Mùa gió đến một ngày không nắng ấm
Thu trở về trời bỗng rét thấp hơn
Em đi qua trong gió lạnh tủi hờn
Đường lối nhỏ dấu chân đi dè dặt
Ngày đầu tiên em trở vào niên học
Khăn cổ choàng áo ấm thuở mưa bay
Buổi trời im tầng cổ đón heo may
Mùa thu úa lên khung thành phố lạ
Ngày chim hót đỉnh sương mù hoa lá
Áo đi mưa ngăn bụi trắng thu mù
Tóc trong chiều cơn gió cuốn rối tung
Thành phố nhỏ vào thu chiều gió lộng
Em như chim trong công viên bỏ trống
Hót ca chào mỗi sáng sớm tinh mơ
Cả trời thu trong đôi mắt dại khờ
Ngày niên học trở về nhiều vơ vẩn
Còn ngây dại ngày xanh nhiều ngơ ngẩn
Tóc chưa thành xanh biếc tuổi mười lăm
Tôi thật thà yêu hoa lá búp măng
Hồn ngỡ dại mình chưa thành tuổi lớn
Nên mỗi lần mưa bay ngoài đường phố
Thấy em về tôi cũng muốn đi ra
Muốn theo em cho biết đến cổng nhà
Tình vẫn ngỡ đường đi chưa đúng lúc
Ngày mặt trời không lên cơn lửa rực
Mây mấy tầng sa xuống đậu tóc vai
Mùa tạ từ hoa lá úa sương mai
Buồn mỗi buổi thu về không hơi thở
Áo lụa sầu đường bay về muôn thuở
Chim thôi ca rúc rích mãi cành khô
Đã qua rồi tất cả những ngây thơ
Buồn em như những ngày thu chết lịm
Mấy mùa qua mắt xanh nào thâm tím
Những chiều nào thương nhớ đổ con tim
Phố xá qua em bước đã im lìm
Tình mỗi buổi chết trong hồn xanh biếc
Tuổi nào qua em đã nhiều nuối tiếc
Tóc mây nào thắt nơ tím thương yêu
Tôi muốn yêu tất cả mọi buổi chiều
Đường phố nhỏ xe mây về hai lối
VŨ ANH KHOA
(Trích từ bán nguyệt san Tuổi Hoa số 139, ra ngày 15-10-1970)
Không có nhận xét nào:
Không cho phép có nhận xét mới.