Thứ Tư, 22 tháng 9, 2021

HƯƠNG TÌNH THƯƠNG - Tỉ Tỉ

 


Lúc Bé đi học về, trời tuy đã chiều nhưng vẫn còn nắng. Đi một mình, Bé buồn ghê. Hôm nào cũng vậy, ra khỏi trường là Bé đặt cặp sách lên đầu, đi chầm chậm. Nắng buổi chiều sao ghét quá cứ như muốn làm loãng đi những hình ảnh trước mặt. Cái gì cũng loáng sáng làm bé đau mắt. Nhà Bé thuộc hướng tây bắc, chiều nào Bé cũng lãnh đủ làn ánh sáng chói chang ấy. Mà Bé thì Bé ghét đội mũ ghê cơ. Đội mũ thì tóc Bé làm sao bay theo gió? Mỗi lần qua cầu, Bé thích lắm, mát thực mát. Tóc Bé ngắn, mỗi khi gió thổi, mấy đuôi tóc đùa làm gáy Bé buồn buồn. Lúc ấy, Bé hạ cặp sách xuống, ngửa mặt đón gió, thích thích là. Nhưng chỉ có đoạn đường ấy là mát thôi còn thì... eo ơi là nắng. Về đến nhà, mặt Bé đủ ửng, mắt vì thế sáng long lanh. Chị của Bé vẫn thích ngắm Bé lúc đi học về. Chị véo hai cái má hồng hào bầu bĩnh đến lúc Bé hét lên mới thôi.

Mấy năm trước, lúc Bé còn học mẫu giáo, lớp năm, lớp tư, hôm nào Bé cũng đeo sau xe chị để chị chở đến trường. Hồi ấy chị còn học ở Đồng Khánh cơ. Đi học Bé chả thấy bỡ ngỡ tí nào.

Nhưng năm nay chị đã đi làm, không cùng một đường với Bé. Còn nhớ hôm khai trường, cả nhà lo lắng không biết làm sao cho Bé đi học. Chị Lệ phải đi từ 7g30 sáng, không kịp chở Bé đi nữa. Mẹ phải coi nhà, đi chợ. Chị bảo: "Thôi để con chở Bé đến trường rồi đi làm cũng được".

Cuối cùng, Bé đòi đi một mình. Chưa bao giờ Bé được đi một mình cả. Bé nói:

- Con lớn rồi, lớp ba rồi, đâu còn nhỏ gì. Với lại con cũng thuộc đường rồi, không lạc đâu mẹ ạ.

Sáng hôm ấy, mẹ đưa Bé đến gần cầu mới tần ngần đứng nhìn Bé lủi thủi đến trường. Một đỗi thật xa, quay lại, Bé vẫn thấy mẹ đứng nhìn. Bé vẫy tay với mẹ mà thấy thương mẹ lạ.

Đi một mình thực buồn, không có ai để líu lo, Bé thấy thiêu thiếu cái gì. Nhưng rồi cũng quen đi. Mai sau mẹ không đưa Bé đi nữa. Chị Lệ cũng chỉ hỏi Bé qua loa xem có gì lạ không.

Bé thấy mình lớn hẳn, xem khinh bọn con Nga, lớn đầu mà còn phải mẹ dẫn đi.

Quen đường, Bé không thấy xa là bao. Chỉ một đỗi thôi, qua cầu là đến trường. Hôm nào trước khi đi, mẹ cũng dặn Bé phải cẩn thận khi qua đường. Bé thuộc lòng lời mẹ đến nỗi mẹ mới mấp máy đôi môi là Bé đã biết mẹ định nói gì rồi. Bé dần quên rằng đã có lần Bé đi học với chị Lệ. Cứ tưởng như từ xưa đến giờ, và từ giờ về sau, lúc nào Bé cũng đi một mình như thế.

Nhưng chiều nay thì khác. Mới ra cổng, Bé đã thấy chị Lệ đứng chờ. Thấy Bé, chị đưa tay vẫy. Bé chạy ào lại phía chị, líu lo:

- A, chị Lệ, chị đến chở Bé về hả? Chiều nay chị không đi làm hả? Chờ Bé có lâu không? Con Nga cứ kéo Bé về với nó. Bé bắt chị đợi lâu quá há?

Bé định nói nữa, nhưng chị Lệ đã cười, cốc vào đầu Bé đau điếng:

- Lắm mồm thế? Thôi leo lên xe chị chở về nào!

Bé phóc lên yên sau, ngồi gọn gàng. Lâu lắm Bé mới lại được chị Lệ chở như thế này. Thích thực. Có bóng chị Lệ, Bé hết thấy Ông mặt trời soi mói, khỏi cần che cặp sách lên đầu. Nặng chết đi ấy. Tóc Bé tha hồ bay. Bé lại thấy buồn buồn ở gáy muốn cười thành tiếng.

Chị Lệ không chở Bé về thẳng nhà mà rẽ về phố. Bé ham vui cũng chả để ý. Đến chừng thấy bao nhiêu là xe Bé mới đấm vào lưng chị Lệ hỏi lớn:

- Đi phố hả chị? Mua gì thế chị? Mua bánh cho Bé ăn với nha? Đông quá chị há? Trời ơi!

Cái chữ "Trời ơi" của Bé buồn cười lắm, nó vừa tỏ vẻ thán phục, vừa tỏ vẻ ngạc nhiên. Ai đã nghe Bé nói một lần là nhớ hoài, nhạo hoài. Chị Lệ cũng vậy nữa. Chị quay lại bảo Bé:

- "Trời ơi!" Bé tôi đấm đau quá!

Bé dẫy lên trên yên xe khiến chị Lệ vội cầm lấy "qui đông":

- Ngồi im đi nào. Ngã bây giờ.

Rồi chị gửi xe, dắt Bé đi bộ đến hàng bánh.

- Đâu, Bé thích ăn gì, chọn đi. Cho Bé tha hồ.

Bé dán mắt vào tủ kính trong suốt. Tủ hơi cao, Bé nhón lên mới thấy rõ. Bé thích tuốt cả, thế mới phiền chứ. Này bánh ga-tô vàng lựng, nhân hạt nho đen mọng, ngọt phải biết. Này bánh đường dòn tan, lấm tấm hạt đường trắng tinh. Này bánh hạnh nhân... Cái gì cũng ngon, Bé chọn cái gì bây giờ? Bé định ngẩng lên hỏi chị Lệ xem. Nhưng vừa nhìn lên, Bé thấy chị Lệ đang tủm tỉm cười, cô hàng cũng cười. Bé biết cả hai cười Bé, tai Bé nóng lên, đỏ rần. Bé ngượng quá đi mất.

Chị Lệ cầm tay Bé, chị hỏi nhỏ:

- Đố Bé, mẹ thích ăn bánh gì nào.

- Bé biết rồi, mẹ thích bánh cuộn kia kìa. Mình mua ít cái cho mẹ nhe chị.

Chị Lệ vuốt má Bé, khen Bé ngoan.Chị mua ít bánh mẹ thích, ít cái cho Bé, và chị lại mua cả kẹo nữa. Sang hàng trà, chị mua một gói trà thực thơm. Rồi hai chị em dắt nhau về.

Nắng đã chìm sang mầu u, nhẹ như tơ vàng, mỏng manh, tha thướt. Bé yêu nhứt là lúc chiều về như thế, mát dịu.

*

Chị Lệ đưa gói cho mẹ. Bé đã học thuộc lòng câu chị Lệ dạy, đưa gói trà cho mẹ.

Bé chúc mẹ sinh nhật vui vẻ.

Hình như mẹ hơi ngạc nhiên, rồi cảm động. Mẹ đứng cầm hai gói giấy hồng, nhìn chị Lệ rồi nhìn Bé. Mẹ cúi xuống, hôn lên trán Bé, nhưng mắt ngước nhìn chị Lệ, mẹ bảo nhỏ:

- Mẹ cám ơn các con.

Bé thấy như mắt mẹ có ngấn nước. Bé đưa tay chùi giọt nước đang ngập ngừng trên khóe mắt mẹ. Bé nói:

- Mắt mẹ có nước này. Mẹ cười mà cũng có nước mắt chảy.Tại sao vậy hả mẹ?

Mẹ Bé mỉm cười:

- Tại mẹ yêu các con đấy.

Bé không hiểu, muốn hỏi thêm, nhưng mẹ đã đi vào trong bếp.

Tối hôm ấy, Mẹ trải chiếu ngoài sân, Mẹ đặt bánh kẹo vào đĩa, pha một bình trà thực thơm. Tối nay hoa quỳnh cũng nở nữa. Chị Lệ khen hoa quỳnh ngoan, biết thương Mẹ. Ba mẹ con ngồi trên chiếu, chờ trăng.

Đến tám giờ, chị Hằng mới lấp ló sau hàng dừa. Lá ướt như mới tắm xong. Quỳnh vẫn còn khép kín. Mẹ bảo gần nửa đêm quỳnh mới nở. Bé nhắc Mẹ khi nào quỳnh nở nhớ gọi Bé để Bé xem. Bé ăn bánh, thấy ngon hơn thường lệ, vì bây giờ Bé đang nằm gối đầu lên chân Mẹ. Chân Mẹ êm hơn cả gối chị Lệ may cho Bé.

Trăng sáng cả khu vườn nhỏ. Bé thấy lạnh nhưng thực thích. Có trăng nên sao không thấy lấp lánh trên bầu trời cao. Bé thấy mệt cũng không muốn bi bô như mọi hôm. Mỗi lần nằm trong lòng Mẹ, Bé chỉ thích nằm thực yên lặng. Mẹ luồn tay trong tóc Bé, vuốt nhẹ. Sự êm ái từ bàn tay Mẹ, từ ánh sáng dịu dàng của mặt trăng vằng vặc trên cao làm Bé buồn ngủ. Bé ngước lên nhìn Mẹ để chống cơn buồn ngủ như đang bắt cóc Bé. Dưới ánh trăng, Bé thấy mắt Mẹ long lanh sáng, mẹ lại khóc nữa rồi. Mẹ khóc vì buồn hay vì mẹ yêu các con của Mẹ hở mẹ? Bé muốn hỏi, nhưng mắt Bé ríu lại, Bé ngủ quên. Đôi mi cong khép lại, hơi thở dịu dàng phủ lên làn vải lụa làm ấm chân mẹ. Mẹ nhìn Bé, chị Lệ cũng nhìn Bé. Mẹ mỉm cười, chị Lệ thấy nước mắt mẹ trào ra. Chị cũng muốn khóc như mẹ. Đêm thực yên lặng.

Trong giấc mơ, Bé thấy mẹ đẹp. Bao giờ mẹ cũng đẹp, với Bé, với chị Lệ, các con của mẹ, nguồn vui của mẹ.

Chung quanh ba người, trăng vẫn sáng. Hương hoa quỳnh phảng phất nồng ngát. Từng cánh mở hé, trắng như ngọc. Bé vẫn ngủ, sẽ chẳng bao giờ Bé thức nổi để nói chuyện với hoa quỳnh. Nhưng quanh Bé, hương quỳnh vẫn tỏa trong đêm, ngát thơm.


Tỉ Tỉ     

(Trích từ tạp chí Tuổi Hoa số 55, ra ngày 15-10-1966)



Không có nhận xét nào: