Hồi đó, khi mới chân ướt chân ráo đến đây, nàng ghi danh vào lớp Anh ngữ đàm thoại.
Lớp
ban đêm dành cho học viên ngoại quốc có khoảng chừng hai mươi người.
Sau vài buổi học, như đã ngầm thỏa thuận, ai nấy chọn cho mình một chỗ
ngồi cố định, rồi dần dà quen biết nhau, và đồng hương lại càng dễ thân
thiện. Duy chỉ một anh chàng ít nói, thường đến lớp đúng giờ và lập tức
ra về ngay khi buổi học vừa tan. Nghe đâu trước đây anh là lính. Ồ, lạ
nhỉ, lính tráng mà sao phong cách nho nhã thư sinh và hơi có phần nhút
nhát?
Nơi anh không có gì nổi bật ngoại trừ khuôn mặt hiền và
buồn, và dáng ngồi trầm ngâm như đang chiêm niệm một điều gì. Ngày đầu
tiên, lúc nghe xướng danh trong lớp, nàng nghĩ thầm, cái tên ngồ ngộ:
Phan Chạy; cứ như thể phang xong là chạy!
Rồi một hôm trong lớp học cô bạn ghé tai nàng, thầm thì, “Nè, hình như anh chàng nhà binh đang trồng cây si, ở trong lớp hay nhìn cô nương lắm đó.” “Ủa, vậy sao?” Ngày hôm sau vào lớp, gặp anh chàng đang nhìn mình tự dưng nàng nhoẻn miệng cười.
Chỉ thế thôi. Suốt khóa học họ chưa từng trò chuyện với nhau. Kỳ thực, nàng không hề để ý tới anh, có lẽ bởi nàng quá bận rộn. Mặc dầu lúc đó nàng mới quen với vài người bạn trai, toàn là dân du học trước ’75, công việc làm phụ trội và việc học đã chiếm hết thời khóa biểu thường nhật của nàng, cho nên hiếm có khi nào nàng được rảnh rang để họp mặt vui đùa với bạn bè.
Buổi học cuối cùng trước khi nghỉ lễ Noël, vừa bước vào lớp nàng chợt thấy trên bàn, nơi chỗ ngồi thường lệ, để sẵn một gói quà nhỏ. Gói quà trang trọng với thắt nơ màu đỏ, trên tấm thiệp cài là nét chữ nắn nót đề tên nàng và người tặng: Phan Chạy. Nàng quay nhìn về hướng anh, bắt gặp anh cũng đang nhìn mình, và nàng mỉm cười.
Về nhà nàng mở gói quà ra xem. Đó là một chiếc áo pullover màu tím thêu kim tuyến óng ánh. Nàng cảm thấy bối rối vì món quà đắt tiền; người tặng quà ắt hẳn đã phải dành dụm… bởi thuở đó sinh viên tị nạn đầu tắt mặt tối, đâu ai dư dả tiền bạc. Nàng muốn trả lại món quà rồi ngần ngừ, e rằng anh sẽ buồn lòng. Nhưng có muốn gặp lại cũng không được: nàng chẳng biết anh ở đâu mà tìm.
Từ đó họ không gặp lại nhau nữa. Họ đã lạc mất nhau. Nàng vẫn trân trọng giữ món quà, chỉ để dành thỉnh thoảng vào dịp đặc biệt mới đem ra mặc. Cho tới bây giờ, mỗi lần hồi tưởng, nàng vẫn chạnh lòng, cảm thấy như mình còn nợ một món nợ ân tình; món nợ mà hầu chắc nàng sẽ chẳng bao giờ có dịp đáp đền.
Yên Nhiên
Không có nhận xét nào:
Không cho phép có nhận xét mới.