Ngày
này qua ngày nọ, tháng này tới tháng kia, Dã Sơn, 1 thằng bé nô lệ,
hằng ôm 1 mộng ước sẽ thắng cuộc chạy đua và được trả tự do. Đó là 1
cuộc đua chạy bộ trong 1 buổi đại hội thể thao sắp được tổ chức, và nó
sẽ được phép tham dự cuộc đua đó.
Từ
2 năm nay, hàng ngày nó đã tập dượt chạy bộ trên bãi bể cùng với Mã Cử,
con trai của Tể Tướng. Cũng trong suốt 2 năm nay, nó vẫn đinh ninh là
sẽ cùng với Mã Cử được phép tham dự cuộc đua. Chìm đắm trong ảo mộng, nó
tự tin là sẽ thắng cuộc và hình dung ra ngày vinh quang đó, hơn nữa nó
còn nghĩ rằng Tể tướng sẽ trả tự do cho nó...
Giờ
đây, ngồi đau khổ trên 1 mỏm đá cao, nó buồn rầu nhìn ra mặt biển mênh
mông, giấc mộng trên đã tan tành vì mới sáng nay, Mã Cử đã cho nó biết 1
sự thật phũ phàng: nó chỉ được phép đến xem buổi đại hội thể thao thôi
chứ không được phép dự cuộc đua chạy bộ vì theo luật lệ Hy Lạp, chỉ
những kẻ tự do mới được tranh giải, còn nó chỉ là 1 thằng bé nô lệ.
Nhìn
xuống bãi biển, chỗ nó hàng ngày vẫn cùng với Mã Cử tập chạy, nó thầm
thấy ghét Mã Cử, vì hắn đã lừa nó, không cho nó biết sự thật ngay từ lúc
đầu, để mãi đến nay, sau bao ngày nuôi hy vọng và cố gắng tập dượt cho
Mã Cử để giúp hắn có thể thắng được cuộc đua, hắn mới cho nó biết. Đang
đau khổ vì thất vọng, chợt nó trông thấy Mã Cử đang chạy trên bãi biển
và gọi nó: "Xuống đây chạy đua, Dã Sơn!". Nghe tiếng gọi, Dã Sơn cho là
Mã Cử có ý khinh miệt nó, lập tức nó vụt đứng dậy và từ trên mỏm đá cao
nó phóng mình chồm về phía Mã Cử, húc hắn ngã lăn trên bãi cát. Ngay lúc
đó, Dã Sơn chợt thấy 1 bàn tay rắn chắc nắm lấy vai nó. Ngước mắt nhìn
lên, nó gặp tia mắt giận dữ của viên quan hầu cận Tể tướng đang trừng
trừng nhìn nó. Quay lại Mã Cử, viên hầu cận hỏi: "Công tử có đứng dậy
được không?". Mã Cử trả lời: "Được" rồi nó co chân và ngồi dậy. Viên hầu
cận quát to bảo Dã Sơn: "Hãy theo tao về trình diện Tể tướng!", nói
xong hắn kéo nó đi như lôi 1 con vật.
Khi
về tới dinh, viên hầu cận trình lại cho tể tướng nghe việc Dã Sơn,
thằng bé nô lệ dám đánh con quan Tể tướng. Bước tới gần Dã Sơn, Tể tướng
hỏi: "Có thật không? Tao rất tiếc là phải trừng phạt mày, Dã Sơn! Tuy
mày là 1 thằng bé nô lệ, nhưng tao đã đối đãi với mày như là 1 đứa bạn
của con tao. Bây giờ thì mày hết được hậu đãi đó vì mày đã phạm lỗi, vì
vậy tao sẽ đối xử với mày như đối xử với những tên nô lệ khác, mày sẽ
phải làm việc trong mỏ sắt".
"Trong
mỏ sắt", nó rùng mình sợ hãi. Trong mỏ sắt, người ta phải làm việc suốt
ngày đêm, tại đó, người ta sẽ cằn cỗi và bệnh tật, ở đó, người ta sẽ
chết lần mòn vì công việc nặng nhọc vất vả, đó là công việc dành cho
những kẻ nô lệ.
Quay
lại nhìn Mã Cử 1 lần cuối cùng bằng cái nhìn hằn học và thù hận, Dã Sơn
quay bước theo viên hầu cận rời khỏi dinh Tể tướng để đi đến mỏ sắt.
Tại đây, bây giờ Dã Sơn được nếm mùi lao động cực khổ từ tờ mờ sáng cho
đến khi hoàng hôn, lúc này, nó mới biết thế nào là đói, khát, nóng, lạnh
và ốm đau không được săn sóc. Trong hầm mỏ, người nô lệ phải quần quật
làm việc như con vật, không được nói chuyện và cũng không được nghỉ tay.
Một
buổi chiều, vào lúc hoàng hôn, Dã Sơn ngồi trên 1 mỏm đá cao, nhìn
xuống bãi biển, chỗ nó trước đây vẫn cùng với Mã Cử thường tập dượt,
chợt nó thấy hình ảnh Mã Cử hiện ra trước mắt nó, đứng yên trên bờ biển
dưới chân nó, nó hét lên căm tức: "Tao ghét mày, Mã Cử! Tao sẽ không bao
giờ tha thứ cho mày!". Chợt 1 giọng nói vang bên tai nó, quay lại, nó
nhìn thấy 1 ông già, 1 người bạn nô lệ cùng làm việc trong hầm mỏ, đang
đứng cạnh. Ông già hỏi: "Tại sao con lại đau khổ vậy?" Dã Sơn kêu to:
"Tại vì mọi người chung quanh đều bạo tàn, không 1 ai tử tế với con",
rồi không đợi ông già trả lời nó kể tiếp: "Con không bao giờ được dự
cuộc đua nữa, chỉ vì con là 1 kẻ nô lệ, và chỉ có 1 cách để được trả tự
do là thắng cuộc đua, nhưng bây giờ thì hết rồi, họ sẽ bắt con ở kiếp nô
lệ mãi mãi..." Ông già dịu dàng nói: "Con nhầm rồi! Không 1 ai thực sự
có thể bắt con làm nô lệ mãi mãi, nếu con muốn tự do". Dã Sơn hỏi lại:
"Ông cũng là nô lệ, tại sao ông không thể tự giải phóng cho ông được?".
Ông già thản nhiên trả lời: "Theo luật Hy Lạp thì ta là nô lệ, nhưng
dưới luật Thượng đế ta không phải là kẻ nô lệ. Người ta có thể sai khiến
và đày ải thân xác ta, nhưng không 1 ai có đủ uy quyền chế ngự được
linh hồn ta, họ không thể ngăn cấm ta được yêu thương và giúp đỡ bạn bè,
vì vậy ta vẫn còn tự do, cả con nữa, con cũng vậy, sự thật sẽ làm con
tự do, đó là lời hứa của Thượng đế" rồi ông đặt bàn tay xương xẩu lên
đầu Dã Sơn và nói tiếp: " Thượng đế sẽ che chở cho con", nói xong ông bỏ
đi...
Trong
những ngày kế tiếp, mỗi khi đau khổ vì tuyệt vọng với giấc mộng tự do,
Dã Sơn thường nghĩ tới lời nói của ông già. "Thượng đế là ai mà ông già
đã nói đến? Thượng đế sẽ làm gì để ta được tự do? Và phải làm tình
thương nào để được tự do???"
Một
buổi tối, Dã Sơn quyết định đi gặp ông già để nói rõ những thắc mắc
trên. Nó gặp ông đang ngồi bó gối bên cửa túp lều nghèo nàn. Nó hỏi:
"Con sẽ tìm thấy Thượng đế ở đâu? Làm sao con tìm được người mà ông đã
nói với con?". Ông già đáp: "Con có thể tìm thấy Thượng đế ngay trong
tim của con. Nhưng trước hết con phải học yêu thương bạn con đã". Dã Sơn
quay bỏ về, nó rối trí và không thỏa mãn với lời giải thích của ông
già. Ông già đã có ý định gì khi khuyên nó trước hết phải học yêu
thương bạn đã, phải chăng ông muốn khuyên nó hãy yêu thương Mã Cử.
"Không! Không! Không đời nào, ta không bao giờ có thể yêu được Mã Cử".
Dần dần, nó bắt đầu nghĩ đến những người nô lệ chung quanh cũng làm việc
chung trong hầm mỏ với nó và bắt đầu nhận thấy họ cũng là người như nó,
cũng đau khổ, cũng hy vọng, sợ hãi va mong được trả tự do như nó. Rồi
nó nghĩ tới lời khuyên của ông già và thầm phục cho là đúng, vì người nô
lệ có thể sẽ vui vẻ hơn nếu họ biết thương yêu nhau, giúp đỡ và săn sóc
lẫn nhau. Ngày tháng dần trôi, một hôm Dã Sơn chợt nhớ tới ông già, nó
được biết là ông đang ốm. Sau khi làm xong công việc, nó vội vã chạy đến
túp lều để thăm và săn sóc ông bằng cách đi múc nước hộ ông ở 1 con
suối gần đó. Ông già an ủi nó: "Thượng đế sẽ giúp con!".
"Làm
sao ta tìm thấy Thượng đế? Và khi nào Thượng đế mới giúp ta?" nó tự hỏi
khi trèo lên một mỏm đá cao bên bờ biển. Ngồi trên mỏm đá, mắt nó nhìn
xuống mặt biển mênh mông, tưởng tượng tới 1 con thuyền sẽ đưa Mã Cử tới
vận động trường để dự cuộc đua. Sau cuộc đua, Mã Cử sẽ quay trở về với
vòng hoa chiến thắng trên cổ và vương miện sáng chói trên đầu. Dã Sơn
buồn rầu nghĩ: "Vương miện của ta". Nhìn xuống bãi biển, thấy Mã Cử đang
chạy dọc theo bờ biển, nó nghĩ thầm: "Tao ghét mày!" nhưng chợt nó
ngừng ngay ý nghĩ thù hằn đó lại và nghĩ tới lời khuyên của ông già:
"Con phải học yêu thương bạn con đã". nó tự nhủ: "Ta phải cố quên để
không còn thù ghét Mã Cử nữa".
Nó
lặng ngắm nhìn Mã Cử đang chạy ngược, chạy xuôi bên bãi biển rồi Mã Cử
phóng mình xuống mặt biển. Sau 1 lúc, nó thấy Mã Cử đang bơi quay trở
vào bờ, hơi có vẻ khó nhọc. Rồi nó nghe thấy tiếng Mã Cử kêu cầu cứu ở
dưới biển. Dã Sơn ngập ngừng giây lát, nó phải làm gì bây giờ? Mã Cử đã
làm nó mất dịp may trong cuộc đua, nhưng giờ đây nó đang cầu cứu. Mã Cử
đã đánh mất chiến thắng của nó, nhưng giờ đây đang cần sự giúp đỡ của
nó. Rồi nó nghĩ đến lời dạy của ông già. Bỗng nhiên nó bật đứng dậy,
chạy lao mình xuống bãi biển. Nó thấy Mã Cử đang cố gắng vật lộn với
sóng dữ. Nó kêu to: "Mã Cử! Mã Cử! Có tao đến cứu mày đây". Rồi nó phóng
mình xuống nước, bơi về phía Mã Cử, nắm lấy thằng bé, nâng đầu nó lên
khỏi mặt nước và dìu nó bơi vào bờ. Tay nó đã mỏi rã rời, nó nghĩ không
đủ sức dìu được Mã Cử vào bờ vì sóng to luôn luôn xô chúng dạt ra xa bờ.
Thốt nhiên nó kêu to: "Thượng đế! Xin Thượng đế hãy cứu chúng con!" Sau
cùng nó cũng dìu được bạn vào bờ, rồi tay buông hẳn ra, cả hai ngã vật
xuống bãi biển và thiếp đi. Dã Sơn mơ hồ nghe thấy tiếng người reo bên
tai nó: "Dã Sơn, thằng bé nô lệ đã cứu được công tử con quan Tể tướng,
hoan hô Dã Sơn!" Dã Sơn quay về phía Mã Cử, thằng bé hãy còn nhắm nghiền
mắt. Nó hỏi 1 người đang cúi xuống bên Mã Cử: "Nó còn sống không?"
Người đó trả lời: "Còn sống". Bất giác nó buột miệng reo: "Tôi thật vui
mừng". Đám đông bao quanh hai đứa bé chợt giãn ra khi 1 bọn lính xuất
hiện với gươm giáo trên tay, một người hô to: "Tể tướng đến!". Dã Sơn cố
chống gối đứng dậy. Tể tướng quỳ xuống bên cạnh đứa con, hỏi bằng 1
giọng trìu mến: "Con được bình an chứ, Mã Cử?".
Mã
Cử mở mắt trả lời yếu ớt: "Dã Sơn đã cứu con". Tể tướng nhắc lại: "Dã
Sơn!" rồi quay về thằng bé nô lệ ông hỏi: "Mày đã cứu Mã Cử. Tại sao
vậy?". Dã Sơn đáp: "Tôi không thể nào giải thích nổi", thật vậy, làm sao
nó giải thích nổi sở dĩ nó đã cứu Mã Cử chỉ vì nó yêu hắn. Làm sao nó
có thể cắt nghĩa được rằng nó đã cầu nguyện Thượng đế giúp nó tìm thấy
tình thương yêu mọi người. Lúc này Mã Cử đã ngồi dậy và chìa tay về phía
Dã Sơn, nói: "Cám ơn Dã Sơn!" rồi nó trìu mến nhìn Dã Sơn. 1 lúc sau nó
nói tiếp: "Chúng ta lại trở lại tình bạn xưa nhá!" Dã Sơn đáp lời nó
bằng một lời hứa: "Phải! Chúng ta sẽ là bạn mãi mãi."
Tể
tướng đặt tay lên vai thằng bé nô lệ và nói: "Trước kia ta đã ban cho
mày 1 việc làm trái phép: ta đã để cho mày cùng tập dượt với Mã Cử khi
ta thừa biết rằng chỉ những kẻ tự do mới được phép dự cuộc đua. Nhưng
bây giờ ta sẽ cố gắng ban cho mày một điều hợp pháp mà mày đáng được
hưởng: kể từ hôm nay, mày được hoàn toàn tự do, tự do đi chơi với con
ta, và tự do dự cuộc đua."
"Tự
do" Dã Sơn chỉ có thể sung sướng buột miệng reo lên 2 tiếng ngắn ngủi
đó, trong tâm trí nó nghĩ rằng nó đã thực sự được tự do, không phải là
chỉ riêng về thể xác mà ngay chính cả linh hồn nó cũng đã được gột
rửa...
Mã
Cử tiến lại nắm tay bạn và nói: "Ngày mai chúng ta sẽ lại bơi thuyền
chung với nhau nhá! Mày có đến với tao không? Dã Sơn?". Dã Sơn mỉm cười
nhìn bạn trả lời: "Tao sẽ đến với mày." Lúc này nó cảm thấy rằng tình
thương yêu của nó đối với Mã Cử cũng như đối với mọi người khác còn ấm
áp hơn là nắng ấm mà trước đây chưa bao giờ nó hề nghĩ đến.
VĂN VIỆT
(phỏng dịch theo truyện The Answered Prayer)
(Trích tuần báo Thiếu Nhi số 52, ra ngày 20-8-1972)
Không có nhận xét nào:
Không cho phép có nhận xét mới.