Tôi
bệnh đã hai hôm rồi. Suốt ngày chỉ nằm trên chiếc giường nhỏ cũ kỹ tồi
tàn đầy những lỗ mọt. Tôi nằm đấy, hai mắt mơ màng, thả tư tưởng chạy
theo hình dáng mẹ tôi.
Tư tưởng tôi gặp mẹ tôi với nét buồn bã khổ đau và thân hình ốm yếu.
Thỉnh thoảng, tư tưởng tôi lại về nói với tôi rằng mẹ tôi hôm nay lãnh
được nhiều hàng lắm. Chả là mẹ tôi ngồi ở đầu đường xó chợ nhiếp mạng
quần áo cho những người đi đường chẳng may bị rách. Khi lãnh được những
món hàng như thế, mẹ tôi rất vui mừng và thầm nở một nụ cười mãn nguyện.
Rồi tôi liên tưởng đến mấy đứa bạn bán báo của tôi, giờ này chắc đang chạy rông ngoài đường, miệng la ơi ới:
- Báo mới đây! Báo mới đây!
Giá gì tôi mạnh, giờ này tôi cũng chạy rông như tụi nó để bán báo giúp
đỡ mẹ tôi. Vì mấy ngày nay xa xấp báo tôi có cảm giác như mình vừa đánh
rơi một cái gì cũng quan trọng, cũng thân mật như một người bạn của tôi
vậy.
Chiều xuống dần. Tia sáng cuối cùng xuyên qua vách tranh tạo thành những
nét ánh sáng vàng úa, dài và thẳng. Tôi nhỏm người dậy, đưa mắt nhìn ra
bầu trời. Những ráng mây đỏ, hồng, tím, chen lấn nhau tìm chỗ đứng gần
phía mặt trời lặn.
Nằm một mình trong gian nhà xơ xác, vào lúc hoàng hôn và nhất là khi
mình đang bệnh, tôi thấy một nỗi buồn bao la đắp lấy hình dáng gầy yếu
và xanh xao của tôi.
Một vài cánh chim cuối cùng còn sót lại, vội vã vụt bay mau về tổ. Chắc
những con chim non nằm trong tổ đang khắc khoải đợi mẹ. Bỗng thấy hình
dáng thân yêu của mẹ hiền, chúng sẽ hót lên những khúc nhạc yêu đời. Tự
nhiên, tôi lại đem so sánh mình với những con chim non ấy.
Nhưng sao giờ này mẹ tôi chưa về?
Chắc là mẹ tôi bận vá mạng gì nhiều chăng? Có lẽ hôm nay mẹ tôi được đắt
hàng cũng nên. Nếu thế, chiều nay mẹ sẽ đem về cho tôi những quả cam
bóng lưỡng, ngon ngọt mà tôi hằng thèm muốn ước ao mấy ngày nay.
Tôi cảm thấy trong ruột cồn cào. Cơn đói lại đến với tôi. Tôi đâm ra cáu
kỉnh và oán ghét mẹ. Nhưng trong thoáng chốc, tôi cảm thấy mình vô lý
quá và tôi yêu mến mẹ tôi nhiều hơn. Có phải tâm hồn trẻ con dễ thay đổi
hay không, tôi chẳng rõ.
Tôi cố đào sâu về dĩ vãng. Phải rồi! Từ ngày cha tôi mất đến giờ, có khi
nào mẹ tôi lại đi đâu lâu đến thế? Hay là hôm nay mẹ tôi bị... Tôi cố
ngăn cản mà trí não tôi cứ đưa ra những hình ảnh rợn người. Tôi thấy mẹ
tôi nằm dưới bánh một chiếc xe, những dòng máu đỏ tuôn trào đọng thành
vũng trên mặt đường, dưới ánh sáng của những ngọn đèn điện, hay trong
một ngõ hẻm tối tăm nào đó. Rồi hai mắt mẹ tôi mờ dần và vụt gọi tên
tôi, đứa con duy nhất của người.
- Không! Không có thể được.
Tôi vụt kêu lên trong khi tim tôi cứ đập thình thịch như muốn phá tan
lồng ngực lép xẹp của tôi. Rồi có lẽ vì đói hay lo sợ không biết mà tôi
thiếp ngủ lúc nào chẳng hay.
Hình như có một bàn tay đụng vào tôi và tôi nghe tiếng ai gọi như quen
thuộc. Tôi vùng mở mắt, toan ngồi dậy thì hai bàn tay xương xẩu của mẹ
tôi ngăn lại.
- Con hãy còn bệnh, nằm xuống đi! Con ăn cháo hay cam? Mẹ dọn sẵn cả đây.
Ánh mắt tôi long lanh, môi tôi chợt nở một nụ cười héo úa, tôi không đáp lời mẹ mà hỏi lại:
- Mẹ về hồi nào vậy? Con chẳng hay gì cả!
Mẹ tôi âu yếm:
- Con trai mẹ hư quá! Ngủ gì mà ghê thế không biết!
Tôi làm bộ hờn dỗi, mẹ tôi vỗ về:
- Mẹ cắt cam con ăn nhé?
Tuy mẹ nói thế, nhưng tôi liếc thấy những miếng cam đã cắt tự lúc nào để
trên chiếc ghế cạnh chỗ tôi nằm. Từ hôm bị bệnh đến giờ tôi cứ ao ước
một múi cam mà không dám nói với mẹ. Rồi hôm nay, người làm cho tôi ngạc
nhiên nhiều quá. Tôi chẳng biết tả sao cho hết nỗi vui mừng lúc ấy.
Mẹ tôi lấy một tép cam bóc vỏ ở hai đầu chấm muối rồi đưa tôi. Người cúi
xuống hôn lên vầng trán nhỏ bé của tôi. Tôi cảm thấy như có một làn gió
mát đang ru hồn tôi vào giấc ngủ.
Ba bữa nay, mẹ tôi có kiếm được một đồng xu nào đâu. Không bệnh mà mẹ
cũng ăn cháo như tôi vì thạp gạo nhà tôi sắp hết những hạt cuối cùng.
Nhìn múi cam mơn mởn tôi quá ngạc nhiên và định hỏi mẹ xem tiền đâu mà
mẹ mua cam cho tôi nhiều vậy thì bất chợt chiếc khăn vấn trên đầu mẹ rơi
xuống và trả lời cho tôi bằng một sự thực đau đớn ê chề.
- Trời! Mẹ! Mẹ hy sinh cho con nhiều quá.
Nhìn lên đầu mẹ đã mất hẳn làn tóc nhung huyền óng ả, tôi đã hiểu được
việc mà mẹ tôi đã làm để mua cam cho đứa con yêu quí của người. Tôi
không ngờ. Thật tôi không ngờ cái làn tóc mà mẹ tôi nâng niu trìu mến
thương yêu chẳng khác gì tôi, giờ này nó lại vĩnh viễn xa mẹ, xa tôi, xa
gian nhà nhỏ bé này.
Tôi chợt nhớ, cách đây mấy hôm, bà Phúc đã năn nỉ mẹ tôi mua cho được
mái tóc của người. Nhưng mẹ tôi không chịu, thế mà... hôm nay mái tóc
đáng yêu ấy không còn nữa.
Tôi im lặng thật lâu để nghĩ xem mình nên giận mẹ hay nên cám ơn người thì mẹ tôi chợt nói:
- Đừng giận mẹ nghe con.
Ừ! Sao tôi lại giận mẹ tôi nhỉ? Sao mình vô lý quá vậy? Tôi nắm lấy bàn tay mẹ đặt lên làn môi mà chẳng biết nói gì.
Tôi mơ màng nghĩ đến những cánh chim nhỏ giờ này chắc đang nằm ngủ kỹ trong lòng mẹ chúng.
Lòng mẹ! Lòng mẹ bao la quá biết lấy gì lường được.
TRINH CHÍ
(Trích từ tạp chí Tuổi Hoa số 28, ra ngày 25-4-1965)
Không có nhận xét nào:
Không cho phép có nhận xét mới.