Ngày
xưa, ở dưới chân núi nọ có 1 ông thợ đẽo đá. Ngày này qua ngày khác,
tháng này qua tháng kia ông phải làm việc quần quật mới đủ cơm ăn áo
mặc. Một hôm, vào buổi trưa nắng gay gắt, ông ngồi nghỉ, tựa lưng vào
chân núi mà than thở rằng: "Tại sao trong khi ta làm việc vất vả, chỉ
nghỉ 1 tí vào buổi trưa đê ăn nắm cơm khô chấm với muối vừng, sống 1
cách cực khổ, cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc thì lại có những người
giàu sang, sung sướng thế này?" Vừa dứt lời, ông nghe văng vẳng bên tai
tiếng nói của vị Thần cai quản vùng đó: "Ngươi đã ước thành ông nhà giàu
thì ngươi sẽ được toại nguyện". Ông Thần vừa nói xong, ông già đẽo đá
thấy mình ngồi trên ghế bành trong 1 căn nhà đồ sộ, nguy nga, tráng lệ,
chung quanh là kẻ hầu người hạ: kẻ rót nước, người quạt hầu. Từ đó ông
sống thật nhàn nhã: khi trời nóng bức, ông nằm dài trên đi-văng mát lạnh
làm bằng gỗ gụ, đánh bóng như gương, có gia nhân đứng bên cạnh để ông
sai bảo và nằm vùi trong chăn ấm nệm êm khi trời giá lạnh thật đúng theo
ý ông mong ước. Bỗng 1 sự xảy đến làm thay đổi cuộc sống bình lặng của
ông. Một hôm, đức vua ngự giá qua nhà ông ở, ông thấy vua đi có tiền hô
hậu ủng, quân lính lũ lượt theo sau, dân chúng vội vã tránh đường thì
lòng ông lại nổi lên sự thèm muốn địa vị của vua. Ông nghĩ rằng làm vua
thật là sung sướng, được ngồi trong kiệu, mặc áo hoàng bào có dát vàng
lóng lánh, đầu đội mũ mão khi đi ngoài phố. Ông lẩm bẩm: "Nếu ta được
làm vua thì sướng hơn làm anh nhà giàu chỉ biết ăn với ngủ như thế này
nhiều". Thế là ông Thần khi trước hiện lên, cho ông làm vua nước đó. Ông
lên ngôi, hống hách vô cùng và cho rằng mọi vật, bất cứ cái gì, hết
thảy đều phải phục ông ta. Nhưng khi đi thăm thành phố, dù ngồi trong
kiệu, ông vẫn bị ánh sáng mặt trời hắt vào mặt làm ông chói mắt, khó
chịu vô cùng. Ông nghĩ: "Thì ra mặt trời còn hơn vua, ước chi ta được
làm mặt trời nhỉ?" Vị Thần đã giúp ông từ 1 người thợ nghèo nàn đến 1
ông vua quyền uy xuất hiện và ông hóa thành mặt trời. Ông chiếu tất cả
những tia nắng xuống trần gian làm cỏ cây héo hon cháy xém, mặt đất nứt
nẻ, ao hồ đều cạn và mọi sinh vật trái đất đều bị ảnh hưởng, chết khá
nhiều. Ông ta mãn nguyện vô cùng, nhưng khi nhìn lại thì mặt trời thấy
trái núi vẫn sừng sững đứng đó, không bị gì cả, vẫn còn nguyên vẹn làm
ông mặt trời tức giận vô cùng. Ông ước hóa thành trái núi và được vừa ý.
Ông thích lắm vì đến mặt trời ông còn thắng cơ mà. Ông thấy mình cao
lớn quá, mọi vật đều bé nhỏ li ti trước mắt ông. Nắng ông không sờn, bão
táp phong ba ông không sợ thì có gì thắng nổi ông đâu? Thế nhưng, có 1
người thợ đẽo đá cứ đập vào chân ông hoài gây thương tích cho ông rất
nhiều. Ông cầu xin Thần cho ông được trở lại làm thợ đẽo đá và ông hài
lòng. Từ nay ông không buồn vì phải làm thợ nữa vì ông thấy ông hơn tất
cả mọi vật. Đến núi ông còn thắng mà núi thắng mặt trời, mặt trời thắng
ông vua và ông vua thắng anh nhà giàu. Ông vui mừng nhảy nhót và ca hát
suốt trong lúc làm công việc vì ông rất hãnh diện. Ông không bao giờ
than thở vì nghề nghiệp của ông nữa.
CỎ MÂY
Kể theo truyện "Hutti,
the Stone Breaker"
(Trích tuần báo Thiếu Nhi số 67, ra ngày 3-12-1972)
Không có nhận xét nào:
Không cho phép có nhận xét mới.