Thứ Năm, 30 tháng 4, 2020
TIẾNG HÁT HỒI SINH - Nguyễn Thiên Lý
Cuối cùng chàng đã đến, uy nghi trên lưng ngựa trắng
mắt sáng, mặt rạng rỡ khác thường
lưng mang thanh trường kiếm, lấp lánh ánh hào quang
dấu ngựa của chàng in khắp mọi nơi
và rất lạ lùng chàng đến đâu
- Chim én bay về hội tụ
- Lúa chết trên đồng bỗng trỗi dậy, nở rộ những bông thơm
- Cây khô héo cũng đâm chồi trổ nụ.
- Cả cánh đồng, cả ruộng lúa cất giọng hát vang.
Từ trong ngục tù đen tối
người ta bỗng nghe lời ca trong gió
lời ca mang tin mừng đến
lời ca của chim, của lúa.
lời ca cuốn theo tiếng cười rạng rỡ của trẻ thơ, mẹ già và người tình muôn thuở
lời ca mang theo ngàn tia nắng ấm và gió mát
thổi vào nghìn triệu trái tim cạn máu
chở thật nhiều ngàn hy vọng thênh thang
Sỏi cũng mừng mà thôi buồn trước cổng
thôi mỏi mòn, thôi trông ngóng bước chân quen
Và rồi,
Hàng ngàn, hàng triệu bước chân lớp lớp trở về làng,
dựng lại trường, dựng lại nhà và dựng ngõ
Nghìn đời sau,
người ta đặt tên lời ca đó: tiếng hát Hồi Sinh
và gọi tên chàng: mùa xuân Vĩnh Cửu.
NGUYỄN THIÊN LÝ
(cho Hòa Bình thật sự)
(Trích từ tạp chí Tuổi Hoa số 221, ra ngày 1-4-1974)
Nguồn : https://tuoihoandmore.blogspot.com