Thứ Tư, 12 tháng 5, 2021

VỊ ÂN NHÂN CAO THƯỢNG - Phương Trình

 

Minh lặng lẽ rời lớp đi lên văn phòng nhà trường. Đây không biết là lần thứ mấy, anh bị gọi đi giữa khi học để đến gặp ông Quản lý thâu tiền học phí của trường. Và mỗi lần như vậy là một hình phạt cay đắng, khổ nhục nhất cho Minh. Kể từ ngày ba anh chết, gia đình sa sút, Minh lâm vào hoàn cảnh của một học sinh nghèo... thiếu sách vở, bút mực, nhưng những thứ đó, Minh còn xoay sở được... Còn món tiền học phí thì anh đành bó tay phải trông nhờ vào mẹ. Nhưng thấy mẹ ngày tối bù đầu trong việc buôn bán mà vẫn không đủ tiền ăn cho gia đình, Minh thấy ái ngại khi phải xin mẹ. Mẹ Minh cũng biết hoàn cảnh con, bà luôn luôn khuyên nhủ Minh và cố gắng tiện tặn từ đồng để lo tiền học phí cho anh. Nhưng số tiền hơn 200 đồng đối với gia cảnh Minh đâu có dễ gì kiếm đủ hàng tháng...

Đó là lý do khiến anh hay đóng học phí trễ và nguyên cớ ấy khiến Minh thường bị ông Quản lý gọi lên Văn phòng.

Nghĩ đến ông Quản lý, Minh càng thấy chán nản và khổ sở hơn. Ông tên Ẩn, năm nay đã hơn 40 tuổi nhưng nét mặt trông già và đạo mạo như một ông già.

Với cái nhìn lạnh lùng, với giọng nói nghiêm khắc, ông đã làm cho mọi người nể sợ và ít dám cãi lời. Ông không bao giờ dung thứ một ai tỏ ra hỗn hào và khinh dễ đối với ông. Còn đối với những học sinh hay thiếu học phí, ông càng cứng rắn và gắt gao hơn ai hết. Vì vậy mỗi lần bị kêu lên Văn phòng là mỗi lần Minh thở dài lo âu.


Sẽ mở cánh cửa, Minh rụt rè bước vào một gian phòng rộng, kê đầy tủ lưu trữ các hồ sơ. Anh đi lại góc phòng, trước chiếc bàn giấy của ông Quản lý. Ông ta đang chăm chú viết thư không hay có Minh vào khiến anh phải lên tiếng:

- Thưa thầy! Thầy gọi em lên?

- Phải! Anh là Minh đó hả?

- ... Dạ!

Lúc ấy, ông Ẩn mới ngẩng lên, gỡ kiếng ra rồi nhìn Minh hất hàm:

- Sao? Hôm nay đã 25 rồi.

Minh rụt rè:

- Dạ em biết... nhưng xin thầy cho em đến cuối tháng.

- Không! Anh lại hứa nữa hả? Anh hứa với tôi mấy bận rồi?

Minh càng bối rối, đứng im không nói thêm gì nữa... Ông Quản lý tức giận:

- Bây giờ anh tính sao hả? Tôi không có thì giờ nói nhiều với anh nữa! Anh có tiền đóng học phí hay không? Nếu không, anh hãy rời khỏi nơi đây và cắp sách ra khỏi trường mau. Thật từ trước đến nay, tôi chưa thấy ai lỳ như anh cả. Đi học thì phải đóng tiền học chứ...

Minh đỏ dừ mặt. Bị chạm tự ái, Minh không còn biết sợ là gì nữa, anh lớn tiếng nói:

- Thưa ông! Tôi học ở đây 3 năm rồi. Nhưng vì năm nay, gia cảnh túng bấn nên tôi mới phải đóng trễ... Nhưng tôi không giựt đâu! Ông không có quyền sỉ nhục tôi... Ông... Ông là một kẻ nhẫn tâm...

Vị Quản lý tím mặt lại. Ông đứng lên, nhìn chăm chăm vào mặt Minh. Lúc ấy, Minh biết mình đã quá lời nên cúi đầu đứng yên, chờ đợi câu "tôi đuổi anh" của viên quản lý. Nhưng không, sau một phút im lặng, ông Ẩn như đã suy nghĩ ra điều gì, nét mặt dịu lại rồi ngồi xuống ghế. Sau đó, ông nói khẽ:

- Thôi được! Tôi cho anh đến cuối tháng. Hãy trở lại lớp học đi...

Minh kinh ngạc ngước lên nhìn, nhưng ông ta vẫn cắm cúi viết tiếp, không nói không rằng. Minh thẫn thờ rời văn phòng.

*

Đồng hồ bên hàng xóm đã điểm báo hiệu còn 15 phút nữa là đúng 2 giờ. Minh ngồi thừ ra ghế, suy nghĩ. Sách vở đã sửa soạn xong cả rồi nhưng Minh thấy chán nản không muốn đi học. Anh đang ngồi nhớ lại câu chuyện xảy ra hôm qua với ông quản lý thì một bàn tay khẽ đặt trên vai anh, tiếp theo là câu nói dịu dàng của mẹ:

- Sao con chưa đi học hả Minh?

Minh cúi đầu không đáp nhưng mẹ Minh biết ngay. Bà thở dài:

- Nhằm ngày cuối tháng mà em con lại đau nên bao nhiêu tiền đều trút ra thuốc thang cho nó hết! Ở trường họ có đòi học phí gấp không con?

Bất giác, Minh nghĩ thầm: "Ta không nên cho mẹ biết thái độ của ông quản lý vì như vậy, chỉ khiến cho mẹ ta thêm đau khổ, lo lắng mà thôi, thà mình ta âm thầm chịu nỗi khổ nhục còn hơn". Vì thế, Minh sẽ trả lời:

- ... Dạ không! Nhưng theo con nghĩ thì số tiền học ấy quá lớn đối với gia đình ta. Vậy từ nay mẹ cho con nghỉ học để con kiếm việc giúp thêm cho gia đình.

- Không!  Mẹ Minh tiếp ngay  không bao giờ. Từ lâu nay mẹ vẫn cố sức cho con ăn học... Chẳng lẽ bây giờ, con đã học đến đệ tứ rồi, mẹ lại bỏ cuộc hay sao? Mẹ muốn sau nầy, khi con đã đỗ đạt rồi, đủ sức đi làm với người ta để giúp đỡ thêm cho mẹ chứ bây giờ, dù con có làm việc được để phụ giúp với mẹ, nhưng sự ngu dốt sẽ dìm con vào cuộc sống cơ cực mãi. Mẹ không muốn thế. Minh! Nếu họ không hối thúc, con hãy nghe theo mẹ mà nên đi học. Mẹ sẽ cố gắng kiếm đủ tiền thanh toán học phí cho con...


Minh nghẹn ngào đứng lên, không dám cất tiếng chào mẹ vì sợ bật ra tiếng nấc. Anh lặng lẽ chạy đến trường...

Vào lớp, Minh chỉ nơm, nớp lo sợ bóng dáng của người tùy phái gọi lên văn phòng. Một bóng người hiện ra trên khung cửa cũng khiến tim anh đập mạnh. Nhưng việc phải đến rồi cũng đến. Minh phải rời khỏi lớp học đi theo người tùy phái giữa mấy chục cặp mắt  có lẽ là chế riễu  của chúng bạn. Đến nơi, Minh tưởng sẽ bị quát mắng như ngày hôm trước, nhưng không, ông Quản lý chỉ nhìn mặt Minh quan sát một lúc rồi trao cho anh một tấm biên lai. Minh ấp úng:

- Dạ... dạ... em chưa có tiền!

- Cứ việc cầm lấy đi. Tiền đã thanh toán sòng phẳng cả rồi. 

Minh trố mắt nhìn ông quản lý, tưởng ông ta nói đùa. Nhưng gương mặt bình thản của ông khiến Minh hết nghi ngờ. Anh sực nhớ đến mẹ mình bèn thốt:

- Dạ, mẹ em đã tới đóng tiền rồi?

- Không phải! Một người lạ mặt đã đóng cho anh đấy. Người đó đến đây lúc sáng nầy, xin coi hồ sơ của anh rồi lấy tiền ra đóng tiền trường cho anh, thanh toán cả tháng thiếu lẫn tháng tới này. Họ nhờ tôi trao cho anh tấm biên lai...

Minh sững người. "Thật như vậy ư? Nếu thế thì may cho gia đình ta quá" Minh vội vã cầm lấy tờ biên lai và nhận thấy lời ông Ẩn nói rất đúng. Sau một lúc sững sờ, Minh mới cất tiếng:

- Thầy có thể cho em biết rõ về người nầy chăng? Họ là đàn ông hay đàn bà?

Ông Ẩn đứng lên nghiêm giọng:

- Tôi có bổn phận phải giữ bí mật vì người ấy đã dặn kỹ với tôi rồi. Họ chỉ nhờ tôi nhắn lại với anh một câu là kể từ nay, tiền học phí mỗi tháng họ sẽ thanh toán dùm anh, vậy anh cứ yên tâm mà ăn học...

Minh chăm chú nghe, vẻ mặt cảm động. Anh định cáo lui về lớp thì ông quản lý gọi giật lại. Ông ta trầm giọng:

- ... Tôi nghĩ đó là một may mắn bất ngờ cho anh. Vậy để đền đáp lại lòng tốt của người ta, anh nên cố gắng học thêm cho giỏi giắn hơn lúc thường mới được...

Minh nhìn mặt vị quản lý, mỉm cười. Anh nghĩ có lẽ ông ta rất bực tức vì việc này bởi từ nay, ông không còn dịp tác oai tác phúc với Minh nữa. Anh trả lời mỉa mai:

- Thưa thầy! Em không phải là kẻ tán tận lương tâm và không biết suy nghĩ đâu ạ! Việc ấy em khỏi cần thầy nhắc.

Ông quản lý quay vào, lặng lẽ trở lại ghế ngồi, có vẻ nghĩ ngợi. Minh thích thú trở về lớp. Đây là lần đầu tiên, ông ta có vẻ nhượng bộ trước Minh. Nghĩ đến những lời nói cay đắng mà trước kia, ông ta thường dùng với anh, Minh cau mặt lẩm bẩm:

- Rồi ta sẽ cho ông biết ta là một kẻ thế nào, ta sẽ cố học để đứng đầu lớp, để cho ông ta sáng mắt ra và biết ta không là một kẻ vô ơn. Phải! Để đền đáp cái ơn của người ân nhân, ta không có cách gì khác hơn là phải cố học, học thật giỏi...

Bỗng nhiên, Minh thấy trong lòng hăng hái lạ. Cúi xuống nhìn tấm biên lai anh đang mân mê trong tay, Minh nghĩ thầm:

"Mẹ ta biết được việc nầy hẳn mừng lắm! Thế là từ nay, gánh nặng của bà đã được giải quyết êm thấm. Không còn bận bịu về tiền học phí, ta sẽ yên tâm hơn để cố học cho thật giỏi, đáp lại lòng tốt của người ân nhân".

Và trong trí óc Minh lúc ấy, anh đang tưởng tượng đến gương mặt của vị ân nhân. Một gương mặt mà dù là đàn ông hay đàn bà, vẫn chứa đầy nét dịu hiền độ lượng...

*

Bắt đầu từ ngày hôm đó, Minh để hết tâm trí vào việc học. Anh cố gắng theo dõi từng môn, chăm chú nghe lời giáo sư giảng để thấu hiểu bài học. Ngày xưa, Minh học chỉ trung bình trong lớp, không bao giờ vượt lên đến hạng cao. Anh thường nhủ thầm là sức học của mình chỉ đến đó, trí thông minh của mình chỉ đạt đến mức ấy, nên anh thường không cố gắng mấy trong công việc ganh đua học tập với các bạn. Nhưng kể từ cái ngày nhận được tấm biên lai biên nhận mấy trăm đồng của một người xa lạ, giấu tên đóng học phí cho anh, Minh thấy mình không thể ở vào tình trạng cũ mãi. Mấy trăm đồng ấy đối với Minh thực quí giá vô cùng. Quí giá vì đó là những đồng tiền xa lạ, của một người không quen biết với anh nhưng lại đem ra trang trải những mối lo lắng cho anh. Vì thế, đã khiến Minh cảm động, và anh quyết chí phải gắng công học tập. Mấy tháng sau, sức học của Minh đã tiến triển một cách tốt đẹp. Từ hạng trung bình, Minh vọt lên những hạng ưu, và sau cùng, anh được kể là một trong những học sinh khá nhất lớp. Minh rất sung sướng vì đã thực hiện được lời nguyện của lòng mình. Mỗi lần gặp ông Ẩn, Minh thấy hãnh diện và không còn rụt rè e sợ nữa. Nhưng viên quản lý hình như chỉ biểu lộ sự ghen ghét đối với Minh, ông ta hình như không bằng lòng trước sự tấn tới ấy của Minh nên mỗi lần thấy Minh lên hạng, ông chỉ mỉm nụ cười ngạo mạn:

- Anh đã được lên hạng 10. Khá đấy! Nhưng đáng lý ra thì anh phải hơn thế mới được, mới đáng với tấm lòng tốt của người lo học phí cho anh.

Mỗi lần như vậy, Minh chỉ thấy tức nghẹn. Anh mím môi lại quyết chí trong lòng lần sau sẽ cho cho ông ta không còn chê trách gì anh được nữa. Nghĩa là anh phải đứng thứ nhất.

Thế là Minh cố gắng học tập hơn nữa, và sự cố gắng của anh đã được đền bù. Cái ngày mà anh báo cho viên quản lý rằng mình đứng thứ nhất trong lớp với vẻ mặt sung sướng để nhờ ông báo lại với vị ân nhân của mình và trả lời câu nói trước kia của ông, ông Ẩn chỉ mỉm cười và lần đầu tiên, ông nhìn Minh với một tia mắt dịu dàng. Nhưng ông ta vẫn chưa bằng lòng:

- Được lắm, nhưng biết anh có giữ mãi được thế này không và điều cần yếu nhất là anh có thi đậu được không đấy chứ?

Lúc ấy, Minh chỉ lạnh nhạt đáp:

- Tôi có học giỏi mãi hay có thi đậu được không thì cũng chẳng can chi tới thầy vì thầy đâu phải là cha mẹ hay người bỏ tiền ra lo cho tôi học đâu. Tuy nhiên, tôi nhờ thầy nói với vị ân nhân của tôi rằng, tôi sẽ mãi mãi cố học để trả ơn và tôi hứa sẽ cố thi đậu.

Ông Quản lý gật đầu:

- Nếu được như thế thì hay lắm.

Minh lạnh lùng nhìn kẻ đối diện với mình. Anh thầm nghĩ: mãi mãi, mình sẽ không thể nào thân mật được với con người khó tánh ấy.

*

Ba năm sau...

Cuộc đời Minh vẫn êm đẹp trôi qua... Anh vẫn học ở trường cũ và vẫn được sự trợ cấp của một người bí mật. Nhờ sự trợ cấp đó, Minh đã tiếp tục mãi được việc học, không bị bỏ dở. Anh luôn luôn nhớ ơn con người giấu danh hào hiệp đó. Nhiều lúc bị tánh tò mò thúc đẩy, Minh dò xét trong các ngày đầu tháng những người đến đóng học phí trong trường. Nhưng việc ấy chỉ vô ích mà thôi. Anh đành ôm trong lòng hình ảnh người ấy do đầu óc anh tưởng tượng vì đã nhiều lần hỏi ông Ẩn, nhưng ông vẫn quyết liệt từ chối. Ông Ẩn tánh tình vẫn cứng rắn, nghiêm khắc như xưa và đối với Minh, ông ta còn tỏ ra khó tánh đến kỳ quặc, nên anh cũng lãnh đạm, ác cảm với ông ta như ngày xưa...

