Thứ Năm, 21 tháng 7, 2022

MẶC CẢM CỦA EM - Đỗ Phương Khanh

  

 Thư của em T.N.T Chợ Lớn

... Em là một đứa con trai nhiều mặc cảm nhất đấy chị. Sở dĩ em có mặc cảm là vì em bị tật lé, cho nên ra đường hễ gặp đứa nào quen là nó nói "ê! lé đi đâu đó mậy" hoặc "lé hạng mấy hả mậy". Em hận lắm, nhiều lúc muốn cho tụi nhó mỗi đứa một quả vào quai hàm cho nó bể hàm hạ luôn, nhưng rồi em lại dằn được. Cho nên em ít bạn, có lẽ vì em có tật, coi xấu xí nên tụi nó chẳng thèm chơi với em. Chị ơi! em rất buồn. Chị có sách gì hay, nhất là loại "học làm người" thì chị cho em đọc với chị nhé.

Trả lời:  
 
Em có một đức tính đáng quí lắm. Đó là em đã biết dằn cơn nóng giận đẻ mà không tặng bạn em một quả vào quai hàm. Em có bí quyết gì để có thể điềm tĩnh được như vậy thì cho chị biết để chị chỉ cho các bạn Thiếu Nhi còn nóng tính em nhé.

Có một điều rất đáng tiếc cho mọi người là rất nhiều khi, dù hoàn toàn không cố ý làm đau khổ người khác, nhưng chỉ vì vô tình mà đã khiến cho kẻ khác đau khổ vô cùng. Tỷ như trường hợp của em, chị tin chắc rằng với tính hiếu hòa, điềm đạm của em, bạn em không ghét em đâu, mà còn thương em nữa chứ. Nhưng bản tính con người là thích khôi hài, muốn đùa dỡn người khác, cho nên mới tặng em cái biệt hiệu như vậy, chỉ có ý dỡn em thôi, đâu ngờ lại gây đau buồn, ảnh hưởng đến tính tình em quá vậy. Cũng may mà em lại biết dằn cơn nóng, chứ nếu không thì hẳn là đã xẩy ra bao cuộc đụng độ rồi em nhỉ? Có 1 câu danh ngôn đại ý: "Nếu bạn tôi chột mắt, tôi sẽ nhìn nghiêng". Có nghĩa là không bao giờ nên soi mói vào cái điều khiếm khuyết của bạn. Phép lịch sự sơ đẳng cũng dặn rằng đừng bao giờ nhìn vào dấu tích của một người tàn tật. Vì như vậy là làm cho người ta mủi lòng, sinh mặc cảm. Chị thấy về phương diện mở mang kiến thức thì được mọi người coi làm trọng nên hằng ngày bao nhà bác học, học giả, kỹ sư tìm tòi viết lách in ra bao nhiêu là sách. Mà mở mang tấm lòng nhân ái, chỉ cần suy nghĩ, đặt địa vị mình vào người để mà xử thế, để cho mọi người được yên vui, khỏi đau lòng, thì lại không được khuyến khích như phần học vấn. Chính tấm lòng nhân ái, mới ích lợi sâu xa cho những người xung quanh em ạ. Càng ngày các bạn em càng lớn, chị mong trí xét đoán của các bạn em cũng nẩy nở thêm, để họ nhận thấy cái hậu quả tai hại trong hành động rất vô tình của họ. Còn về phần em, đã có được đức tự chủ rất đáng quý, chị mong từ nay em sẽ giải tỏa cái mặc cảm là mình có tật, mình xấu đi em ạ. Này nhé, có biết bao danh nhân xấu ghê lắm (đọc sách thấy hoài, chị viết ra sợ nhàm quá) mà lịch sử lưu danh, mình vẫn thán phục, đâu có vì cái xấu của họ mà coi thường họ. Em đã có nhiều đức tính, lại thêm tính ham đọc sách thì quí vô cùng. Vì nhờ biển học mênh mông, con người sẽ ngày càng tiến bộ, trở nên sâu sắc. Như thế, em mới là người, chứ nếu em chỉ đẹp ở bề ngoài, mà tâm hồn em rỗng tuếch, chẳng hiểu biết gì cả, thì cũng chỉ như cái hình nhân của hàng mã mà thôi em ạ.

Chủ nhật em ghé tòa soạn, Thư Viện Thiếu Nhi có một số sách "Học làm người", chị sẽ lựa dùm em để em mượn về mà coi. Ngoài ra, em cũng nên đọc thêm các tác phẩm văn chương, để cho tâm hồn thêm phong phú và tươi mát. Đừng có tự ti vì cái tật lé. Nếu em tàn ác, em làm hại nhiều người. Em lé, hoàn toàn không làm phiền ai. Chị mong các bạn em sẽ hiểu điều đó. Và nếu họ không trau giồi nhân cách, thì một ngày kia họ sẽ rất đáng xấu hổ khi thấy tương lai ngời sáng của em.


Chị ĐỖ PHƯƠNG KHANH     

(Trích tuần báo Thiếu Nhi số 48, ra ngày 23-7-1972)


 

Không có nhận xét nào: