Thứ Hai, 3 tháng 5, 2021

NGÀY VUI - Phượng Giao

 

Đang ngồi mân mê cánh hoa sứ Thái-lan màu hồng thắm với dự định sẽ ép vào tập, thì tiếng của nhỏ Hoa đã "mời" tôi trở về thực tại kèm theo cái nhéo khủng khiếp của nhỏ:

- Đứng dậy. Thầy vào rồi kìa, con bé kia!

Đó là vị giáo sư có đôi môi hồng và giọng nói trong trẻo giữ hai giờ Anh văn của chúng tôi (Đừng nghĩ rằng đây là một cô giáo nhá).

Thầy bắt đầu vào buổi học. Thầy chép một bài luận mẫu lên bảng cho học sinh tập làm quen dần lối hành văn của người Anh.

Và may mắn thay, nét chữ của thầy không giống chữ của con gái chút nào cả.

Thầy dịch nghĩa bài ấy từng câu một. Bài luận tả một con sư tử trong sở thú. Đến một câu thầy dịch từng chữ:

- Con sư tử đang độ nảy nở đều đặn theo tuổi của nó. Ta có thể nói lại là: Con sư tử đang ở tuổi "thanh xuân".

Thầy mỉm cười khi nói câu này. Có lẽ thầy nghĩ rằng sẽ thắng được bọn học trò, nhưng than ôi! Cổ nhân có câu: "Hậu sinh khả úy" và "Nhất quỷ, nhì ma, thứ ba học trò". Vì thế nên khi thầy nói xong cả lớp cười. Nhỏ Hoa thúc tôi một cái. Tôi vờ nghiêm giọng hỏi:

- Chớ không phải ở tuổi "dậy thì" hở thầy?

Lại một trận cười nghiêng bàn đổ ghế. Thầy đỏ mặt lảng sang câu khác.

Sau khi dịch xong cả bài, thầy cho từng người một dịch lại, mỗi người một câu, và đến phiên nhỏ Hoa, lạ lùng làm sao nhỏ gặp lại ngay câu văn hồi nãy. Không bỏ lỡ cơ hội bằng vàng, nhỏ lí lắc đáp ngay câu quốc ngữ sau câu văn tiếng Anh của thầy:

- Con sư tử đang đến tuổi "cặp kê".

Buồn cười quá, tôi đấm nhỏ thình thịch, nhỏ suýt soa liên hồi. Cả lớp được dịp cười vỡ bụng, và thầy lại một phen "ửng hồng đôi má".

Bởi thế bọn nữ sinh trong lớp vẫn hay bảo nhau rằng:

- Thầy có tính "cả thẹn"!

Lớp dịch xong thầy cho đọc chung lại bài văn. Nhờ giọng thầy trong nên thầy đọc thật hay, và mấy chục cái miệng mở ra, ngậm lại đều đặn. Nhưng đọc đến câu văn lúc nãy cả lớp lại cười khúc khích. Thầy lúng túng nhìn vào trong sách đọc tiếp câu khác.

Đọc dứt bài thì cũng vừa giờ chơi. Thầy đi nhanh ra chỗ để xe, tra khóa vào và đạp máy. Thầy mang đôi kính mát vào và chiếc Yamaha lao đi.

Vài nàng ngồi trong lớp nhìn theo, buột miệng:

- Thầy đi Yamaha trông đẹp lạ.

Nhỏ Hoa bấm tôi một cái.

Một con bé ngồi sau lưng vờ nghiêm trang đằng hắng một cái. Cô nàng đỏ mặt quay lại, con bé dù bậm môi vẫn không giữ được, bật cười rồi lẹ làng phóng mất.

Hết 15' giờ chơi lại vào lớp. Nữ sinh vẫn ngại hai giờ hình học hơn cả. Tuy nhiên nhờ mến người dạy nên môn học đỡ khô khan.

Thầy ôn lại bài học cuối chương trình lớp 8. Lớp lại bê ra những quyển tập xanh dễ thương.

Thầy bước lên bục gỗ và vẽ hình lên bảng. Đôi giầy thầy cao những 5 phân. Nét chữ của thầy thật đẹp. Khuôn mặt thầy trông nghiêng phảng phất những nét của nghệ sĩ B Â. Giọng nói miền Bắc trầm ấm của thầy có sức thu hút người nghe:

- Ta có 4 góc M trong vòng tròn và đối đỉnh nhau từng đôi một. Vì thế, trong các M, tôi muốn lấy M nào cũng được.

Ác nghiệt. Những chữ "M" thay vì đọc là "em... mờ" thầy chỉ đọc có "em...". Câu nói thầy khác hẳn nghĩa: "... trong các "em", tôi muốn lấy "em" nào cũng được!"

Do đó thầy vừa dứt câu cả lớp cười hi hí. Một nàng tàn nhẫn hơn, ỏn ẻn:

- Em hỏng "xèm" âu!

Nàng khác tiếp theo:

- Kỳ "góa" à!

Lại một tiếng cười dzòn tan. Thầy ngây người trong mấy giây rồi hai tai thầy hồng hồng, thầy dí mũi giầy da bóng làm mấy hòn phấn vụn trên bục.

Chao! Tội cho thầy quá. Có lẽ cái ngày thầy "lên xe hoa" còn xa lắm vì bây giờ trông thầy còn "ngây thơ" lạ.

Nhưng lúc đó soeur Giám-thị bước vào "cứu nguy" cho thầy.

Soeur hỏi:

- Có ai vắng mặt không con?

Cuối lớp đáp:

- Dạ có.

- Tên gì?

- N - T - K - Nguyệt.

- Cái gì Huệ?

- Dạ N - T - K - Nguyệt.

- Tao già rồi bây ơi, hãy nói lớn lớn chút.

Soeur cười nói đùa thế, vì soeur mới ba mươi ngoài.

Có tiếng một nàng khác:

- Soeur ơi, con B. nó nói soeur mới 17 tuổi hà.

Thầy nghe vậy cũng phải cười. Soeur quay lại thấy vậy không biết rằng thầy đang kẹt bèn bảo bọn học trò:

- Thầy Khải cười tao kìa bây.

Làm cả bọn bò lăn bò càng mà cười. Thầy càng "xí hổ" hơn nhưng vẫn phải "cứ" đáp lễ với soeur. Ghi tên mấy nàng vắng mặt xong soeur sang lớp khác, để thầy đứng một mình mặt đỏ tợ như Quan-Công. Thầy giảng bài tiếp, nhưng lần này thầy dùng chữ EM MỜ. Có tiếng cười khúc khích. Đã bảo con gái hay cười là vậy.

Hết giờ có tiếng thở phào, có lẽ thầy cũng thế, thoát được là thầy mừng lắm dzồi, cái lớp gì mà thấy "ghê"!

Tôi với Hoa về cùng đường nên vẫn đi chung. Dọc đường nhỏ bảo:

- Vui ghê mi nhỉ ; buồn cười lúc bà Lucie ghê.

- Ờ, giỡn mãi. Coi chừng Chúa phạt.

Nhỏ nhéo tôi một cái rồi cười. Nhưng cái nhéo của Hoa làm tôi nhớ đến cái hoa sứ Thái Lan màu đỏ đầu giờ của thầy V. đã bỏ quên đâu mất. Và hỏi nhỏ, nhỏ cười:

- Tìm kiếm vô ích, lúc sáng tao lấy sách ép sơ cho đẹp lại rồi bỏ vào quyển English For Today của thầy rồi. Lúc thầy để sách trên bàn mình và lấy quyển sách nhỏ kia chép bài luận đấy, nhớ chưa?!

Tôi chợt hiểu, lên giọng:

- Ạ ạ! Hay cho nhà mi giỏi cho nhà mi dữ hông a!

Nhỏ cười, cù lét tôi, bảo:

- Cho xin đi bà tướng... số ạ!


PHƯỢNG GIAO     

(Trích từ bán nguyệt san Ngàn Thông số 24, ra ngày 20-4-1972)



Không có nhận xét nào: