Trong
ba đứa em, nhỏ Hương hiền mà học giỏi nhất. Phương Thảo thì thật xinh
và lém lỉnh, còn em, em chỉ được cái là hay ăn quà, nhưng cũng nhờ vậy
chúng em mới biết được chị Th2.
Một lần ba đứa đang uống nước, tự dưng nhỏ Thảo kêu lên ô xinh quá! Cả
em với Hương cùng quay lại. Suýt nữa em bật ra tiếng kêu. Trước mặt em
một chị đẹp thật là đẹp. Cả ba cùng "si" chị ngay từ giây phút đó.
Hương đặt tên chị Th2, (có nghĩa chị của Thảo, Hân, Hương) chị Th2
xinh làm sao! Tóc chị cắt tém để lòa xòa trông thật nghệ sĩ. Đôi mắt
to, ngơ ngác, hàng mi cong vút. Sáng hay trưa chị hay đến trường đón cô
em đệ tứ. Mà lạ làm sao, chưa bao giờ ba đứa thấy chị mặc áo dài, đến
trường chị chỉ mặc một loại quần ống rộng và áo thun trắng hoặc xám
xanh...
- Chị Th2!
Hương kêu mừng rỡ! Cả ba đứa cùng nhìn ra cổng trường đang lúc đông
người: nơi gốc sao bên kia đường, chị "Tê hát bình phương" đang nói
chuyện với cô em nhỏ tí. Thảo bảo em với Hương:
- Mai Hân mí Hương làm quen với cô bé nhá...
Hương kêu lên:
- Thảo đi! Hương ngại lắm...
Nhỏ Thảo đành im. Một chốc hắn quay qua em:
- Lát Hân viết thư nha! Chữ mi con nít lắm.
Em gật đầu, để rồi cả buổi loay hoay vẽ giấy viết thư mà chẳng ưng ý, em đành chờ để nhờ anh Hoàng mất rồi!
- Bé Hân làm chi đó?
Em kêu lên: A!
Anh Hoàng cười mỉm chi làm duyên:
- Hồi sáng gặp ba đứa đi đâu đó? Anh thấy Hân ôm gói cóc phải không?
Em cũng cười: nhưng anh phải vẽ giấy viết thư cho Hân cơ, rồi Hân tặng anh sáu quả...
Mắt anh chợt sáng long lanh. Buồn cười ghê, anh em nhà em ai cũng háu ăn hết cả, hư ghê ; anh Hoàng giục em:
- Hân đưa cho anh rồi vào phòng tha hồ lấy giấy, anh để sẵn trong tủ...
Phòng anh Hoàng bừa bộn ghê nơi, em mở tủ sách, một xấp giấy viết thư trông thật là xinh, em chọn hai tấm rồi khép tủ lại...
Có tấm hình ai rơi úp mặt xuống đất. Hình anh Hoàng để lung tung. A, em
phải lấy một tấm cho chị Mai mới được. Anh Hoàng mà chụp hình lạ ghê,
trông hình anh dù em đang tức cũng phải bật cười...
Em nhặt tấm ảnh lên. "Ồ! Chị Th2" em ngạc nhiên, sững sờ! Sao lại có ảnh chị Th2 ở đây? Á... em nghĩ ra rồi! Đầu em sao tăm tối, thế mà nghĩ không ra!
- Anh Hoàng ơi! Có hình ai trong phòng anh vậy?
- Hình ai vậy Hân?
- Nào Hân biết đâu, chị nào đó...Anh Hoàng bật người dậy, vừa đuổi em
vừa hét trả tao, trả tao. Mặt anh chợt xanh đến buồn cười. Em chạy được
mấy vòng thì vấp phải chân bàn, ngã lăn.
- Hư, thế là phải, anh khỏi mất công đánh đòn.
Em nguýt anh một cái, chân em tự dưng nhức dữ dội. Anh Hoàng cúi lượm tấm hình, anh cười sặc sụa:
- Ối trời! Hình này mà bảo cô nào thì chịu cái mắt của Hân!
Em ngạc nhiên chưa kịp hỏi, anh Hoàng đã trả lời:
- Thằng Thảo bạn anh đó. Hắn giống con gái lắm sao! Gặp hắn dám có người tưởng là một cô đòi làm quen lắm à...
Em đỏ mặt! Anh Hoàng lại ngồi ăn cóc tiếp, còn cố nài nỉ bảo cho anh thêm ít quả. Còn em thì ngồi im! Tự dưng mà em mất chị Th2, em nhớ những ngày xưa vô vàn. Em buồn ghê buồn gớm. Bỗng nhiên em thở dài làm anh Hoàng trố mắt ngạc nhiên.
*
- Hân ơi, mi đọc bài thơ này chưa?
Thảo đưa em tờ báo, em hỏi hắn:
- Thơ ai vậy?
- Nào ta có biết, cứ đọc đi.
Em đọc lướt qua mấy hàng đầu. Bài thơ nói về ba cô học trò và buổi sáng. Em cảm động ghê mà chẳng biết tại sao...
- À, Hân viết thư cho chị Th2 chưa?
Hương hỏi nhỏ, em nghiêng mặt đặt tờ báo xuống:
- Báo cho mấy bồ một tin buồn!
- Chi vậy?
Hương có vẻ lo lắng, em nói thật chậm rãi:
- Chị Th2 mất rồi.
- Hả?
Thảo với Hương kêu to, em thấy mắt Thảo long lanh:
- Sao Hân biết? Ai nói mà Hân biết?
