Thứ Sáu, 19 tháng 11, 2021

PHÂN BÀY - Ngọc Thùy Giang

 


 nếu đôi lần thầy vô tình gắt gỏng
trong giờ chơi hay những lúc giảng bài
em đừng hỏi tại sao thầy quá nóng
vì tánh thầy nông nổi tự xưa nay

nếu đôi lần thầy mắng em ngu dốt
tự thâm tâm thầy chua xót vô cùng
bởi lúc nhỏ thầy đã từng thất học
nên bây giờ thầy chỉ biết bao dung

nếu đôi lần thầy đánh đau em khóc
lệ thơ ngây trào khóe mắt dại khờ
là lúc đó thầy giấu từng tiếng nấc
mặc niệm thời thơ ấu chửa âu lo

nếu đôi lần thầy gọi em trên bảng
tay run run cầm viên phấn đứng im
em phân vân chưa biết trừ hay cộng
thầy đáp dùm trừ tất cả đó em!

nếu đôi lần em thấy thầy áo rách
phơi thịt da đen đúa kiếp nhục nhằn
em đừng vội chê cười hay oán trách
thầy quá nghèo manh chẳng đủ che thân

nếu đôi lần em thấy thầy vui vẻ
cười đùa như thuở còn trẻ lên mười
em đừng hỏi tại sao thầy như thế
tuổi thầy già nay đã chẵn hai mươi
nên thầy muốn quên đi từng mụn ghẻ
mọc trong hồn chai thành sẹo em ơi!
 
nếu đôi lần em thấy thầy nhầm lẫn
con toán trừ hay toán cộng toán nhơn
bởi cuộc đời thầy quá nhiều cay đắng
lớn khôn rồi nên không muốn thiệt, hơn!

nếu đôi lần em thấy thầy bỏ dở
từng niềm vui trên môi nở đau buồn
bởi lúc nhỏ không có người bợ đỡ
nên lớn lên thầy chẳng được ai thương!

nếu đôi lần thầy bỗng dưng câm nín
nhìn chung quanh rồi cúi xuống một mình
tay ôm mặt che tủi hờn thầm kín
mím môi dìm chua xót tận tâm linh...

nếu sau này bọn chúng mình từ giã
xin các em tha tất cả cho thầy
những lỗi lầm chưa một lần nghiệt ngã
để cho thầy khỏi phải khóc hôm nay!

                                           Ngọc Thùy Giang
                                                 (nhóm hoa rừng)

(Trích từ bán nguyệt san Tuổi Hoa số 82, ra ngày 1-12-1967)




Không có nhận xét nào: