Hồi còn nhỏ, tính Hà vốn nhút nhát, hay sợ ma. Các anh chị của Hà thì luôn luôn đem chuyện ma ra dọa em khiến Hà sợ hãi lắm!
Ba má vẫn chê Hà rằng:
- Chả biết con Hà sinh nhằm giờ gì mà sợ ma đến nỗi vậy nhỉ?
Anh Luân xía ngay vào, cố ý trêu Hà:
- Ấy! Ba không biết chứ con Hà sợ ma thì lẽ dĩ nhiên phải sinh nhằm giờ... giờ Thìn!
- Sao anh biết!? Bộ...
- Bộ gì?... Tao biết chớ sao!
Hà đuối lý quay sang má hỏi:
- Phải vậy không má?
- Ừ! Đứa nào sợ ma thì hay sinh vào giờ Thìn...
Hà le lưỡi dài gần... ba tấc ra:
- Eo ơi! Vậy hả má?
Chị Hải đang ngồi thêu bên cạnh, cũng mỉm cười đùa theo:
- Mà đứa nào sinh ra gặp giờ Thìn ma hay trêu lắm à!
Hà rợn tóc gáy, mắt dáo dác ngó trước ngó sau và thình lình nhảy phóc
lên lòng má ôm chặt lấy người, mắt nhắm chặt lại... Cả nhà bật cười như
nắc nẻ. Má vỗ tay vào mông Hà mắng yêu:
- Con gái má phải "chì" chứ! Nhát ma như cáy thì hỏng hết rồi...
Anh Lâm cười khúc khích:
- Nào! Bé Hà có nghe truyện ma không? Anh kể này!
Hà từ từ mở mắt ra, đáp liền:
- Có! Có! Em nghe!
Chị Hải vừa cắm cúi thêu vừa nói:
- Đó! Hà sợ ma mà lại nghe truyện ma thì đêm về ma bắt Hà đó!
Hà sợ sệt bảo má:
- Má ơi! Anh Lâm kể truyện ma thì nó có tới bắt con không?
Má đáp bừa:
- Có!
Hà ngây thơ nói luôn:
- Thế chừng nào ma tới bắt con thì má đừng cho nó bắt nhá!
Má mỉm cười tát yêu vào má Hà:
- Chứ bộ má để ma bắt Hà của má đi mất à!
Yên tâm, Hà quay sang giục anh Lâm kể truyện ma.
*
Một bữa Hà không thèm ngủ chung với chị Hải, mà quay sang ngủ với má.
Giường của má kê sát cửa sổ trông ra vườn, má thích khi ngủ phải mở cửa
ra cho thoáng khí.
Đó là một điều nan giải đối với Hà, định nói má đóng cửa sổ lại sợ đêm
mà trèo qua cửa sổ bắt Hà đi thì nguy, nhưng khi ngủ Hà lại quên mất.
Nửa đêm, Hà bỗng tỉnh giấc, ngọn đèn ngủ tỏa ra những vùng ánh sáng mờ
mờ. Hà giật mình nhìn ra cửa sổ, ngoài trời tối đen như mực thế mà sao
có những đốm sáng lấp lánh, có lúc lại xẹt ngang như một lằn chớp rất
nhanh... Hà nghĩ rằng ma, định gọi má dậy nhưng chợt nhớ câu chuyện chị
Hải kể: "Mỗi tối trên trời có nhiều ngôi sao, người ta bảo đó là ngôi
sao bản mệnh của mỗi người". Hà hiểu rồi, thế mà cứ tưởng...
Thao thức mãi, Hà không tài nào chợp mắt được, lòng băn khoăn lo sợ ;
một tiếng động gì cũng có thể làm Hà rợn tóc gáy lên. Mắt Hà cứ liếc
chừng về phía cửa sổ, liệu cách nào khi thấy ma trèo vào là gọi má
ngay... Bỗng mắt Hà dừng lại ở cuối giường, tim Hà đập liên hồi... Rõ
ràng! Con ma! Nó đang chiếu hai con mắt sáng vào Hà ; cái đuôi con ma
dài và cứ ve vẩy đàng sau như gọi Hà... Cánh màn lay động! Con ma sắp
chui vào mùng bắt Hà đi... Miệng Hà cứ đánh đàn "ghi ta", lưỡi líu lại
không kêu được tiếng nào. Tiếng "gừ... gừ" nổi lên, Hà cố gắng lắm mới
phát âm ra vài tiếng "ú ú" mà không kêu được câu gì cầu cứu! Chân tay Hà
tự nhiên cứng đờ ra, không tài nào cho Hà điều khiển được. Hà tưởng con
ma to lớn lắm chứ ai dè nó chỉ bằng con miu nhà Hà thôi, bây giờ nó
đang ở trước mặt Hà, làm thế nào bắt được nó trói lại... sáng ra cho anh
Lâm hết chì, không coi thường con bé Hà nữa!
Hà nhổm người dậy nhưng chân tay run rẩy... gượng không nổi Hà té quỵ xuống giường miệng lắp bắp la:
- Má ơi! Con ma... cứu con...!
Cả nhà đang ngủ ngon giấc, giật mình khi nghe tiếng Hà hét lên hãi hùng.
Đèn bật sáng lên, ba lật đật chạy vào hỏi giọng gấp rút:
- Cái gì đó? Cái gì đó?...
Má ôm Hà vào lòng lo lắng đáp:
- Biết đâu? Tự nhiên nó đang ngủ rồi nhổm dậy hét lên...
- Xem nó làm sao? Có uống thuốc không? Chắc nó mê sảng!
Anh Lâm chen vào:
- Không phải ba ạ! Con nghe Hà kêu ma mà! Chắc có cái gì...
Ba rầy anh:
- Tầm bậy! Ma cỏ gì?
Má lay Hà tỉnh dậy, hỏi:
- Chuyện gì vậy, Hà?
Hà vẫn còn sợ hãi, giọng run run nói:
- C... on... m... a!
- Đâu? Chỉ anh xem!
Hà chỉ xuống cuối giường:
- Nó ở đó đó! Bé lắm!... Nãy nó nhát em.
Chị Hải rũ ra cười:
- Con ma của Hà ngộ lắm, xem này! Hà nhìn kỹ lại đi!
Hà nhìn lại cuối giường... không phải con ma mà chính thực con miu đang
nằm ngủ ngon lành. Nghe động, con miu mở mắt ra ngó dáo dác... Hai tia
sáng lại chiếu vào người Hà nhưng đó là cặp mắt của con mèo... Vô lý! Rõ
ràng con ma lúc nãy mà... Hay là con miu xực mất con ma để giải vây cho
Hà?
- Còn ngồi thừ ra đấy! Ban đêm mắt mèo nó sáng rực... vậy thôi. Có thế mà hét rầm rĩ cả nhà!
Nghe tiếng mẹ mắng Hà tức giận nhìn con miu nằm thản nhiên trên giường,
cái đuôi dài ve vẩy... Hà co chân đạp con miu một cái thật mạnh:
- Tại mày, miu ạ!
Chẳng hiểu tại sao cô chủ nhỏ đánh mình, con miu kêu "meo meo" vài tiếng rồi cúp đuôi chạy mất.
Cả nhà bật cười. Vừa tức vừa giận, Hà ngồi dựa vào lòng má, hai hàng nước mắt trào ra...
Ba phàn nàn:
- Có vậy mà rú lên! Làm mất giấc ngủ cả nhà! Lần sau má nó đừng cho Hà ngủ chung nữa, đem vất nó ra bãi tha ma ấy...
Ba vội im và bước về phòng vì trông thấy mặt Hà méo xệch đi, thương lắm.
Từ đó về sau Hà trở nên bạo dạn không còn sợ ma một cách vô lý như hồi còn bé nữa...
Châu-Hà.
(Trích từ tạp chí Tuổi Hoa số 35, ra ngày 15-12-1965)
Không có nhận xét nào:
Không cho phép có nhận xét mới.