Dạo
này Thỏ láu thích trò chơi lắm, nhưng chơi những trò lặt vặt mãi với lũ
Cáo, Chồn chúng rất đần độn, ngu si nên Thỏ láu đâm ra chán. Một người
mà Thỏ láu khoái chơi chung nhất là ông Hoàng Đế Ba Mươi, tục gọi là ông
Hổ vằn.
Dần
dà, Thỏ láu cũng làm quen được Hổ vằn. Hổ vằn chơi với Thỏ láu cũng lấy
làm tương đắc lắm, vì Thỏ thường có những trò chơi mới để bày cho Hổ.
Mà trò chơi nào cũng hấp dẫn cả.
Hôm
ấy, như thường lệ đôi bạn Hổ vằn và Thỏ láu lại lên đồi đùa giỡn. Không
biết, vua Hổ đang chơi chợt cáu điều gì mà há miệng ra gừ gừ một tiếng
thật lớn rung chuyển cả núi rừng, toan gặm cổ Thỏ mà ăn tươi, nuốt sống
làm Thỏ láu bất bình, hậm hực lắm. Thỏ ta căm phẫn Hổ vằn lắm và để bụng
mãi. Tan cuộc Thỏ về nhà hằn học bảo với Thỏ cái:
-
Này bà, bữa nay Hổ vằn chơi xấu ta... hắn ỷ to lớn hơn ta nên ăn
hiếp... đang chơi vụt... gừ... lên định cắn cổ ta... Ta tức lắm nhất
định trả thù mới được.
Vợ Thỏ hỏi trả thù bắng cách nào Thỏ nhất định giữ kín, không tiết lộ.
Hôm sau, nó đi tìm Hổ vằn thật sớm, gặp Hổ vằn đang ngủ dưới gốc cây, nó hớn hở đánh thức dậy và bảo với Hổ:
- Này bác Hoàng Đế, hôm nay tôi vừa nghĩ ra một trò chơi lạ lắm.
Hổ vốn ngây thơ, dễ tin, bèn hỏi:
- Trò chơi gì?
- Trò chơi "bắt đá". Hay lắm! Bác có chơi bao giờ chưa?
Hổ lắc đầu:
- Chưa! Tôi chưa chơi và cũng chưa nghe ai nói đến bao giờ, chú chỉ cho tôi đi.
- Vâng! Thì lên đồi... chúng mình cùng chơi.
Hai bạn đưa nhau lên đến nửa lưng chừng đồi, rồi Thỏ láu bảo:
- Bây giờ bác lên trên đồi nhé! Bác tìm hòn đá thật to, rồi đẩy mạnh xuống... Tôi dưới này hả miệng bắt lấy...
Hổ thích thú vỗ đùi:
- À! Thảo nào... trò chơi gọi là trò chơi "bắt đá" đó phải không?
Thỏ
láu gật đầu, hối Hổ vằn lên đỉnh đồi rồi bảo con nhà Hổ tìm hòn đá to
nhất lăn xuống. Từ trên cao hòn đá lăn xuống lông lốc ầm ầm, Thỏ láu làm
bộ giang người ra hứng. Khi hòn đá xuống gần đến Thỏ thì nó nhảy vọt
qua một bên mà tránh. Hòn đá thẳng đà lăn tuốt xuống tới chân đồi.
Vì
hòn đá lăn quá mạnh nên bụi bay mù mịt. Hổ đứng trên nhìn xuống đâu
thấy thỏ đã nhảy né tránh. Khi Thỏ lên đến đỉnh đồi thì Hổ hỏi:
- Hòn đá đâu rồi?
Thỏ láu thản nhiên:
- Tôi bắt được nuốt vô bụng rồi. Bây giờ tới phiên bác xuống dưới để tôi lăn đá cho bác bắt!
Hổ
vằn thầm phục Thỏ láu phi thường và nó lững thững đi xuống lưng chừng
đồi. Ở trên con nhà Thỏ tìm một hòn đá thật to, chờ cho Hổ thủ thế xong
xuôi thì lăn mạnh xuống.
- Bác Hoàng Đế đâu rồi? Há miệng cho to để bắt hòn đá của tôi lăn xuống chứ!
Hổ
vằn ngây thơ lại cả tin. Cứ tưởng là thật nên đứng yên, ngửa mặt nhìn
lên, và miệng thì cứ há cho thật rộng. Hòn đá đâu có nể mặt Hoàng Đế...
từ trên cao lăn xuống, nó tống vào mặt Hổ làm con Hổ bật ngửa ra, mặt
mày đau điếng máu chảy ròng ròng tưởng như bị trời sập. Hòn đá có đà đẩy
Hổ té nhào xuống chân đồi, lăn lông lốc như quả bóng.
TRỊNH CÔNG TRUYỀN
(Trích tuần báo Thiếu Nhi số 61, ra ngày 22-10-1972)
Không có nhận xét nào:
Không cho phép có nhận xét mới.