Thứ Tư, 8 tháng 4, 2020

CON CHUỘT NHẮT VÀ VỊ LẠT MA - Tô Kiều Ngân


trung tâm thế giới là Á Châu. Ở trung tâm Á Châu là xứ Tây Tạng. Ở trung tâm Tây Tạng có những núi cao sừng sững, đó là dãy Hi mã lạp sơn mà người ta thường gọi là cái mái nhà của thế giới. Ở rặng Hi mã lạp đó, ngày xưa, có một vị Lạt-ma thuộc vào hàng Đại Thánh.

Vào một đêm đông giá, vị Lạt-ma bắt gặp một con chuột nhắm mắt nằm gục trước cửa nhà mình. Nhiễm lạnh, chuột ta gần chết cóng. Vị Lạt-ma đem chuột vào sưởi ấm, cho uống sữa và ăn bột gạo. Chuột hồi sinh, ăn uống ra chiều thích thú lắm. Khi ăn xong, nó tắm rửa sạch sẽ, chụm 2 chân lại, le lưỡi ra vái chào ân nhân. Đó là lễ phép theo phong tục của Tây Tạng. Nó cám ơn vị Lạt-ma đã cứu sống mình, ơn đó nó nguyền khắc cốt, ghi tâm, ngàn đời không quên. Nó dùng chữ "Đại nhân" để gọi vị Lạt-ma, một danh từ vô cùng tôn kính.

- Con khỏi cám ơn ta, "giúp người, cứu vật", đó là lẽ thiện. Ta chỉ làm bổn phận mà thôi. Nếu con muốn làm việc thiện, con cứ ở đây với ta, ta tin là con sẽ sung sướng...

Thế là chuột nhắt ở lại chung một nhà với vị Lạt-ma.

Đời sống của nó từ đó dễ chịu và êm ấm. Lúc nào nó cũng có sữa để uống và bột gạo để ăn. Vị Lạt-ma luôn luôn vuốt ve nó và chuyện trò với nó bằng một giọng dịu dàng. Mặc dầu vậy, chuột ta hình như có điều gì tỏ ra chưa toại ý. Thấy vậy, vị Lạt-ma hỏi:

- Con có điều gì không vừa lòng? Hay con tiếc cuộc sống tự do và núi rừng hoang dại ngoài kia? Bây giờ là mùa đông, trời còn lạnh lắm! Hãy đợi tới mùa xuân rồi ra đi cũng không muộn lắm đâu.

- Thưa Đại Nhân con không tiếc nuối gì. Được sống tại đây, con rất sung sướng, chỉ ngại một điều...

- Điều gì? Con nói đi...

- Thưa Đại nhân, người rất tốt đối với con. Ai trong nhà này cũng đều yêu mến con. Con chỉ ngại có... bác mèo.

- À... thì ra thế! Con sợ bác mèo. Ừ, ta cũng đãng trí, không nghĩ đến chuyện đó. Nhưng con đừng lo, mèo nó không làm hại con đâu, ta bảo đảm điều đó...

- Con biết như vậy nhưng bác mèo to lớn hơn con nhiều quá, con trông thấy là sợ liền. Nỗi sợ đó làm con hết cả sung sướng...

Vị Lạt-ma không cười nữa. Ông suy nghĩ. Chỉ vì sợ mèo mà chuột sống không sung sướng. Bổn phận của ông là phải giúp những sinh vật bé nhỏ, yếu đuối được sống hạnh phúc, nhưng làm thế nào?

Chuột nhắt do dự một lát rồi nhỏ nhẹ thưa:

- Thưa Đại nhân, oai quyền người cao cả, xin người hóa phép cho con trở thành con mèo, lúc đó con sẽ không phải sợ mèo nữa.

Vị Lạt-ma gục gặc cái đầu. Chuột muốn hóa thành mèo. Ý kiến đó cũng hay. Thế là ông hóa phép cho chuột ta hóa thành mèo, một con mèo mướp to lớn.

Đêm đi, ngày đến. Từ trong phòng vị Lạt-ma, con mèo mướp thong thả đi ra. . Đến ngưỡng cửa, nó gặp con mèo đen từ dưới bếp đi lên. Thấy mèo đen, con mèo mướp, hóa thân của chuột nhắt, bỗng co rúm mình lại, run lên như bị sốt rét, sợ hãi chạy bay đến dưới chân vị Lạt-ma.

- Có chuyện gì đó con? Bây giờ chắc con không còn sợ mèo nữa chứ?

Chuột nhắt nói dối:

- Thưa Đại nhân, không phải mèo làm con sợ, mà là một con chó, dữ dằn, nhe răng nhọn hoắt, sủa thật lớn, nó làm con điếng cả hồn...

- À, bây giờ con muốn ta hóa phép cho con biến thành con chó chứ gì?

- Dạ... được vậy chắc con sung sướng lắm!

- Con đã muốn vậy, ta cũng chiều ý con.

Thế là, khi ánh ngày vừa tắt, đèn trong nhà sáng lên, người ta thấy xuất hiện một con chó mực to lớn trong phòng vị Lạt-ma.

Chó mực đi ra cửa và lại gặp mèo. Thấy chó lạ, mèo có vẻ sợ hãi nhưng lạ thay, chó lại sợ hơn cả mèo. Vừa trông thấy mèo, chó đã cong đuôi chạy trốn vào phòng vị Lạt-ma đang ngạc nhiên nhìn nó:

- Cái gì làm con sợ hãi như vậy, một con chó khác chăng?

Con "chuột chó" lại nói dối lần nữa:

- Thưa Đại nhân, con vừa ra ngoài cửa thì gặp một con cọp quá đỗi hung dữ, nó giương vuốt nhọn hoắt định vồ con.

Vị Lạt-ma nghiêm mặt lại:

- Ta hiểu ý con rồi. Con có muốn ta biến con trở thành cọp không?

"Được lời như cởi tấm lòng", chuột chó phục xuống:

- Lòng từ bi của Đại nhân thật mông mênh như biển cả. Xin người cho con hóa thành con cọp. 

Ngày mai đến, khi mặt trời vừa lên, người ta thấy từ phòng vị Lạt-ma, một con cọp to lớn thong thả đi ra. Cọp đi dạo khắp nhà, mọi người thấy cọp, ai cũng hoảng kinh trốn.

Ra đến ngoài sân, cọp gặp mèo từ dưới bếp đi lên. Thấy cọp, mèo có vẻ sợ hãi, tung mình trèo lên một cây cao, nhắm mắt lại, kêu lên:

- Chết tôi rồi!

Thực tế xảy ra trái ngược.

Thấy mèo, cọp ta bỗng run lên và ba chân, bốn cẳng chạy đi tìm chỗ trốn. Cọp thở không ra hơi, mặt cắt không còn hột máu. Vị Lạt-ma thấy vậy thì thong thả hỏi:

- Lần này con gặp con thú gì hung dữ đến nỗi con phải hoảng kinh như vậy?

- Ồ... thưa Đại nhân, con gặp một con vật hung dữ vô cùng.

- Vật gì mà hung dữ, ở đây chỉ có con cọp là con thú dữ hơn cả mọi loài mà thôi, còn con thú nào dữ hơn nữa đâu?

- Dạ có chứ, con này dữ lắm cơ.

- Con nào?

- Dạ... dạ... con... con mèo!

Con cọp nói lắp bắp vì nỗi sợ hãi chưa tan.

Vị Lạt-ma cười hiền hậu:

- Con thấy? Cái bề ngoài không có nghĩa gì cả. Con mang lốt cọp mà thực chất con là chuột thì con không thể nào dữ như cọp được. Vì thế mà con vẫn sợ mèo. Nếu là chuột thì chỉ nên mang lốt chuột. Tinh thần chuột thì dù có khoác cái bề ngoài là mèo chăng nữa con cũng vẫn là chuột mà thôi. Vậy, con nên trở lại với cái trời đã dành cho con thì hơn.

Thế là con "chuột-mèo-chó-cọp" trở lại nguyên hình của chính mình là con chuột nhắt.


TÔ KIỀU NGÂN   

(Trích tuần báo Thiếu Nhi số 36, ra ngày 30-4-1972)


Nguồn : https://tuoihoandmore.blogspot.com