Thứ Hai, 27 tháng 4, 2020
THẦY GIÁO TRẺ - Ông văn Chiến
Thầy dạy ở trường "cây số 6"
Đi về hằng buổi lớp Năm * B
Phải dùng roi vọt cho yên lớp
Trẻ dại thầy đâu biết trách gì
Có nỗi khô tâm nào dựng đứng
Như gai những sáng bước băng đồi
Thầy về đây dạy chưa tròn tháng
Nên chẳng se sua lấy nụ cười
Xứ lạ, người xa, bài vở mới
Các em thơ trẻ phút ban đầu
Thầy ôm lý thuyết vào trong lớp
Theo giấc mơ xưa vỗ sóng trào
Phấn bảng lạ màu cương vị mới
Nụ cười, ánh mắt cũng bâng khuâng
Thầy nhìn trang trải lòng thương mến
Dẫu mới vào thu đã thấy xuân
Tiếng nói đầu khơi bao nuối tiếc
- Ngày xưa thầy cũng chú chăm nghe -
Các em giờ đã trên niên mới
Cố gắng cho yên hết mọi bề
Sách vở dần vơi mới thấy xa
Người quen mới thấy xót chua - và
Các em mới thấy hồn hoang dại
Như vết hằn đau chinh chiến qua
Thầy rất bơ vơ giữa buổi chiều
Hồn mang ảo tưởng rộng cô liêu
Bạn bè tay nắm tay hờ hững
Nồng ấm chưa vừa ngọn gió theo
Trường đủ cho năm lớp học trò
Tính tròn mỗi buổi được ba giờ
Làm sao thầy dạy cho toàn vẹn
E cuối năm buồn cũng ngẩn ngơ
Nửa lớp ngồi chung phần Bắc lạnh
Nửa còn chia nửa đất miền Trung
Giọng cằn khô trận cười vỡ lớp
Em biết thầy nghe nát tận hồn
Vẫn biết hồn em như phấn thông
Bay trong cơn gió địa phương vàng
Nên thầy vẫn giảng trang hùng sử
Vẫn dạy em bồi tô núi sông
Hy vọng ngày mai có mặt trời
Các em rồi sẽ nở hoa tươi
Thầy lau những giọt mồ hôi đượm
Cảm xúc nhìn em sống kiếp NGƯỜI
ÔNG VĂN CHIẾN
(Tặng Dĩnh - và Kim Hài)
------------
* Lớp Nhất cũ
(Trích từ bán nguyệt san Tuổi Hoa số 175, ra ngày 15-4-1972)
Nguồn : https://tuoihoandmore.blogspot.com