Mùa đông năm ấy lặng lẽ người đi
Muốn nói thật nhiều nhưng chẳng nói chi
Đưa mắt nhìn nhau thiết tha lần cuối
Khi giọt lệ sầu chực sẵn bờ mi
Mùa đông mưa rơi phút cuối tiễn đưa
Mằn mặn trên môi lệ sầu thấm chưa
Trong tiếng thở dài lùi vào dĩ vãng
Những kỷ niệm hồng trôi theo cơn mưa
Người đi để lại khoảng trống mênh mông
Vùng trời giá băng trải qua mùa đông
Đêm xuống lẻ loi đèn mờ soi bóng
Mất lối đi về, mất sự cảm thông...
Nhã Uyên
Không có nhận xét nào:
Không cho phép có nhận xét mới.