Thứ Năm, 2 tháng 9, 2021

NIỀM VUI TỰU TRƯỜNG - Đằng Linh

 













- Về khung trời T.H. Kỳ Chánh
thân quen dịu vợi

Và mùa hạ ra đi như cánh gió
Thu trở về vào một sáng bay mưa
Em nghe chăng chim sáo hót giao mùa?
Em có biết tim hồng sao rộn rã?

Khi nhìn thấy cây buồn rơi lả tả
Lá khô vàng như trải lối em đi
Và có nghe thơm ngát khóm Tường Vi
Thược Dược nở, Cúc cũng vàng lưng giậu

Trên cành khô chim buồn không muốn đậu
Phấn hương trời mây óng mượt như nhung
Giữa đường thơm hoa bướm đẹp vô cùng
Khi ánh nắng thủy tinh về xao động

Cũng là lúc ngôi trường xưa mở cổng
Đón em về tìm lại những niềm thương
Sáng tinh mơ hôm ấy : buổi tựu trường
Em áo lụa trắng màu tinh nguyên lắm

Và mái tóc em cài hoa đỏ thắm
Nón che đầu, sách vở nhẹ cầm tay
Chim khuyên về vui giọng hót ban mai
Em chân sáo trên con đường quen thuộc

Chân học trò khua vang từng nhịp guốc
Mái trường yêu đã hiện giữa màn sương
Bỗng nghe lòng rộn rã những niềm thương
Chân bước chậm nhưng lòng sao lạ quá!

Những chờ đợi trong những ngày tháng hạ
Phiến mơ hồng em kết lại niềm vui
Lát nữa đây em sẽ có bùi ngùi
Khi gặp lại thầy cô cùng bạn cũ?

(Ơi! Biết có trở về vui đông đủ
Hay chia tan vài cánh biệt phương trời
Xin một lần nghe đỗ vỡ trên môi
Em thầm nguyện an bằng cho tất cả!)

Kìa gió lên rồi, rung rinh cành lá
Có sân trường xanh mượt gót chân son
Nghe tin yêu rạng rỡ nở đầy hồn
Sau ba tháng hạ buồn - ơi! Trống vắng 

Nay lại làm quen bảng đen, phấn trắng...
Kiểng báo giờ vào lớp đã vang vang
Sách vở ngoan em để ở trên bàn
Vui họp mặt bạn bè - sung sướng quá!

Những câu chuyện đầu môi nghe rộn rã
Nói sao vừa! Ba tháng hạ chia tan
Buổi tựu trường lòng nở mối hân hoan...

                                                     ĐẰNG LINH
                                                           (Thôn Diễm)

(Trích tuần báo Thiếu Nhi số 130, ra ngày 1-10-1974)




Không có nhận xét nào: