Thứ Tư, 15 tháng 4, 2020

TRONG TỪNG HƠI THỞ - Ngọc Thùy Giang












Và nếu mai này thôi chiến chinh
Chim xanh mừng nắng mới thanh bình
Khi quê hương trổ hồng hương lúa
Môi trẻ thơ cười thật ấm êm

Anh sẽ đưa em về xóm cũ
Nhìn lại vườn xưa đã mấy mùa
Mái rạ mặn nồng thương khói bếp
Một chiều ngồi đếm lá thu mưa

Để thấy tay xanh tóc mẹ hiền
Suốt đời lận đận với truân chuyên
Còn yêu thương lớn như lòng biển
Chan chứa trao con ngút mắt nhìn.

Cha áo sờn vai tuổi đá mòn
Đổ mồ hôi mẹ sớm đơm bông
Ruộng khô nhưng vẫn thơm tình đất
Ấp ủ trong tim máu một dòng

Quên hết ngày qua những tủi buồn
Trôi theo chiều nước lớn đầy sông
Lời ca dao hát trên môi đó
Hòa nhịp chèo khua vỗ sóng hồng

Lúc đó cho anh khóc một lần
Thấy mình như trẻ mới lên năm
Chưa từng đau khổ hay thù hận
Học lại bài thương, giận, ghét, hờn

Mơ ước từng hơi thở dạt dào
Cũng đành binh lửa biết về sau
Quê hương ơi khát khao hoài vọng
Cuồn cuộn trào dâng đến nghẹn ngào!

                                   NGỌC THÙY GIANG

(Trích từ bán nguyệt san Tuổi Hoa số 110, ra ngày 15-7-1969)


Nguồn : https://tuoihoandmore.blogspot.com