Bờ hoa tím nở vườn ai vắng
Bắc ngõ leo qua cổng thiên đàng
Vừa xinh màu tím hoa nho nhỏ
Nở suốt bốn mùa trọn yêu thương.
Con bé ở trong bỗng mỉm cười
Nụ cười sao quá đỗi tươi vui
Nắng soi qua dãy hoa mầu tím
Vạt nắng như là hoa rất tươi.
Em ngắt hoa vàng hoa cúc xinh
Trao cho con bé nối thân tình
Làm quen con chó leng keng nhé
Lá cũng cười chung với chúng mình.
Bởi hoa tím buồn rưng rức tím
Con bé trao cho ngày mới quen
Nên một ngày nay hoa quên nở
Cửa hồng không đón nắng vừa lên.
Ôi nhớ làm sao mắt tuyệt vời
Nụ cười nghiêng bóng nắng tươi vui
Bởi trồng hoa tím chi trước cửa
Mầu tím nay ôm nỗi ngậm ngùi.
Đôi mắt như sao khép rất buồn
Nụ cười thôi! Tắt nắng hoàng hôn
Không bao giờ nữa sao con bé
Được nắm tay nhau lại một lần.
Không bao giờ vâng chẳng bao giờ!
Nắng còn soi thắm những chiều mơ
Ai ngồi trong giàn hoa tím ấy
Vườn cũ chiều hôm bỗng nhạt nhòa...
VŨ THỊ CA DAO
(bn Hoa Tiên GL)
(Trích tuần báo Thiếu Nhi số 99, ra ngày 22-7-1973)
Không có nhận xét nào:
Không cho phép có nhận xét mới.