Thế
là bé Ty quyết làm 1 chiếc hang đá thật rồi. Bé đã mải miết ngắm chiếc
hang đá của bác Ba ở trước nhà với con mắt thèm thuồng. Có hôm trời lạnh
thật lạnh bé cứ đòi anh Hòa đắt đi xem chiếc hang có những ngọn đèn
xanh đỏ chớp nháy, ôi đẹp tuyệt vời. Bé hỏi anh Hòa tại sao nhà mình
không có, anh ấy bảo tại vì nhà mình theo đạo Phật nên không có. Tại sao
đạo Phật không có hang đá các bạn nhỉ? Bé phải làm 1 chiếc hang đá, mà
nhỏ nhỏ xinh xinh thôi, không có bự bằng chiếc hang đá này đâu. Nhưng bé
chả biết làm cách nào! À, hay là hỏi anh Hòa? Nhưng mà sợ anh nghi bé
làm quá! Thôi bé cứ hỏi đại. Và anh ấy đã trả lời một cách chặt chẽ
nhưng với con mắt nghi ngờ. Bé không để lộ sơ hở đâu các bạn, bé cứ nói
lảng: bé hỏi chơi í mà.
Rồi...
buổi sáng hôm nay tất cả đều đi vắng chỉ còn má và bé ở nhà: ba đi làm,
chị Hoa, anh Hòa, chị Đào đi học. Một dịp rất thuận tiện, bé thực hành ý
định ngay. Trước hết là xây chỗ nào, để bé đi tìm đã. Bé chắp tay sau
lưng y như một cô giáo! Còn thiếu 1 cái roi mới ra cô giáo được. Bé chạy
vào nhà lấy cây chổi lông của má dùng để phủi bàn. Thế là bé ra một cô
giáo... tý hon. Người học trò đầu tiên bị bé quất là chú... Tô. Chú kêu
oẳng lên co giò chạy ra khỏi cổng, rồi quay đầu lại nhìn bé. Bé cười
khúc khích. Rồi tới chú ghế gẫy, anh ổi, chị tường, bà cột bị bé quất
liên miên. Mà họ lì quá không thèm chạy. Bé tiếp tục đi, vừa đi, vừa cầm
cây chổi vung qua vung lại. Miệng bé hát những câu hát mà bé nghe được
trong ra đi ô từ hôm qua, họ hát hoài hoài:
"Đêm đông lạnh lẽo Chúa sinh ra đời...
... Chúa sinh ra đời nằm trong hang đá..."
Bé hát đến đó thì bé tịt nhưng bé hát ngay một bài hát của cô giáo đã dạy bé – tiếp theo:
"Kìa con bướm vàng... xòe đôi cánh..."
Kìa...
ngon quá, dưới gốc ổi bên cạnh căn nhà xe. Một nơi để xây hang đá "đẹp
tuyệt vời" của bé. Bé làm việc liền. "Chiếc roi" của bé bỗng có ích, bé
phủi thật sạch lá. Vài cái lông gà từ "chiếc roi" và bụi bay lên bám đầy
áo bé, bám cả vào roi. Không cần. Bé tiếp tục, liệng "roi" xuống đất bé
chạy đi, 1 lát chạy lại với 2 hòn đá nhỏ, bỏ bên gốc ổi. Chẳng mấy chốc
đống đá vun đầy. Bé thấy tạm đủ mới bắt tay vào làm.
Trước
hết, chồng đá lên như nhà lầu. Một hòn... hai hòn... bốn tầng... năm
tầng... bé vừa đếm đến tầng sáu thì cả chiếc... nhà lầu ngã xuống. Những
hòn đá rơi xuống đè trúng chân bé. Bé kêu lên đau đớn nhưng vội nín,
rán bậm môi chịu đau chứ không, má la chết.
Bé vuốt chỗ trầy ở đầu ngón chân thật lâu, rồi làm tiếp.
Gần
trưa, bé làm đã gần xong, những hòn đá chồng lên, ngã xuống nhiều lần
nhưng nhờ bé kiên nhẫn nên chúng... sợ, đứng yên như tượng tuy chỉ đụng
là đủ... ngã. Tuy thế, bé Ty cho là tốt rồi – đẹp quá – bé chắc lưỡi.
Chợt
có tiếng xe ba về. Chết rồi! Làm sao đây? Bé nhìn quanh quất. Tình cờ,
bé thấy 1 tờ báo cũ đã rách nửa, ló ra sau đống gạch. Bé chạy lại phủ
kín chiếc hang đá.
Rồi
bé chạy thật nhanh vòng ngõ sau. Đến vòi nước, bé vặn nước rửa tay
chân, lau thật khô rồi lên nhà trên. Rất tỉnh, bé lấy 1 tờ báo có hình
ngồi coi.
Một
đêm qua thật mau, bé Ty vừa ra khỏi giường. Việc đầu tiên là bé ra thăm
chiếc hang đá. Mặt trời đã lên cao, nắng vàng lung linh dưới những
chiếc lá ổi. Tờ giấy phủ chiếc hang đá đã bay mất, để trơ lại những hòn
đá chồng chất. Bé Ty cho là chiếc hang đá đã thành hình, bé muốn đẹp nữa
cơ. Bé đi tìm cây thông cây. Bé nhớ lại cây dương con má vừa trồng hôm
qua ở trước cổng. Hay quá, bé nhổ được rồi. Bé nghĩ "mình chỉ mượn hôm
nay, mình chôn lại ở đó chắc má không la đâu".
Sau
khi lượm đá dằn rễ "cây thông", bé đi tìm vật thứ hai: kim tuyến. Bé
biết tìm đâu ra đây? Thôi vào hỏi má thử nó làm bằng cái gì. Bé chạy vào
nhà. Má đang lau nhà, bàn ghế.
Bé
đi ra chiếc hang đá với lòng thơ thới hân hoan. Trên tay bé cầm chiếc
kéo và 1 miếng giấy bạc lấy ở trong bao thuốc của ba (má mách bé vẩy kim
tuyến làm giống như giấy bạc trong bao thuốc của ba í).
Bé cắt nhỏ từng sợi rải đầy lóng lánh dưới bác mặt trời. Ôi đẹp quá! Bé tự khen tác phẩm của mình.
Rồi,
chỉ còn tượng nữa thôi. Bé tìm ở đâu nhỉ, khó quá. À, cắt hình giấy. Bé
thi hành liền. Bé lục trong tủ sách của chị Hoa lấy hai quyển có hình
vừa ý, có hình thật đẹp, bé cắt gọn sốt. Xong, bé nhét 2 quyển sách vào
thì trên chồng trên rớt xuống 2 vật tại vì chiếc tủ lung lay.
Hai vật ấy bé thích lắm, có thể bỏ trong hang đá được, nhưng bí mật... cấm nói...!
Bé chạy vụt ra sắp vào hang đá, xong xuôi, bé đi vào ghế xích đu. Bé đong đưa đôi chân trong ánh nắng vàng âm ấm...
Câu
chuyện xảy ra vào buổi chiều hôm đó ngoài ý muốn của bé. Khi chị Hoa
lấy sách ra học thì phát hiện ai đã cắt hình trong vở vạn vật của chị
ấy. Cùng lúc ấy anh Hòa la lên ai lấy kéo của anh ấy để đâu. Và ba lại
la lên ai đã bỏ thuốc tùm lum đầy tủ. Cả nhà đều la.
Cuối cùng chị Hoa khám phá thêm: 2 chiếc bánh bông lan chị đi chợ mua để trong tủ sách bị ai lấy mất.
Thế
là cả nhà ồn lên. Và thủ phạm thì đang kiếm 1 cây đèn cầy và 1 cái hộp
quẹt để làm lễ trước hang đá, nhưng thấy bại lộ, thủ phạm len lén chạy
ra hang đá. Tuy nhiên, cũng không qua được con mắt của những kẻ nghi
ngờ. Ba xách cây chổi lông lên. Ôi thôi! Cây chổi lông xơ xác đầy cát
bụi, ba bé Ty ách xì liền 2 cái.
Ba, má, chị Hoa, anh Hòa vừa chạy ra khỏi cửa đã nghe tiếng khóc "thê thảm" của thủ phạm.
Dưới
gốc ổi, 1 cô bé 8 tuổi đưa tay áo quẹt nước mắt, dưới chân cô bé đầy đá
có cẩn giấy bạc cắt mắt, vài mẩu bánh vụn còn sót lại cùng 2 chiếc
hình.
Nguyên nhân cô bé khóc:
- Hu hu... Con làm hang đá mà con Tô... Hu hu... nó ăn bánh con... ăn bánh con để ở trong... làm sập của con... Hu hu...
Tiếng khóc giữa tiếng cười dòn dưới bầu trời chiều, gần tàn một ngày. Nhưng còn sót lại 1 ánh sáng huyền diệu: ĐÊM NOEL.
Ngày Đức Chúa Cứu Thế ra đời.
HOÀNG HẢI
(Trích tuần báo Thiếu Nhi số 20, ra ngày 26-12-1971)
Không có nhận xét nào:
Không cho phép có nhận xét mới.