Thứ Bảy, 17 tháng 8, 2024

MẸ HIỀN XƯA - TH. Nguyệt thi

 

Ôi bóng thiên đường, ôi bóng râm!
Trưa hè che nắng rợp tuổi hồng
Con đường quê dịu hai hàng trúc
Mẹ gánh, mẹ gồng - con lớn khôn

À ơi! Vần điệu ca dao ngọt
Con uống tình thương của mẹ hiền
Chiều chiều ao nhỏ, cơn nước lớn
Lục bình sắc tím, trôi bấp bênh

Như mẹ khô cằn, vai gánh nặng
Như con tuổi nhỏ học trường làng
Cành hoa bí đượm hương đồng nội
Con thương, thương lắm - sắc hoa vàng

Nhà nghèo, hai buổi ra ao nhỏ
Rau muống quen tay bó gọn gàng
Mẹ nhìn con gái đang tập sống
Đời cô thôn nữ, lệ rơi tràn

Rồi cũng qua hơn mười năm nhọc
Nhưng rất yên bình dưới mái tranh
Một hôm lá rụng - mùa nhập học
Con ra thành phố, xa quê mình

Ngày đi trên chuyến xe đò ấy
Chất ngất niềm thương, kỷ niệm hồng
Con cầm khăn trắng đưa tay vẫy
Mắt mẹ nhạt nhòa - thôi cũng xong

Từ đó con quen đời nội trú
Nhớ về quê cũ để mà mơ 
Một ngày, con bỏ rau muống bó
Cạnh người tần tảo - mẹ hiền xưa

                          TH. NGUYỆT THI (Đà Nẵng)

(Trích tuần báo Thiếu Nhi số 104, ra ngày 24-8-1973)



Không có nhận xét nào: