo. Trời, chàng đã đề ra một giải pháp để tiến tới hòa bình rất "cao siêu mà sao chẳng ai chịu "học hỏi". Trái lại họ còn đánh mắng sỉ vả chàng mới tức. Ôi, "thiên tài" thường hay bị bạc đãi.


MỘT CHUYỆN ĐỂ KẾT THÚC

Một buổi sáng tôi chợt nảy ra ý định ghi chép tất cả những động tác cần thiết của một đấng húi cua có biệt danh: "vua ngủ gật" để viết cho phe ta đọc chơi. Vì là "phận gái thuyền quyên" nên tôi phải quan sát vô cùng kín đáo kẻo lũ bạn quỉ quái trêu thì khổ. Hôm đó là giờ hình học. Trên bục Thầy say mê giảng. Ở dưới chàng hí hoáy viết vào mảnh giấy nho nhỏ vài chữ "cho thuê vợ". Viết xong chàng "hân hoan" treo vào cổ áo anh bạn ngồi bàn trên ; làm xong công việc "trọng đại" đó chàng cứ toét miệng cười một mình ra chiều thú vị. Đến lúc nhìn lên bảng mặt chàng cứ nghệt ra. Nhìn mặt phẳng chàng tưởng tượng đó là miếng đậu hủ mới khiếp. Được một lát mắt chàng bắt đầu chớp lia lịa, tay chàng vân vê cây bút Bic rồi nhìn thầy thật nhanh có lẽ để quan sát tình thế. Cuối cùng chàng nhắm mắt lại há miệng... chờ ruồi trông dễ thương vô cùng. Tôi định thôi không quan sát nhưng kìa lại có thêm anh chàng bên cạnh nhập bọn. Hai chàng thi nhau gật gù cứ như là hai cụ già đang bàn luận với nhau có vẻ tương đắc lắm. Đang ngắm thích thú bất chợt Thầy gọi tôi lên bảng làm bài tập. Chết, tôi đâu có nghe giảng. Tôi đau khổ bước lên và lãnh đủ hai quả trứng vịt to tướng. Lúc này hai chàng đã tỉnh và ngơ ngác nhìn tôi. Dù đau lòng tôi vẫn phải mỉm cười. Ngủ gật ơi mi hại ta.


THẢO TRÂM    

(Trích từ bán nguyệt san Ngàn Thông số 23, ra ngày 5-4-1972)


Nguồn : https://tuoihoandmore.blogspot.com