Bóng mây buồn che khuất nẻo trời khuya
Một căn nhà tiều tụy, Bê-lem xưa
Run lẩy bẩy rùng mình theo đợt gió.
Giữa đồng hoang ánh hoa đèn vàng võ
Sương giăng màn màu lụa trắng hương tan
Nhòe trong đêm trăn trở dế than van
Ru giấc ngủ mơ màng đoàn mục tử.
Thời gian chìm như mùa nào quá khứ
Lạnh ngập lòng tê điếng cả chân tay
Vút ngang trời khắc khoải ánh sao bay
Đưa thời khắc chìm dần trong lặng lẽ.
Cánh đồng hoang gió đùa thêm cô tẻ
Tù và rên từng giọng ai oán thay!
Trong hoang vu băng tuyết nhuốm bao ngày
Bỗng trở giấc rùng mình đem nguồn sáng.
Nhạc vàng rơi và hào quang chiếu rạng
Lửa xập xòe muôn ngọn đuốc không gian
Tỉnh hay mê, sao trọng vọng hân hoan
Và náo động cả trời Bê-lem ấy.
Có ai nghe mà lòng không run rẩy?
Tưởng thần quyền uy hiếp lũ nhân gian
Mục tử nhìn khiếp sợ, cúi than van:
"Xin tha thứ đoàn tôi đòi nô lệ,
Kiếp tù đày và phàm trần xác thể."
Nhưng mà kìa, ánh sáng dịu làm sao,
Tựa trăng xanh sao sáng của đêm nào
Và hiện đến một nàng tiên rất lạ.
Vẻ vui mừng chân dường như hối hả
Tiếng tơ vàng, nhỏ nhẹ bảo: "An tâm
Ta đến đây mang tin rỗi Giáng Trần
Của Thượng Đế sinh con Người cứu chuộc.
Hãy vui mừng và cùng nhau cất bước
Tới hang lừa thờ lạy đấng oai nghi,
Cứ dấu nầy để nhận biết Hài Nhi
Là con trẻ nằm trong nôi cỏ rạ.
Vấn sơ sài một vuông khăn làm tã
Các người vui hoan lạc của Thiên cung"
Dạ đê mê ngượng ngập biết sao cùng
Rồi tất cả đem nhau về hướng ấy
Căn nhà kia nơi hang lừa run rẩy,
Lúc chiều về có hai kẻ bơ vơ,
Khó nghèo nên đem nhau đến trọ nhờ
Chừ đây đã trở nên nơi quý tộc,
Nên Thiên đàng dư đầy muôn bổng lộc
Một vì sao chói sáng hiện ở trên
Đàn ca vui trong dáng dấp quần tiên
Cung kính bái Hài nhi nằm nức nở...
Mục đồng tin, vây quanh Người hớn hở
Dâng cho Người sữa nóng, bánh thơm ngon
Đức Mẹ nhìn lũ chúng, lại nhìn con
Rồi lặng lẽ cười yêu trong mỹ cảm...
Ngoài xa kia hoàng thành đang mê loạn
Trong âm u, trong vật chất của trần gian.
ĐÌNH QUANG
(Trích từ tạp chí Tuổi Hoa số 12, ra ngày 25-12-1963)
Không có nhận xét nào:
Không cho phép có nhận xét mới.