Thứ Sáu, 22 tháng 7, 2022

DÒNG MỰC TÍM - Phạm Hữu Quang

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tôi thương làm sao dòng mực tím
Những nét dại khờ thơ ấu xa
Những trang vở cũ hồn khâm liệm
Ký ức ngàn năm chẳng nhạt nhòa...

Đây nét mờ lem vì nhớ mẹ
Những dòng lệ đổ buổi đầu tiên
Cạnh bên trang rách vì cô bé
Có đôi mắt sáng thật ngoan hiền...

Trang giấy ngà in nét đan thanh
Thơm bàn tay mẹ lúc tập tành
Chữ Ba viết kề bên chữ Má
Kết nụ cười tươi trong mắt xanh...

Đây bàn tay lấm hồn thánh thiện
Vẳng tiếng nô đùa trong nắng mai
Mực tím nằm kề bên mực đỏ
Nhớ ông giáo cũ dáng u hoài...

Những dòng mực tím ngày thơ ấu
Ngời sáng trong tim kỷ niệm đầy
Như được hòa tan trong nhịp máu
Luân chảy về tim nhớ thương nầy...

                                   PHẠM HỮU QUANG

(Trích từ bán nguyệt san Tuổi Hoa số 132, ra ngày 1-7-1970)




Không có nhận xét nào: