Trong
khu rừng kia có một con sư tử tên là Năm Râu rất kiêu căng. Nó thường
giết hại những con vật khác. Các loài thú trong rừng sợ nó đến nỗi cứ
nghe thấy tên là ù té chạy.
Sau
cùng chúng họp nhau lại đủ mặt: heo rừng, chồn, cáo, hươu, nai thỏ và
nhiều giống khác nữa. Con nào con nấy trông buồn thiu. Sau một hồi thảo
luận, chúng quyết định cử vài con đầu đàn tới gặp Năm Râu với một kế
hoạch định sẵn.
Tới nơi, mấy chú này quì xuống trước mặt Năm Râu rồi cúi đầu nói:
- Lạy Ngài, chúng con xin Ngài đừng giết hại chúng con nữa. Nếu không sau này Ngài sẽ phải hối hận.
Năm Râu gầm lên:
- Nhưng ta cần ăn vì ta cần phải sống chứ.
Mấy con vật khẩn khoản:
- Chúng con xin hứa với Ngài một điều.
- Hứa cái gì?
-
Nếu Ngài ở trong nhà, hàng ngày chúng con sẽ gởi một con vật tới làm
thức ăn cho Ngài. Như vậy Ngài sẽ không đói mà gia đình chúng con cũng
sẽ không bị sát hại quá nhiều.
Năm Râu gật gù cái đầu:
- Được, nhưng chúng mày phải y hẹn. Nếu không, ta sẽ giết hết.
Thấy đề nghị được chấp thuận, mấy chú đại diện mừng rỡ, đồng thanh "Dạ" một tiếng ra về.
Kế hoạch này có vẻ bất công nhưng còn hơn cứ để tình trạng như cũ.
Từ
đó chúng hết lo sợ mỗi khi chúng băng rừng hay vượt qua những cánh đồng
lúa vì chúng biết Năm Râu không còn lẩn quẩn ở đây nữa.
Mỗi
ngày cứ đến lúc mặt trời lên cao, chúng lại phải đem một con vật già
yếu hay bị thương tích tới làm mồi cho Năm Râu. Chúng chia phiên ra mỗi
loài vật một ngày.
Một
hôm đến phiên chú thỏ con phải đi làm mồi cho Năm Râu. Những con vật
khác xúm nhau lại tiễn đưa chú. Thỏ ta cảm động lắm và hứa với đồng bạn
là sẽ tìm cách giết con sư tử này.
MƯU SÂU CỦA CHÚ THỎ
Đã
có chủ tâm nên thỏ ta đi rất chậm để có đủ thời gian nghĩ ra mưu kế.
Khi chú tới được khu rừng nơi Năm Râu ở thì trời đã xế chiều. Con sư tử
vì chờ quá lâu nên bụng đói như cào. Nó giận lắm và bụng bảo dạ: "Phải
nhịn ăn thế này, ngày mai ta sẽ giết hết."
Trong
khi Năm Râu đang mải suy nghĩ thì thỏ ta tới. Chú cúi đầu và đứng trước
mặt Năm Râu. Thấy mồi chỉ là một con vật nhỏ bé, Năm Râu càng giận. Nó
trợn mắt thét lớn:
-
Mày nhỏ quá không bõ cho ta xỉa răng, mày lại còn tới trễ nữa. Hôm nay
ta ăn thịt mày, ngày mai ta sẽ giết hết không tha một mống!
Thỏ ta vẫn bình tĩnh nói:
-
Thưa Ngài, con biết tới trễ là có tội với Ngài nhưng con không biết làm
sao được, Ngài để con kể cho Ngài nghe việc vừa mới xẩy ra.
- Được, nói nhanh lên rồi ta cho mi về âm phủ cũng chưa muộn.
Thỏ ta bắt đầu kể:
-
Thưa ông chủ, tất cả súc vật đều biết hôm nay tới lượt con tới đây. Họ
thấy con bé quá không đủ cho ông chủ dùng. Vì thế họ cử con đi với năm
con thỏ nữa. Chẳng may giữa đường có một con sư tử trong một cái hang
lớn ở dưới đất nhẩy ra. Nó cười lớn:
- Ha! Ha! Hay lắm! Chúng mày tới số chết rồi mới dẫn xác tới đây.
Con
nói: "Chúng tôi phải tới cho chủ chúng tôi là ngài Năm Râu ăn thịt."
Lập tức nó gầm lên: "Năm Râu nào? Rừng này là của tao. Tất cả những con
vật ở trong rừng này đều phải phục tòng tao, kể cả con Năm Râu. Hãy lôi
nó ra đây cho ta." Thưa Ngài vì thế mà con tới trễ.
Nghe chú thỏ kể xong chuyện, Năm Râu dựng ngược bờm lên hét lớn:
- Tên khốn kiếp đó dám "vuốt râu hùm". Nó ở đâu? Hãy chỉ ngay cho ta để ta cho nó biết ai là chúa tể khu rừng này.
Thỏ ta ranh mãnh đáp:
-
Ngài nói phải lắm. Ngài phải cho nó biết uy quyền của Ngài mới được.
Nhưng con quái đó ẩn ở dưới sâu lắm. Nó đã nhảy ra chặn đường chúng con.
Ngài khó mà đánh được nó nếu nó cứ ở trong hang.
- Khó cái gì? Cứ chỉ ngay cho ta, nó có chạy đằng trời cũng không thoát được tay ta.
- Hay lắm! Nhưng Ngài nên nhớ con sư tử này khỏe lắm.
Năm Râu gầm lên:
- Khỏe hả? Ta là chúa tể nơi này, nó không sợ ta thì chớ, lẽ nào ta lại sợ nó?
- Vậy thì tốt lắm, xin Ngài theo con.
Thỏ ta dẫn Năm Râu tới một cái giếng rất sâu rồi chỉ vào đó mà nói:
- Ngài thấy chưa? Tên trộm đó vì sợ Ngài nên đã thụt xuống hang rồi, Ngài lại đây mà coi.
Rồi
chú thỏ khôn ngoan nhìn vào trong giếng. Con sư tử đần độn cũng nhìn
theo. Khi thấy chính bộ mặt của nó ở dưới nước, nó gầm lên một tiếng
thật lớn. Rồi một tiếng gầm lớn hơn từ dưới giếng vang lên.
Nghe
thấy tiếng gầm đó, Năm Râu tưởng là địch thủ của mình ra nghinh chiến,
lập tức nó phóng mình xuống giếng để quyết hơn thua. Thế là Năm Râu bị
chết ở dưới đó.
Thỏ
ta vội chạy như bay về báo tin vui cho đồng bạn. Tất cả đều rất vui
mừng, chúng vỗ tay reo hò vang cả một góc rừng, chúng cảm ơn chú thỏ rối
rít vì nhờ chú mà từ nay không còn một con vật nào phải làm mồi cho Năm
Râu nữa.
VĂN TRUNG
(Phỏng theo David H. Russell
và Gretchen Wulfing)
(Trích tuần báo Thiếu Nhi số 62, ra ngày 29-10-1972)
Không có nhận xét nào:
Không cho phép có nhận xét mới.