Đã biết bao lần tôi bật khóc
Khi về trường cũ lá me bay
Còn đâu năm tháng xưa ngà ngọc
Buồn hơn mưa nhỏ buổi chiều nay
Đứng ngoài cánh cổng tôi nhìn mãi
Mái ngói rêu xanh phủ phủ dày
Bảng phấn, tường vôi màu thân ái
Tất cả dường như chẳng đổi thay
Mái ngói rêu xanh phủ phủ dày
Bảng phấn, tường vôi màu thân ái
Tất cả dường như chẳng đổi thay
Có tiếng đọc bài vang vọng rõ
Và lời giảng giải vẫn êm êm
Tôi thèm muốn quá về tuổi nhỏ
Ngồi ngoan chăm chỉ học như em
Và lời giảng giải vẫn êm êm
Tôi thèm muốn quá về tuổi nhỏ
Ngồi ngoan chăm chỉ học như em
Sao cánh cổng trường luôn khép chặt
Như thể quay lưng với một người
Thánh thót rơi rơi giòng nước mắt
Mà nhớ thương hoài mãi chẳng vơi…
Như thể quay lưng với một người
Thánh thót rơi rơi giòng nước mắt
Mà nhớ thương hoài mãi chẳng vơi…
Trần Thị Nguyệt Mai
1974
1974
Không có nhận xét nào:
Không cho phép có nhận xét mới.