Trời
là một mảng mầu sắc hòa hợp với cỏ non. Hương cỏ non thì thoang thoảng
dịu dàng, mà da trời thì xanh lơ, bềnh bồng những bóng mây trắng muốt.
Dòng suối soi bóng mặt trời, lấp lánh vàng rực rỡ. Dòng nước chảy êm
xuôi. Suối reo. Tiếng róc rách nhịp nhàng. Ấy là phác họa sơ qua cảnh
trí trong thung lũng Êm Đềm. Chắc chưa ai nghe đến địa danh nầy? Vậy thì
hãy tưởng tượng đi! Và luôn tiện hình dung đến một thoáng sương rừng e
ấp như mơ...
Chung
quanh là những bờ cỏ mượt mà. Khu vườn nhà em đấy. Ba má vừa dọn về
thung lũng Êm Đềm ngày hôm qua. Em sẽ nghỉ mát ở đây suốt mùa Hè. Cảm
giác đầu tiên của em là ngợp trong cây lá của núi rừng ở phía trên thung
lũng. Đem qua, ngủ giấc đầu tiên trên căn nhà gỗ rất cao, em lắng nghe
tiếng suối chảy thánh thót. Ngỡ như những nốt nhạc Má thường dạo trên
dương cầm, nghe sao buồn vời vợi! Sáng này, tiếng chim đánh thức em, rộn
rã như tiếng suối reo. Em liên tưởng đến những buổi sáng thức giấc đi
học, tự dưng đâm nhớ trường, bạn bè và thầy giáo quá. Ba tháng nữa em
mới gặp gỡ tất cả. Còn bây giờ... thôi thì... cứ vui chơi cho thỏa
thích. Nghỉ hè mà! Em nhủ thầm như thế và tung chăn ngồi dậy.
Nắng
đã chiếu qua cửa sổ phòng em rồi. Thế là mất một dịp ngắm ông Mặt Trời
tròn vo và đỏ như son chui ra từ khóm lá (em vẫn tưởng như thế, nhưng
mãi về sau Ba mới nói cho em biết là ở dưới thung lũng không được ngắm
mặt trời len lỏi từ các mỏm núi trong buổi sáng sớm đâu. Tiếc quá, nhưng
thôi, em đành chịu vậy). Má khuấy cho em ly sữa. Ăn xong em xin phép Má
Ba ra sau nhà chơi, đúng ra là ra sau vườn nhà em, để em đi thăm con
suối nhỏ.
Cảnh
tượng vừa diễm lệ vừa hùng vĩ hiện trước mặt em. Những thân cây cao
vút, to và thẳng, tỏa lá um tùm. Khu vườn rặt màu xanh, xanh biếc. Và ở
cuối xa, đàng kia, một dòng nước bạc lấp lánh chảy quanh co. Chao ôi! Có
bao giờ em nghĩ ra rằng trong vườn nhà em lại có một con suối được đâu.
Thật... cứ y như là lạc vào rừng xanh ấy! (Đây có được gọi là rừng xanh
chưa nhỉ?). Em lại tưởng tượng thêm em là cô công chúa của đám thần dân
cây lá trong thung lũng này nữa mới oai chứ! Em bước đến gần dòng suối.
Suối nhìn em dịu dàng như muốn hỏi:
- Cô bé có muốn tắm suối không? Tôi sẽ làm cô vui thích.
A,
cái này thì... em phải về hỏi Má xem có được phép tắm suối không đã.
Suối vẫn tươi cười với em (trong mắt suối em thấy hình ảnh em hiện rõ)
và mời mọc tiếp:
- Thế... cô bé nhúng chân xuống nước chơi đi. Tôi vẫn thích vuốt ve chân cô bé lắm!
Em bằng lòng ngay. Bỏ đôi dép trên bờ cỏ, em nhẹ nhàng bước xuống dòng suối. Nghe như có tiếng Suối cựa mình, em xuýt xoa:
- Ấy chết, thế bé giẫm chân lên mình Suối, Suối có đau lắm không?
Suối khẽ cười, tiếng trong như pha lê vỡ:
- Ồ, không đâu cô bé. Tôi bớt đi một ít nước để nhường chỗ cho cô bé đấy. Không đau lắm đâu.
Tuy
thế, em vẫn không lội ra xa hơn. Nước suối trong vắt. Có những viên
cuội nhỏ đẹp quá. Em vừa mới nghĩ thế thì Suối đã ngọt ngào:
- Cô bé thích mấy viên cuội lắm phải không? Tôi biếu cô bé đấy.
Em mừng rỡ:
- Vâng, cám ơn Suối lắm. Cho bé xin nhá!
Em cúi xuống nhặt từng viên cuội lên. Những viên cuội trong như ngọc, em mân mê trong tay... Bác Gió đi qua, rủ rê:
- Cô bé ơi! Lên Đồi Mơ chơi đi cô bé! Có mấy chú sóc con đang tắm nắng trên ấy. Tôi lên đùa với chúng đây.
Em thích quá, vội vàng đáp:
- Vâng ạ. Nhưng cháu không biết đường lên Đồi Mơ. Bác chỉ đường cho cháu nhé!
Bác Gió sốt sắng nhận lời:
-
Ồ! Dễ lắm cô bé ạ! Này nhá, cô bé hay men theo dòng suối này, đi hoài.
Đến một gốc thông mọc cạnh bờ suối thì quẹo tay trái. Đồi Mơ ở đó. Thôi
nhớ, tôi đi đây. Chào cô bé nghen! Chào chị Suối!
Nói
chưa xong câu, bác Gió cuốn mình một cái vèo bay đi mất. Em giã từ dòng
suối và hẹn đến lúc trở về em sẽ ghé thăm. Chị Suối tươi cười:
- Vâng, cô bé cứ đi chơi cho thỏa thích. Bây giờ thì tôi cũng đi có chút việc.
Chị
Suối chuyển mình dịu dàng. Tiếng nước chảy nhịp nhàng bên những bước
chân em. Nghe theo lời bác Gió, em men theo dòng suối. Vừa đi em vừa
nhảy nhót. Thú vị quá! Đồi Mơ! Đồi Mơ! Sao em không biết Đồi Mơ bao giờ
nhỉ? Lại còn có những chú Sóc nữa. Ôi, vui quá! Em sẽ làm quen với mấy
chú Sóc. Nhưng... em ngần ngại giây lâu: "Không biết mấy chú sóc xinh
xinh kia có cho em làm quen không nhỉ? Chao ôi! Nếu không thì buồn lắm
đấy. Em sẽ phải lủi thủi về nhà..." Trước mặt em là cây thông sừng sững,
cành lá xum xuê. Em quay sang bên trái. Tim em đập thình thịch. Lo quá
đi mất! Xa xa... Đồi Mơ hiện ra rực rỡ dưới nắng vàng. Em bước những
bước chân hồi hộp nhất. Và kia kìa! Bác Gió bay về phía em, rối rít:
- Nhanh lên cô bé! Chúng tôi chờ cô bé mãi.
Em
lặng người sung sướng. Bác Gió dìu em đi, nương theo gió nên em đi
nhanh được. Ô kìa, trên thảm cỏ xanh, những chú thỏ con môi hồng đang
gặm cà rốt. Và bốn năm chú sóc trắng điểm hung hung đang ăn những bắp su
xanh non. Em sợ chúng giật mình nên e dè không bước nữa. Em ngồi bệt
xuống, đưa mắt nhìn bao quát ngọn đồi. Đồi Mơ với những thảm cỏ xanh rờn
nhấp nhô như sóng cuộn. Rừng cây. Bóng nắng. Và sương mơ. Thảo nào
người ta gọi là Đổi Mơ - em nghĩ thầm như thế. Em quay về phía mấy chú
Thỏ và Sóc con. Chúng đã ngừng ăn và đang đùa giỡn với nhau. Chắc là...
chúng có trông thấy em chứ nhỉ?
- Ồ, nhưng... không sao, cô bé không tỏ ý gì là dọa nạt chúng tôi thì chúng tôi cũng vui vẻ chấp nhận sự có mặt của cô bé vậy.
-
A, nếu vậy thì tốt quá. Bé vẫn đang nghĩ cách làm quen với mấy chú bé
con đo mà! Nhưng... Thỏ con thì nhát lắm! (tục ngữ đã có câu: "nhát như
thỏ" mà lị!), nên bé vẫn ngồi đây chứ không dám đến gần mấy chú đâu.
Những
con Thỏ con mắt hồng trông xinh quá, còn mấy chú Sóc thì đầy vẻ tinh
anh trên đôi mắt đen hay mầu hạt dẻ (ấy chắc tại Sóc ta ăn nhiều hạt dẻ
quá đấy!) Bỗng có tiếng chim hót ở cuối đồi, em lắng nghe. Trong sớm mai
yên tĩnh, chỉ có tiếng gió và sự lặng im, tiếng chim lanh lảnh nghe như
tiếng ai hò. "Bắt cô trói cột... Bắt cô trói cột". (Ấy, thật ra thì em
không biết có phải chim hò đúng như thế không, nhưng... có lần em nghe
chú em kể là chú ấy đã nghe chim hò "Bắt cô trói cột" ở đường rừng xuyên
qua đèo Bụt khi chú theo đoàn Hướng đạo đi cắm trại. Bây giờ em đang ở
trong thung lũng. Tự dưng khi nghe chim hót em cũng... cứ tưởng rằng em
đang nghe tiếng chim rừng như chú em vậy)... Em giật mình nhìn quanh
quất. Không một bóng ai. Chỉ có tiếng Gió cười như nắc nẻ. Em nhỏm dậy
đi về phía cuối Đồi Mơ. Em cũng không quên vẫy tay chào những con Sóc
nhỏ và mấy con Thỏ con đang ngơ ngác nhìn theo.
Cuối
đồi cảnh vật bỗng nhỏ hẳn lại. Hình như đây là thế giới của một loài be
bé. Những gốc cây, những chiếc lá, và ngay cả bờ cỏ em đang bước cũng
hầu như nhỏ bé hẳn. Cỏ xanh mượt mà hơn, bước chân em cảm thấy êm ái
hơn. Ngay cả sương mơ cuối đồi cũng mỏng manh hơn. Một dòng suối con -
chỉ bằng một nửa dòng suối sau nhà em thôi hà - uốn mình chảy quanh co.
Nước trong xanh leo lẻo. Gần đấy một tấm bảng mầu trắng kẻ chữ xanh, em
đọc thấy dòng chữ: "CON SUỐI HỒN NHIÊN". Chao ôi, tên suối đẹp quá! Em
mỉm cười làm quen với dòng nước xanh đó:
- "Này Suối ơi! Tên đằng ấy dễ thương ghê! Cho Bé làm quen với đi!"
- Ừ ừ! Đến đây chơi với tôi đi! Cô bé từ đâu đến đây thế nhỉ?
- Bé ở trong ngôi nhà Sung Sướng, dưới chân Đồi Mơ ấy. Suối Hồn Nhiên có quen với dòng suối cạnh gốc thông già không nhỉ?
Suối Hồn Nhiên reo lên:
- Ồ, có chứ! Chị Nhân Hòa của tôi đấy. Đằng ấy quen với chị tôi à?
Em gật đầu rồi móc túi lấy mấy viên cuội ra khoe:
- Chị Nhân Hòa tặng Bé đấy! Thế Suối Hồn Nhiên có quà gì cho Bé không?
- Ồ, có chứ! Có chứ!
Vừa nói con Suối vừa đẩy đưa những khóm rong hồng đến gần chân em, và bảo:
-
Tặng Đằng ấy đấy! Rong này trôi từ thác Mây Ngàn trên tận dãy núi
Thương Yêu mà về đây đấy! Đằng ấy nếm thử xem! Ngọt như đông sương cơ!
Em
e dè nhấm nháp một tí. Quả thật Rong Hồng ngọt lịm như lời Suối Hồn
Nhiên bảo. Nhưng... bỗng nhiên em buồn ngủ quá. Lạ thật, mắt em cứ ríu
lại. Em ngồi xuống cỏ, rồi em ngã mình trên cỏ, đầu em gối lên cánh
tay... Văng vẳng em nghe con suối hát, tiếng róc rách dịu dàng như tiếng
nhạc mơ hồ đâu đây...
*
Suốt
buổi sáng, Má loay hoay dọn dẹp, không để ý Bé đi đâu. Mãi đến lúc dọn
cơm trưa, Má mới chợt nhớ tới Bé và ra vườn sau tìm con gái. Má gọi "Bé
ơi" mấy lần mà không nghe Bé đáp. "Chắc con bé ra suối rồi", nghĩ thế Má
bèn đi thẳng đến cuối vườn. Nhưng bờ suối vẫn vắng bóng con gái Má.
"Thôi... thế con bé lên đồi Mơ rồi", và Má lẩm bẩm "Đi xa thế này nắng
chết, lại không đội mũ nữa chứ! Con bé tệ thì thôi..." Má quay vào nhà
lấy cái mũ cho bé, rồi bước dọc theo bờ suối.
*
Ở
cuối bãi cỏ xanh non kia, Gió vừa đánh thức Bé dậy. Mở mắt nhìn chung
quanh, em ngơ ngác: "Lạ nhỉ? Sao em lại nằm đây? A... phải rồi, em đang
nói chuyện với dòng suối Hồn Nhiên mà! Tự dưng em buồn ngủ khi ăn mấy
cọng Rong Hồng này!". Ánh nắng xuyên qua lá cây, chiếu trên mình em hâm
hấp nóng: "Bây giờ chắc đã trưa lắm rồi. Thôi em trở về, không Mẹ
mắng"... Tay em ôm mớ Rong Hồng. Em nheo mắt nhìn dòng suối:
- Bé về nhá! Dòng suối Hồn Nhiên! Chiều Bé lại ra đây chơi với suối.
- Vâng, nhưng cô bé cho tôi vuốt ve chân cô đã nào!
Em chìu ý con suối nhỏ, bước chân xuống dòng suối mát lạnh. Nước khe khẽ vỗ vào chân em, tung tóe những bọt bóng trắng xóa.
- Thôi, đằng ấy về đi nhá! - Con Suối nói, giọng cảm động - Nhớ đến thăm tôi nhé!
Em
gật gật đầu, đưa tay vẫy tạm biệt con suối nhỏ, nhẩy chân sáo về nhà.
Đồi Mơ vào trưa đã trở nên vàng mơ, không còn xanh mầu sương mơ buổi
sáng. Mấy chú Thỏ và Sóc con biến đâu mất dạng. Em chợt thấy Má từ đàng
xa. Má đang cầm cái mũ của em trong tay. Em chạy vội lại, ôm chầm lấy
Má, dụi đầu vào người Má:
- Má ơi, Má! Con chơi ở đây vui quá hà!
Má cúi xuống hôn nhẹ lên tóc em, Má vuốt tóc em. Nhẹ nhàng đội mũ cho em, Má mắng yêu:
- Chó con! Đi chơi xa làm Má đi tìm nãy giờ. Sao con biết Đồi Mơ mà lên đây thế? À này, Bé lại lội suối rồi phải không?
Em nũng nịu, tay ôm ngang lưng Má, em nhẩy chân sáo liến thoắng kể:
-
Má ơi! Má! Bác Gió chỉ đường cho con đến đây thăm đồi Mơ đấy Má ạ! Có
cả Thỏ con và Sóc con nữa Má à! Chúng xinh lắm cơ! Con không có lội suối
đâu. Suối đòi vuốt ve chân con đấy chứ! Má ơi! Má biết dòng suối ở cuối
đồi Mơ này có tên là gì không hả Má? Suối tên là Hồn Nhiên đấy Má! Suối
cho con Rong Hồng này Má! Rong Hồng ăn ngọt lắm cơ, Má ạ!...
Em còn định kể nữa, thì Má đã bế bổng em lên:
-
Gớm thôi, con gái Má tưởng tượng vừa vừa ấy chứ! Cứ như là truyện cổ
tích ấy thôi. Này Bé con, về ăn cơm rồi chiều lại ra rừng chơi.
Em lắc lắc cái đầu - bực ghê, Má không chịu tin em nói thật mới lạ chứ! -
- Không, con nói thật mà! Rong Hồng đây này Má! - Vừa nói em vừa đưa cụm Rong Hồng ra cho Má xem.
- Ừ, Má biết rồi. Bé lội suối vớt đấy chứ gì?
-
Không có đâu Má! Con đâu có lội suối. Suối Hồn Nhiên cho con đấy mà! -
Rồi ngoái cổ lại đằng sau, em hét to - Có phải không đằng ấy?
Nhưng con suối nhỏ đã xa rồi. Em chỉ còn nhìn thấy một vệt trắng bạc lấp lánh trong đám lá cây thôi. Má cười, bẹo má em:
- Gớm thôi, dòng suối nó nói chuyện với con nãy giờ sao?
- Vâng ạ! Con kể Má nghe nhé! Còn nhiều chuyện hay lắm cơ!
- Ừ, để về nhà kể nốt cho Ba nghe với. Lần sau đi chơi xa Bé nhớ đội mũ nhá! Nắng to như thế này váng đầu đấy con ạ!
- Vâng, thưa Má con nhớ ạ!
Má ẵm em bước nhanh nhanh. Có tiếng gió đâu đây thổi khe khẽ dịu dàng. Em thì thầm trên vai Má:
- Bác Gió ơi! Chiều nay bác lại ghé đồi Mơ nữa nhá!
- Chó con! Lẩm nhẩm cái gì thế hở "cô"?
Em chui đầu vào vai Má:
- Con vừa nói chuyện với bác Gió đấy Má! Con rủ bác ấy chiều nay lên đồi Mơ với con.
Chắc
Má ngạc nhiên lắm. Hoặc Má sẽ cho con gái Má nói đùa. Nhưng không, em
nói thật đấy mà! Hay là... thôi, để trưa về em hẵng kể cho mỗi mình Ba
nghe thôi. Chắc là Ba cũng sẽ tin con gái Ba nói thật chứ nhỉ? Rồi khi
hết hè, em lại trở về trường, em sẽ kể cho tụi bạn em nghe. Chắc chắn
chúng sẽ tin em nữa. Mà em kể chuyện thật thì tại sao lại không tin em
nhỉ? Vừa nghĩ ngợi vẩn vơ, em vừa mân mê mấy viên cuội trong túi áo.
Nắng ở trên cao tỏa xuống rất dịu dàng...
Tháng 4, 1970
HUỲNH DIỆU HƯƠNG
(Trích từ bán nguyệt san Tuổi Hoa số 129, ra ngày 15-5-1970)
Không có nhận xét nào:
Không cho phép có nhận xét mới.