Nhà ba má cả mùa hè vắng bóng
Trẻ về quê tránh cái nóng thành đô
Những đêm thanh vừa chập tối đùa nô
Thi đố vui, hét hò bên chó sủa
Dưới ánh trăng, trẻ vui cười nhảy múa
Ăn sương sa, hạt lựu hay đậu xanh
Chén tàu hủ, nước đường hay bánh canh
Chơi nhảy cao, nhảy dây và trốn bắt
Lúc đã khuya giăng mùng đèn chợt tắt
Trên bầu trời lấp lánh vạn vì sao
Trẻ lên gìường còn thao thức thì thào
Kể cho nghe chuyện vui cười cổ tích
Vừa hừng đông xếp mùng rồi xé lịch
Tiếng đồng hồ tích tắc vẫn ngân chuông
Vào buổi sáng hay trong lúc chiều buông
Nghe quen thuộc bao tiếng cười tiếng nói
Rồi có khi ai người quen thăm hỏi
Gặp một lần mà chưa thấy đã lâu
" Bao nhiêu tuổi, lên lớp mấy, ở đâu ?
Trên Sài Gòn! Mới ngày nào lớn bộn! "
Có con nít cả nhà thêm chộn rộn
Sai quét nhà rồi quét lá ngoài sân
Vườn mãng cầu, vườn vú sữa rần rần
Bà la rầy lâu lâu lại xử kiện
Rồi có bữa bà cho đi chơi biển
Rừng thuỳ dương nơi cát trắng mênh mông
Gió ngoài khơi lại khác gió ruộng đồng
Trong nắng hạ ốc dã tràng miết mãi
Sóng vỗ về triền miên miền duyên hải
Biển ngàn đời chẳng thay đổi gì đâu
Nhưng trẻ thơ thì lại lớn rất mau
Những ngày hè cũng đi vào quá khứ
Để một lần xuôi về quê thăm xứ
Xe chạy nhanh qua Bà Rịa chợ đông
Nhớ Long Điền với những thửa ruộng đồng
Nhớ Đất Đỏ, vườn mãng cầu ngày cũ
Ra Long Hải miền thùy dương liễu rũ
Nhớ nội xưa ngày sao sáng đầy trời
Biển rì rào trong tiếng sóng muôn đời
Mà người xưa đã im hơi lặng tiếng
Nhớ tiếng võng những trưa hè bên giếng
Bụi chuối già xơ xác cạnh vườn rau
Bước chân người theo thời gian đi mau
Con cháu mình " mới ngày nào lớn bộn!"
Nhã Uyên
Không có nhận xét nào:
Không cho phép có nhận xét mới.