 Khi thi đậu xong bằng tú tài phần !, Minh gởi đơn xin làm với một cơ quan ngoài Trung và được chấp thuận với một số lương kha khá. Thế là Minh theo lời mẹ nghỉ học để đi làm. Giờ đây, anh đã có thể giúp bà chăm lo cho các em mình. Trước khi đi Minh có từ giã các bạn học, thầy cô, đã dạy anh mấy năm nay trong trường. Ai cũng chúc anh được may mắn, thượng lộ bình an ; chỉ trừ một người. Đó là ông quản lý Ẩn. Dù không được Minh trực tiếp cho hay ông ta vẫn biết Minh sắp nghỉ học và vẫn giữ bộ mặt lạnh lùng, không nói với anh một câu nào về chuyện đó. Minh cũng vậy. Anh nhận thấy mình chẳng có một kỷ niệm gì thân mật với ông ta nên cũng không buồn nói câu từ giã với ông. Anh chỉ nhờ ông trao lại cho vị ân nhân của mình một bức thư, trong đó anh khẩn khoản nài nỉ xin được biết danh tánh và ngỏ lời cảm ơn hết sức nồng hậu. Trong thư, Minh có biên địa chỉ của sở mình làm để tiện việc liên lạc. Rồi kể từ ngày nhận việc, Minh chờ mong lá thư trả lời, chờ mong từng giờ phút để biết danh tánh của vị ân nhân đã giúp anh đạt được hạnh phúc ngày nay...

Cậu Minh,

"Lần này nhận được thư của cậu khẩn khoản xin được biết danh tánh, tôi hiểu rằng khó lòng từ nan. Nhưng có lẽ khi nghe được tên tôi, cậu sẽ ngạc nhiên ghê lắm vì tôi chẳng ai khác hơn là người mà cậu giáp mặt hằng ngày nơi trường...

Cậu hỏi tôi làm nghề gì và vì lý do gì lại giúp cậu trong việc học? Để tôi thuật lại cậu nghe tâm sự của lòng tôi và cậu sẽ rõ.

"Tôi vốn là một người trông coi tiền học phí trong một tư thục. Vì chức nghiệp, vì sự phải làm vừa lòng chủ nhân, tôi bị các học sinh trong trường có ác cảm, cho là quá gắt gao. Việc đó khiến tôi khổ sở lắm, nhưng tôi không muốn giải thích cho các học sinh đó biết vì nghĩ rằng họ sẽ không tin, cho là giả dối. Nhưng một ngày nọ, một học sinh thiếu tiền quá lâu trước sự gắt gao của tôi đã lên tiếng cho tôi là một kẻ nhẫn tâm. Thú thật lúc đó tôi rất đau đớn, tôi có thể đuổi ngay học sinh ấy ra khỏi trường nhưng không đành lòng. Cuối cùng, tôi cho anh ta về lớp và quyết định phải giúp anh ta tiếp tục sự học. Tôi bèn xuất ra mỗi tháng một số tiền để đóng học phí cho anh ta, giấu tên, và nói với anh rằng có một người nhân từ đã đóng giúp anh. Sau đó, tôi lại nói khích anh ta, để anh cố gắng học. Việc làm ấy đã có kết quả, ba năm sau anh học sinh ấy thành tài và tìm được việc làm. Lòng tôi lúc ấy cũng sung sướng vô cùng, vì đã làm tròn một điều nhân..."

Có lẽ xem tới đây... Cậu đã đoán ra tôi là ai và người học sinh kia là ai rồi nhỉ! Như vậy là tôi đã trả lời tất cả cho cậu rồi đấy. Vậy tôi xin dừng bút nơi đây và chúc cậu mọi sự bình an may mắn...

Minh xem xong bức thư, ngạc nhiên suy nghĩ một chút. Và sau đó, anh úp mặt vào hai bàn tay...


Đầu năm Thìn      
PHƯƠNG TRÌNH  

(Trích từ tạp chí Tuổi Hoa số 16, ra ngày 25-4-1964)
 
 

Không có nhận xét nào: