Tôi
thu hết can đảm bước ra khỏi nhà. Đây là lần đầu tiên tôi đi học. Mẹ
tôi còn bận gánh hàng ra chợ để bán nên không đưa tôi đi được. Thật là
phiền. Tôi sẽ phải ăn nói làm sao với thầy giáo khi bước chân vào lớp
học đây? Chẳng lẽ lại cứ lùi lũi vào lớp rồi kiếm một chỗ mà ngồi? Mẹ
tôi vẫn thường dạy chúng tôi khi đi đâu thì cũng phải thưa gửi cho lễ
phép. Vào trường hợp của tôi chẳng biết thưa gửi làm sao bây giờ? Tôi
không dám làm phiền nhiều đến cha tôi, người nghiêm nghị lắm, nguyên cái
việc rút rát không đến trường một mình cũng đã bị cha tôi nện cho rồi
huống hồ lại yêu cầu người dắt tôi đi học!
Tôi bước thật chậm, má tôi nóng lên. Bước đi của tôi dón dén, những bước
đi của loài mèo. Chiếc quần kaki mới toanh đập vào mắt khiến tôi cảm
thấy khó chịu. Tôi lại càng khó chịu hơn khi hai chiếc ống quần chạm vào
nhau kêu soàn soạt theo từng bước đi của tôi. Trong giây phút này không
hiểu tại sao tôi lại trơ trẽn thế. Bộ quần áo mới nguyên si hãy còn
thơm mùi vải đây, lúc trước sao tôi quý nó thế và bây giờ thì tôi lại
mong... nó cũ đi một tí. Tôi chợt nhận thấy ở tôi cái gì cũng mới cả: Bộ
quần áo mới, cái cặp da đựng sách vở mới, chiếc đầu trọc... mới và ngay
cả tấm thân tôi hơn nửa tháng nay chưa tắm, hôm qua cũng mới được tắm
rửa sạch bong! Tôi tặc lưỡi rùng mình... Vẫn biết rằng tới trường sẽ gặp
oắt Linh oắt Luân oắt Ti, oắt Trung và cu Minh v.v... "bồ bịch mí nhau
cả" ấy thế mà không hiểu sao tôi vẫn sợ. Tôi đã đi đến gần trường rồi
và... tôi định quay về nhà để chịu ăn một trận đòn của cha tôi hơn là đi
học! Tôi đứng lại suy nghĩ. Xa xa vọng lại tiếng trống đánh thùng...
thùng... thùng báo hiệu giờ học đã bắt đầu. Hay tôi trở về nói với cha
tôi là đã đến giờ học rồi nên tôi không dám vào? Nhưng tại sao không dám
vào kia chứ? Vô lý quá! Tôi tưởng tượng tới lúc tôi bước chân vào lớp,
thầy giáo nhìn tôi qua cặp mắt kính to tướng và chòm râu của ông rung
lên sau những tiếng "Hừm... hừm..." Rồi tôi lại tưởng tượng tới lúc bọn
"quỉ sứ nhà trời" trông thấy tôi và nhao nhao lên:
- Ê ma mới!
- A lính mới tò te vác que đi đầu...
- Đầu trọc lông lốc bình vôi...
Nếu thật như thế thì tôi đến độn thổ mất, tay chân tôi lúc đó sẽ không
biết vứt đi đâu. Thật là phiền phức quá, tại sao cứ phải đi học? Tôi càu
nhàu và oán thầm ai đã bày đặt ra cái sự học làm quái gì?
Tôi đã đến gần ngôi trường.
Đến bây giờ tôi không còn can đảm quay về nữa. Tôi nghe rõ tiếng tim đập
thình thịch, đầu óc tôi quay cuồng và hai má nóng bừng lên. Một cảm
giác kỳ lạ từ đâu chạy đến, tôi có cảm tưởng hai tay tôi như dài thêm ra
khiến ai cũng phải chú ý. Đến cổng trường, bác gác là người đầu tiên
trông thấy tôi, reo lên:
- A bảnh quá! Thằng cu Tèo mà cũng đi học kia à? Coi chừng kẻo ăn đòn
của cụ giáo nghe! Thằng nghịch như quỉ, sao bây giờ coi bộ hiền lành dữ!
Nghe bác gác cửa chào tôi như thế, tôi lại càng run hơn, lo sợ muốn
khóc. Nhất là khi vào đến giữa sân trường, nghe tiếng thước gõ vào mặt
bàn lại càng rợn người hơn nữa!
Đến cửa lớp học tôi đứng lại. Mặt tôi đỏ bừng. Mắt tôi hoa lên. Thầy giáo trông thấy tôi, nói:
- Cu Tèo đó hả? Vào đây con, sao mà đi muộn thế?
Lời thầy dịu dàng và êm ấm làm sao! Bao nhiêu cảm giác sợ sệt vụt biến
đi mất, tôi mạnh dạn bước vào lớp và ngoan ngoãn cúi đầu chào thầy. Mấy
"quỉ sứ" mà tôi sợ chúng chế giễu tôi bây giờ cũng chẳng quỉ sứ tí nào,
chúng thì thào với nhau:
- Cu Tèo cũng được đi học mày ạ! Vui ghê, thế là trẻ con làng mình được đi học hết cả.
- Tao xin thầy cho cu Tèo được ngồi cạnh tao...
- Không, ngồi cạnh tao "cưa"...
Thầy giáo xoa đầu tôi và dặn:
- Ngày mai, tèo phải đi học đúng giờ nhé?
Lòng tôi ấm hẳn lại, một niềm vui sướng từ đâu kéo đến. Ngày mai tôi
phải đi học thật sớm để đến trường vui học với các bạn, sung sướng biết
bao! Ngoài cửa sổ, ánh nắng bừng lên huy hoàng và đẹp đẽ. Tôi lẩm nhẩm:
"Hôm nay mình đi học..."
Nguyễn Huy Quế
(Trích từ tạp chí Tuổi Hoa số 11, ra ngày 25-11-1963)
Không có nhận xét nào:
Không cho phép có nhận xét mới.