Em không trả lời chi hết. Hai đứa ngồi im, dường như tin kia làm hai đứa buồn vời vợi. Em cười:
- Hân biết chị Th2 học ở đâu nì!
- Mô?
Tự dưng em với Thảo cùng nói tiếng Trung, nhỏ Hương có vẻ thẫn thờ.
- Chị Th2 học ở CVA.
Hai đứa nhỏ có vẻ ngạc nhiên, em thêm:
- "Chị" ấy là bạn của anh Hoàng Hân, cùng học lớp mười một CVA.
Nhỏ Thảo kêu trời ơi vậy mà mình cứ ngỡ... Giờ về hai đứa lại cười đùa như không có chuyện chi.
Hôm nay chị Th2 không đến, giờ về nhỏ Thảo có vẻ buồn, tự dưng hắn rủ em:
- Đi ăn quà với tao nghe Hân!
Em bằng lòng ngay, còn kéo theo nhỏ Hương.
- Ăn xong Thảo trả tiền nha! Mấy bồ ăn mấy đĩa?
- Hôm nay Thảo giầu há! Hân ăn tham lắm à nghe!
Nhỏ Hương thì hiền ghê, bỏ mặc hai đứa ngồi nhìn đĩa bò khô đang làm, hắn chỉ ngắm hoa trong sở thú. Tự dưng Thảo hỏi em:
- Chị Th2 tên chi vậy Hân?
- Thì Th2 chứ chi!
Em trêu hắn, tưởng để hắn vui, nhưng hắn lắc đầu:
- Tên thật kia, có phải tên Thảo không?
- Em trố mắt: Sao Thảo biết? Hắn suỵt em một cái bảo im! Nhỏ Hương hỏi chuyện chi đó Thảo, rồi lại ngắm hoa.
- Hân bao nước nha! Uống mấy ly?
Nhỏ Thảo xòe cả hai bàn tay. Thanh Hương le lưỡi lắc đầu. Em bưng năm ly đặt trước mặt hắn. Tự dưng hắn kêu:
- Con Hân ăn tham quá, đáng đánh đòn nghe Hân.
- Thảo bảo uống năm ly mờ, đúng vậy không Hương?
Hương gật đầu, còn Thảo thì trông tội nghiệp ghê cơ. Em biết hắn có cảm tình với Th2 lắm, mà vẫn ngại ngần. Em ngồi im tìm cách giúp nhỏ Thảo.
- Hân ơi! Có thư Hân này!
Em cầm lá thư Thảo đưa. Mắt Thảo trông buồn vời vợi. Hắn bảo em về nhà hãy xem, em quên mất, đến tối lúc học bài mới lấy ra coi.
Những chữ như quay cuồng làm em sợ hãi, nhưng sao em cũng sung sướng lạ
lùng. Tự dưng trong em bỗng dạt dào một cảm giác kỳ lạ, quả tim bé nhỏ
như muốn nhẩy tung lên múa hát. Thư của chị Th2, trời ơi, nào em có ngờ đến.
Em xem đi xem lại nhiều lần, em ấp lá thư trên mặt, em cũng biết từ ngày gặp Thảo – Thảo chứ không phải là chị Th2 –
Trong em bỗng xôn xao lạ kỳ. Buổi sáng em đi học sớm hơn. Giờ học em
nôn nóng mong chóng tan để được gặp Thảo, buổi trưa phải gặp mặt hắn em
mới yên tâm ra về.
... Nhưng... còn Vân Thảo! Tội nghiệp hắn ghê. Hắn cũng có những tình
cảm như em, có lẽ còn hơn thế nữa. Em đã cố nén những tình cảm đó từ
ngày chúng mới bộc phát, còn Thảo thì buông xuôi. Em phải làm gì bây
giờ, em nghĩ mãi mà không biết...
Buổi sáng đi học gặp Th2 mà em cúi mặt đi thẳng.
Hôm nay ngày lễ em lười biếng nằm dài trên giường, hôm qua, Vân Thảo nhờ
Thảo đưa em một lá thư nữa. Phương Thảo trông buồn ghê buồn gớm. Em hối
hận bảo Thảo về nói hộ với Vân Thảo là em không thích nhận thư nữa, em
ghét hắn lắm rồi. Thế nhưng Thảo lắc đầu bảo cảm ơn Hân nhiều lắm,
nhưng mình không thích thế đâu...
U già gọi em dậy, trễ lắm rồi cô ơi, em bẽn lẽn chạy vội đi rửa mặt, qua
phòng khách em bỗng choáng váng muốn ngã. Tiếng ai như tiếng Vân Thảo:
- Nhà mày lạ ghê! Tao tìm từ buổi sáng...
- Hay lại nhà tao học thi luôn đi Thảo, ok?
Tự dưng em cầu mong Thảo từ chối, nhưng tiếng Thảo vang vang:
- Nếu mày không bận gì chứ...
Em ra nhà sau rửa mặt. Tự dưng em thấy vui làm sao. Em đi dọc theo bờ
tường ra đường. Bỗng nhiên em thấy chung quanh đều đẹp như một bức
tranh, em cười với hoa, với lá, và cả với bóng Phương Thảo đang loanh
quanh đầu ngõ...
MAI DIÊN
(Trích từ bán nguyệt san Ngàn Thông số 8, ra ngày 25-8-1971)
Không có nhận xét nào:
Không cho phép có nhận xét mới.