Gió heo may luyến lưu chào
Nghe vàng đông trở lạnh vào cuối thu
Trời dang tay đón sa mù
Tiếng cơn gió buốt vi vu gọi sầu
Nỗi buồn dằng dặc canh thâu
Đông đan niềm nhớ trổ màu bi thương
Hồi chuông gióng giả đưa đường
Trong tâm tưởng nhắc thiên đường trên cao
Lá xanh thôi cũng phai màu
Rừng đông yên ngủ buổi đầu thời gian
Bỗng dưng nắng phủ ngập tràn
Len trong hơi ấm có chan chứa tình
Gió mùa đông phủ bình minh
Bầy chim bỏ trốn rừng xanh bay về
Giấc nồng chợt nhớ sơn khê
Thôi mùa đông đã tư bề bủa giăng
VŨ KIỆT
(Đà nẵng)
(Trích từ bán nguyệt san Tuổi Hoa số 80, ra ngày 1-11-1967)
Không có nhận xét nào:
Không cho phép có nhận xét mới.