Màn
đêm đang bao phủ địa cầu. Ở dưới đất, loài người bắt đầu sửa soạn đi ngủ. Nhưng
ở trên trời cao kia đang có chuyện gì xảy ra?
Một
cô tiên tuyệt đẹp mặc áo dài xanh ngồi trên một cụm mây hồng đang dùng ống nhòm
nhìn ra bốn phía. Cạnh cô tiên đó, một cô tiên khác đang thêu một cành hoa trên
một cái áo dài bằng lụa mỏng.
Thình
lình một tia sáng từ đâu vụt tới như sao băng làm cụm mây hồng hai cô tiên đang
ngồi lắc lư dữ dội rồi biến mất trong vũ trụ.
Cô
tiên mang ống nhòm nói to:
-
Huệ ơi! Chắc vừa rồi là một sao chổi vừa bay qua chúng ta!
Cô
tiên kế bên tên Huệ đáp:
-
Không phải đâu, chị Tuyết Dung à! Đó là một phi thuyền của nhà bác học Rô Ti
đó!
Cô
tiên tên Tuyết Dung hỏi:
-
Sao em biết vậy, Huệ? Rô Ti là ai? Thuộc về hành tinh nào?
Tiên
Huệ đáp:
-
Rô Ti là một nhà bác học của hành tinh Hồng. Em biết được nhờ sáng nay đọc bản
tin Vũ Trụ ở dinh Ngọc Hoàng Thượng Đế.
Tiên
Tuyết Dung nói giọng buồn buồn:
- Thật
là chán! Từ lúc loài người đặt chân được lên xứ của cô Hằng Nga đến bây giờ,
bầu trời chả bao giờ được yên ổn cả. Phi thuyền bay lung tung. Mới đây lại còn
thêm đại nạn Cá Voi Bay nữa! Khủng khiếp quá! À! Em có biết nhà bác học Rô Ti
đến địa cầu làm gì không?
Tiên
Huệ đáp:
-
Em cũng không rõ! Nhưng có điều em chắc chắn nhờ giác quan thứ sáu cho biết là
bé Cò của em thế nào cũng có liên quan mật thiết với nhà bác học này.
Tiên
Tuyết Dung ngạc nhiên:
-
Bé Cò? Bé Cò! Bé Cò nào? Có phải bé Cò ở vùng Đồng Cỏ Non thuộc gia đình Tuổi
Hoa mà em đã nhận làm chị đỡ đầu không?
-
Thưa chị, phải!
*
Lúc
đó, ở tòa soạn Tuổi Hoa, bé Cò đang vùi đầu vào một cuốn sách “địa lý không
gian”. Từ lúc loài người đặt chân lên được cung trăng đến giờ, bé Cò học dữ
dội, bé muốn trở thành một người Việt Nam đem vinh quang về cho tổ quốc
thân yêu của mình. Bé Cò đã theo lời khuyên của Vi Vi, bố nuôi của bé. Bố nuôi
Vi Vi của bé Cò thường khuyên bé như thế này:
-
Này Cò con! Nếu con muốn trở thành người đem vinh quang về cho xứ sở, con phải
học thật nhiều và các sách là những nguồn tài liệu vô giá giúp con mở mang kiến
thức!
Vì
thế bé Cò học liên miên, chăm thật là chăm. Tuy nhiên cũng có lúc bé Cò hơi nản
chí vì mệt nhọc.
Bé
Cò lẩm bẩm học:
-
Hỏa Tinh là hành tinh thứ tư của thái dương hệ, nhỏ hơn địa cầu…
Bé
Cò mải mê học không biết ông bố nuôi Vi Vi của mình đang đứng cạnh bên theo dõi
từ lâu.
-
Hỏa Tinh, Vệ Nữ, Diêm Vương Tinh… Trời ơi! Khó nhớ quá! Khổ ơi là khổ!
-
Cò! Cò! Nếu con muốn nên người, con phải học, phải kiên nhẫn đừng chán nản!
Bé
Cò giật mình quay lại nhìn bố nuôi của mình, bố nuôi bé Cò hỏi con:
-
Cò! Con có muốn trở thành phi hành gia không?
Trở
thành phi hành gia! Đúng là mộng của bé Cò rồi! Trúng tim đen, bé Cò nhìn bố
nuôi cười mỉm chi:
-
Thưa bố! Có ạ!
-
Vậy con phải rán học chứ! Đừng nản chí nghe con! Có công mài sắt thì nhất định
sẽ có ngày nên kim con ạ!
Lúc
đó, bỗng nhiên ra-đi-ô ở phòng cạnh tòa soạn vang lên:
-
“Kính thưa quí vị thính giả! Mời quí vị nghe tin tức đặc biệt : Phi thuyền
Cosmos Z vừa bị Cá Voi Bay tiêu diệt cách đây 15 phút. Đây là chiếc phi thuyền
thứ ba của địa cầu bị quái vật này nuốt trửng! Theo một số các nhà bác học,
chính những ký hiệu cao tần số phát ra từ các phi thuyền đã làm Cá Voi Bay nổi
giận. Nguồn gốc Cá Voi Bay còn bí mật. Theo giả thuyết của một số nhà sinh vật
học, Cá Voi Bay đã phát sinh ra do một sự ngẫu biến giống như sự ngẫu biến đã
tạo nên cá bay, kiến bay, cóc bay… Một vài nhà thông thái khác lại cho đó là một
con vật không thuộc của địa cầu. Nhưng dù nguồn gốc Cá Voi Bay như thế nào đi
nữa, Cơ quan không gian quốc tế đã ra một giải thưởng khổng lồ cho những ai bắt
hoặc giết được quái vật kinh khủng đó.
Kính
chào quí vị và chúng tôi xin tiếp tục chương trình nhạc”.
Vi
Vi và bé Cò nghe thật chăm chú. Vi Vi chép miệng:
-
Thật là kỳ cục! Khi không lại lòi ra quái vật Cá Voi Bay!
Bé
Cò có vẻ suy nghĩ. Bé Cò nói với bố nuôi Vi Vi:
-
Bố ơi! Con muốn bắt cho được Cá Voi Bay đó để đoạt giải thưởng và làm rạng danh
Việt Nam.
Lúc đó bố sẽ không cần vẽ nhiều nữa vì bố con mình đã có nhiều tiền và chị Tiên
Huệ sẽ cưng con hơn nữa.
Ngạc
nhiên trước ý tưởng ngộ nghĩnh của bé Cò, Vi Vi cười:
-
Con sức đâu mà bắt nổi Cá Voi Bay? Hơn nữa con lấy gì mà bắt Cá Voi Bay?
Bé
Cò nói không cần suy nghĩ:
-
Thiếu gì cách bố! Chẳng hạn con sẽ làm mồi dụ nó!
Thấy
bố nuôi không nói, bé Cò hỏi:
-
Con có thể thành công không, hả bố?
Vi
Vi cười:
-
Có thể lắm chứ! Nhưng hiện giờ chưa phải lúc đâu con vì con còn phải học nhiều,
cố gắng dồn mọi nghị lực vào việc học… Ngày mai vinh quang sẽ đến… Thôi khuya
rồi! Con đi ngủ đi!
-
Dạ…
Vâng
lời bố nuôi, bé Cò leo lên giường ngủ. Nhưng trước khi ngủ, bé Cò đã ngắm bầu
trời đầy sao qua cửa sổ, thỉnh thoảng bé thấy có một vài vật sáng lướt qua, bé
cho đó là một phi thuyền không gian hoặc một sao băng.
Bé
Cò thiếp đi với mộng trở thành một vị anh hùng Việt Nam cả thế giới đều tôn sùng.
Sáng
hôm sau, khi chiếc đồng hồ vừa gõ bảy tiếng, bé Cò thức dậy sửa soạn đi học.
Trước khi đến trường, bé Cò được bố nuôi Vi Vi cho năm trăm đồng để đóng học
phí cho nhà trường.
Vừa
bước ra khỏi nhà, bé Cò gặp ngay hai tên đại bịp có biệt danh là Chồn
Đen và
Sói Độc. Chồn Đen và Sói Độc là hai tên nổi danh chuyên môn lừa đảo, cả
Saigon đều biết tiếng. Chồn Đen và Sói Độc biết bé Cò chỉ
là sản phẩm bằng tranh vẽ của họa sĩ Vi Vi và đã nhờ cô Tiên Huệ hóa
phép biến
thành người bằng xương bằng thịt… Vừa thấy bé Cò, Chồn Đen và Sói Độc
mừng
quýnh vì bé Cò là một miếng mồi ngon của chúng sáng nay.
Vì
lễ độ và lịch sự, bé Cò gật đầu chào Chồn Đen và Sói Độc.
Nhưng
Chồn Đen làm lơ quay qua nói với Sói Độc:
-
Ê mày! Thằng này giống tranh vẽ bé Cò bé Tu trong báo Tuổi Hoa phải không mày?
Sói
Độc đáp:
-
Tranh vẽ chứ còn gì nữa! Đâu phải là người thực!
Mắc
mưu, bé Cò cãi:
-
Tôi là người thực mà! Cô tiên Huệ đã cho tôi thành người mà!
Và
để chứng tỏ mình đã thành người đích thực, bé Cò đã kể cho Chồn Đen và Sói Độc
nghe ước mơ bắt Cá Voi Bay của mình.
Nghe
xong Sói Độc nói:
-
Mày có thể thực hiện được ước mơ đó! Tụi tao có thể giúp mày, mày bằng lòng
không?
Thấy
bé Cò ngạc nhiên, Chồn Đen nói:
-
Tụi tao có một cuốn sách thật quí giá. Mày xem đây! Cuốn này là cuốn Cẩm nang
của nhà phù thủy. Ai học xong cuốn này sẽ có thể làm bất cứ điều gì mình muốn.
Tụi tao bán rẻ cho mày đó, chỉ năm trăm thôi. Nhờ cuốn này mày sẽ trở thành một
nhà vô địch. Tất cả những hành động vĩ đại đối với mày chỉ là những trò trẻ
con.,
Nghe
Chồn Đen nói thế, bé Cò thích quá hỏi dồn dập:
-
Cuốn sách này có thể giúp tôi bắt Cá Voi Bay được không?
Sói
Độc la lên:
-
Không được đâu! Làm sao bắt Cá Voi Bay được!
Chồn
Đen nạt Sói Độc:
-
Im đi mày! Nói tầm bậy mà cũng nói! Một điều không thể làm được trở thành có
thể làm được nếu người ta biết cách hoàn thành nó. Mày hãy xem một con ong đất.
Theo các định luật của môn khí động học, loài sâu khổng lồ này không thể bay
được vì thân thể nó quá nặng và các cánh của nó quá ngắn. Nhưng nó vẫn bay
được! Tại sao nó bay được, mày biết không? Tại vì nó không biết các định luật
của môn khí động học và nó không biết nó đã hoàn thành điều không thể được.
Nghe
Chồn đen ngụy biện với Sói Độc, bé Cò khoái quá la lên:
-
Như thế tôi có thể bắt được Cá Voi Bay!
Bé
Cò sung sướng trao cho Chồn Đen năm trăm đồng bố nuôi Vi Vi cho buổi sáng để
đóng tiền học. Lấy tiền xong, Chồn Đen giao cho bé Cò cuốn sách dạy thôi miên
chỉ đáng giá gần trăm bạc.
Cầm
sách, bé Cò hỏi:
-
Tôi phải làm thế nào để bắt Cá Voi Bay?
Sói
Độc trả lời:
-
Mày hãy thôi miên nó theo phương pháp dạy trong sách này. Mày chỉ cần dòm ngay
mặt nó rồi ra lệnh ; nó sẽ tuân lệnh mày ngay!
Bé
Cò thắc mắc:
-
Nhưng tôi làm sao đến gần Cá Voi Bay được vì nó chưa bao giờ đến địa cầu?
Chồn
Đen đáp:
-
Mày đừng có lo. Thế nào mày cũng có dịp du hành trong không gian và lúc đó mày
sẽ gặp Cá Voi Bay.
Tin
lời hai tên bịp Chồn Đen và Sói Độc, bé Cò sung sướng từ giã chúng lên đường
đến trường. Đi ngang một biệt thự, bé Cò thấy trong vườn biệt thự đó một con
chó Đức đang nằm lim dim mắt. Bé Cò bèn thí nghiệm thôi miên con chó đó. Thấy
người lạ, con chó Đức sủa lên inh ỏi làm bé Cò hết hồn.
Bé
Cò thất vọng vì thấy thôi miên không hiệu nghiệm nhưng bé Cò nghĩ là mình thất
bại vì chưa học kỹ các bài học trong cuốn sách mua của Chồn Đen, Sói Độc. Bé Cò
bèn vừa đi vừa giở sách xem. Khi bé Cò ngẩng mặt lên thì bé Cò thấy một con vịt
đang đậu trên một cành cây trước một ngôi nhà. Bé Cò bèn nhìn ngay mắt con vịt
đó. Một lúc lâu, bé Cò thấy con vịt vẫn đứng yên bất động, bé Cò sung sướng vì
thấy mình đã thành công. Nhưng bé Cò đâu có biết con vịt bé Cò vừa thôi miên
chỉ là một con vịt bằng cao su bị treo trên cành cây.
Sung
sướng với thành công vừa đạt được, bé Cò tung tăng đi thật là vui vẻ, bé Cò tin
tưởng nếu lúc này nó gặp Cá Voi Bay nó sẽ bắt được ngay, dĩ nhiên nhờ tài nghệ
thôi miên của nó!
Thình
lình, một bóng khổng lồ từ đâu nhào xuống trước mặt bé Cò. Bé Cò mở to mắt và
thấy một vật khổng lồ đang bay về phía nó. Có lẽ Cá Voi Bay rồi? Bé Cò run lên
như cầy sấy vì sợ.
Vật
khổng lồ bay tới đậu sát bé Cò. Bé Cò chực phóng chân chạy thì một giọng nói
rổn rảng nổi lên:
-
Này bé! Có gì mà bé sợ! Tại sao bé lại chạy trốn một phi thuyền đang đáp xuống?
Liền
lúc đó, bé Cò thấy một phi hành gia leo trên phi thuyền xuống. Phi hành gia mặc
một bộ đồ phi hành đặc biệt, đầu bao phủ bởi một quả cầu bằng kính trong suốt,
mũi người này giống hệt đầu con két.
Phi
hành gia này ngó bé Cò hỏi:
-
Bé sợ tôi phải không?
Bé
Cò nói dối:
-
Thưa ông! Không!
Bé
Cò vừa trả lời xong thì mũi nó bỗng dài ra chạm vào người phi hành gia lạ mặt.
Thấy
lạ, phi hành gia hỏi:
-
Cái gì vậy? Có phải là một võ khí đặc biệt không?
Bé
Cò trả lời:
-
Thưa ông, không phải! Đó là vì bé nói dối nên mũi bé dài ra!...
-
Tôi thích người thành thực như bé, nhưng tại sao như vậy?
- Đó
là vì chị Tiên Huệ, người chị đỡ đầu bé đã tạo bé như thế. Nếu bé nói dối, mũi
bé sẽ dài ra, trái lại mũi bé y như cũ.
-
Bé có phải là người hỏa tinh?
-
Không! Bé không phải là người hỏa tinh, bé là người địa cầu!
Phi
hành gia ngạc nhiên:
-
Hành tinh này không phải là hỏa tinh! Tôi lộn rồi…
Phi
hành gia bèn nói với bé Cò:
-
Tôi là Rô Ti ở hành tinh Hồng. Tôi có nhiệm vụ đến Hỏa tinh để nghiên cứu mấy
vấn đề nhưng tôi đã đi lộn đường đến đây.
Hiếu
kỳ, bé Cò hỏi:
-
Ông nghiên cứu gì ở hỏa tinh?
Rô
Ti đáp:
-
Tôi là nhân viên bí mật của T.V.8, một trung tâm nghiên cứu khoa học vĩ đại
nhất của hành tinh Hồng. Tôi vừa được giao nhiệm vụ khám phá cho được bí mật
các tia phóng xạ cực mạnh phát ra từ hỏa tinh. Thôi chào bé nhé! Tôi đi đây!
Phi
hành gia Rô Ti leo lên phi thuyền.
Bé
Cò lấy lại dạn dĩ vừa vẫy tay chào vừa nói:
-
Chào ông Rô Ti! Chúc ông lên đường bình an và xin ông đề phòng Cá Voi Bay!
Rô
Ti quay lại:
- Cá Voi
Bay hả?
-
Dạ, phải! Đó là một con quái vật ở không gian đã tiêu diệt tất cả những phi
thuyền bay qua gần nó.
- Chưa có ai dám tấn công nó à?
Bé
Cò trả lời hãnh diện:
- Chưa! Không có ai dám bắt nó cả. Trừ có một mình bé biết
cách bắt nó bằng thôi miên… mà thôi!
Khi
bé Cò vừa nói xong, một ý nghĩ chợt lóe sáng trong óc bé Cò : Phải đoạt cho
được giải thưởng bắt Cá Voi Bay… phải làm một hành động phi thường… Phải trở
nên một người Việt Nam
xứng đáng. Phải làm rạng danh giòng giống Tiên Rồng…
Bé
Cò liền nói nhà bác học Rô Ti:
-
Thưa ông Rô Ti! Hãy cho bé theo ông đi! Bé sẽ bảo vệ ông chống lại Cá Voi Bay,
bé sẽ bắt sống nó.
Rô
Ti có vẻ nghi ngờ:
-
Làm sao tôi tin bé được?
Bé
Cò nói chắc nịch:
-
Nếu bé nói dối, ông hãy xem cái mũi của bé.
Quả
thật cái mũi của bé Cò chả dài thêm ra tí nào cả. Như thế chứng tỏ bé Cò nói
thật.
-
Bé là người nước nào trên địa cầu?
-
Việt Nam!
Bé
Cò hãnh diện nói to hai tiếng “VIỆT NAM”!
-
À!
Rô
Ti nhìn bé Cò có vẻ khâm phục. Rô Ti nói:
-
Tôi không ngờ vô tình mà được đặt chân lên đất nước Việt Nam bất khuất hào hùng. Danh tiếng
Việt Nam
đã vang dội khắp cả vũ trụ. Bé biết không? Trên hành tinh quê hương của tôi,
tất cả các trẻ con đều phải học lịch sử
dân tộc Việt Nam
ở địa cầu để noi gương anh hùng bất khuất. Tôi rất hân hạnh được một em bé Việt
Nam
đi theo. Nào! Mời bé lên phi thuyền!
Khi
hai người vừa vào phi thuyền, Rô Ti đưa cho bé Cò một bộ áo phi hành đặc biệt
có khả năng chống lại được cả phóng xạ nguyên tử. Rô Ti liền cho phi thuyền
phóng mạnh lên không trung. Hai phi hành gia ở hai hành tinh khác nhau trong vũ
trụ đang bắt đầu một cuộc du hành kỳ thú trong không gian.
Chỉ
chốc lát, phi thuyền thoát khỏi sức hút địa cầu vào cõi không gian vô tận. Rô
Ti chăm chú lái phi thuyền. Bé Cò nhìn không gian mịt mù hy vọng tim ra tông
tích Cá Voi Bay. Thỉnh thoảng bé Cò mở sách ra xem và lẩm nhẩm học thuộc lòng
các bài học thôi miên. Thình lình, cuốn sách vuột khỏi tay bé Cò bay lơ lửng.
Bé Cò ngạc nhiên nhưng Rô Ti biết ý đã giải thích ngay đó là vì phi thuyền đã
thoát khỏi sức hút địa cầu và hiện tại bé Cò đang ở trong khoảng không vũ trụ.
Nhưng
bé Cò chưa kịp hiểu lời giải thích của Rô Ti thì những tiếng nổ lớn nổi lên
đồng thời những tia sáng màu vàng khổng lồ phát hiện tứ phía. Hoảng hồn, bé Cò
nép mình vào Rô Ti. Thấy bé quá sợ, nhà bác học Rô Ti cười:
-
Có gì mà bé sợ? Đó chỉ là hiện tượng thông thường khi ta đến gần mặt trời vì
hiện giờ chúng ta đang tiến đến gần mặt trời. Bé yên chí! Chúng ta chỉ sợ có
bão từ trường mà thôi. Mà bão đó ít xảy ra lắm!
Bé
Cò lấy lại bình tĩnh:
-
Và Cá Voi Bay nữa!
-
Phải!
Cá
Voi Bay đâu chả thấy, chỉ thấy một khối cầu
đỏ khổng lồ càng ngày càng to phía trước mặt.
Phi
thuyền đã tới hỏa tinh rồi! Nhờ tài điều khiển khéo léo của Rô Ti, phi thuyền
bay chung quanh hỏa tinh một vòng rồi từ từ đáp xuống đất hỏa tinh.
Nơi
đáp xuống là một bãi sa mạc bao la. Hai phi hành gia nhảy xuống cát. Cả hai
nhìn chung quanh một cách hãnh diện vì đã khám phá ra đất mới.
Xa
xa, một dãy núi hiện ra trước mắt hai người. Rô Ti nói:
-
Bé ở đây trông chừng phi thuyền nhá! Để tôi thử thám hiểm dãy núi đó xem sao!
Bé
Cò rất sợ ở một mình nơi hoang vắng này. Vì thế bé Cò không nghe lời Rô Ti:
-
Không! Ông cho bé đi theo với!
Biết
ý bé Cò, Rô Ti cười:
- Thử
bé xem bé có sợ không chứ tôi đâu có để bé một mình ở đây được! Nào, mình đi!
Chỉ
một cái nhảy nhẹ, Rô Ti đã đi được độ 500 thước. Bé Cò cũng thế. Ở trên hỏa
tinh sức hút rất kém, nếu đi không khéo sẽ bay vù vù trên mặt đất. Bé Cò chưa
quen nên đi chân không chấm đất. Bé Cò cần phải tập luyện một thời gian mới đi
trên hỏa tinh một cách bình thường được.
Chỉ
vài bước, cả hai phi hành gia tiến lên được tới đỉnh một ngọn núi gần nhứt. Nơi
đây, cả hai đã khám phá ra những cảnh khác hẳn cảnh sa mạc mà hai người vừa
trải qua.
Phía
bên trái, một đường thẳng kéo dài vô tận. Nhìn lên bầu trời âm u, bé Cò thấy
hai mặt trăng của hỏa tinh đang treo lủng lẳng. Đó là Phobos và Deimos. Nhưng,
do Rô Ti chỉ dẫn, bé Cò chỉ chú ý hai nguồn sáng thật mạnh đang hiện lên ở tận
chân trời.
Rô
Ti nói với bé Cò:
-
Có lẽ đó là ánh sáng của một thành phố lớn ở hỏa tinh. Mình thử đến đó xem sao.
Thấy
bé Cò có vẻ run, Rô Ti cười:
-
Có gì mà bé sợ? Vả lại, bé có khả năng thôi miên bất cứ một sinh vật nào mà!
Bé
Cò chống chế:
-
Bé sợ người hỏa tinh không có mắt mà chỉ có ăng-ten, như thế bé làm sao thôi
miên được?
Rô
Ti nói:
-
Khuyết điểm to nhất của người địa cầu là tin tất cả những sinh vật ngoài địa
cầu đều xấu xa, thù nghịch. Nhưng, bé xem đi, tôi là người ngoài địa cầu, tôi
có gì đáng sợ đâu? Thôi ta trở về phi thuyền…
Nhưng
cả hai vô cùng ngạc nhiên. Phi thuyền đã biến mất từ lúc nào. Trên cát còn nổi
rõ những vết giống như vết tạo thành bởi các chiến xa. Rô Ti và bé Cò nhìn bốn
phía. Cả hai đều hoảng sợ. Nếu phi thuyền bị mất, cả hai phải bị ở lại hỏa tinh
vĩnh viễn không trở về quê hương được. Rô Ti và bé Cò chạy lên một đồi cát. Một
cảnh tượng kinh khủng hiện ra trước mắt hai người. Một con cua khổng lồ đang
đẩy phi thuyền tiến tới. Chiếc phi thuyền giống như bằng giấy trong đôi càng
nhọn hoắt của con cua khổng lồ.
Rô
Ti và bé Cò lặng người. Không ngờ ở hỏa tinh lại có loài cua khổng lồ ghê gớm
như thế! Nếu không tìm cách lấy lại phi thuyền trong thời gian ngắn nhứt, phi
thuyền sẽ bị quái vật cua nghiền nát ra như cám…
Rô
Ti hỏi bé Cò:
-
Mình phải làm sao đoạt lại phi thuyền nếu không mình phải ở lại đây suốt đời.
Bé có thể thôi miên quái vật đó được không?
Bé
Cò chưa kịp trả lời thì… Một con cua khổng lồ khác từ đâu phóng tới, nhào vào
con cua đang đẩy phi thuyền. Hai con cua đánh nhau dữ dội. Phi thuyền trở thành
miếng mồi ngon phải giành cho được của chúng. Vì mải tranh chấp, hai con cua bỏ
rơi phi thuyền. Lợi dụng phút quí báu đó, Rô Ti và bé Cò phóng nhanh tới leo
lên phi thuyền mở máy. Nhưng, các động cơ phản lực có lẽ bị cát bít lại không
chuyển động.
Hai
phi hành gia kinh sợ hãi hùng.
Thình
lình, một động cơ phản lực chuyển vận… May quá! Thoát nguy rồi! Nhưng, một con
cua đã lấy càng giữ một chân phi thuyền, cố gắng kéo phi thuyền về phía nó để
nuốt trửng. Hai phi hành gia Rô Ti và bé Cò ngã lổng chổng trong phòng phi
thuyền. Bất ngờ, bé Cò té nằm vào một đòn điều khiển hỏa tiễn. Hỏa tiễn liền
phun ra một tia lửa dữ dội. Nhờ sức đẩy này, phi thuyền vượt khỏi những càng cua
khổng lồ nhọn hoắt bay vọt lên trời.
Rô
Ti và bé Cò la lên mừng rỡ. Nhìn xuống đất, bé Cò thấy ba quái vật cua đang đấu
với nhau dữ dội bất phân thắng bại.
Chỉ
vài phút sau, phi thuyền đưa hai người đến một nơi đặc biệt ở hỏa tinh. Cảnh
tượng hiện ra trước mắt hai người thật lạ lùng : một thành phố ma bị tàn phá
hoàn toàn, không một bòng sinh vật, không một công trình xây cất nào còn tồn
tại trừ những mảnh vụn.
Thấy
vậy, bé Cò hỏi:
-
Có lẽ ở hỏa tinh chỉ có loài cua khổng lồ lúc nãy mà thôi!
Nhưng
Rô Ti không tin lời bé Cò. Ông nói:
-
Như thế thì phi lý lắm vì loài cua đó không thể nào xây dựng được một thành phố
như thế này. Hơn nữa, loài cua đó không thể nào tàn phá thành phố theo kiểu này
được.
Bé
Cò suy luận:
-
Có thể một tảng đá trời khổng lồ đã rơi xuống tàn phá thành phố này?
Chợt
nghĩ ra điều gì, bé Cò tiếp luôn:
-
Hay Cá Voi Bay?
-
Bé! Tôi thấy bé luôn luôn bị quái vật Cá Voi Bay ám ảnh. Bé thấy Cá Voi Bay ở
khắp nơi.
Vừa
châm biếm bé Cò xong, Rô Ti gật gù:
-
Nhưng, đại biến này thật lạ lùng!
Thình
lình, bé Cò chỉ Rô Ti:
-
Kìa! Ông xem kìa! Nhiều phi thuyền đã bị hư đang nằm cạnh cái kho kia kìa!
Thấy
vậy, Rô Ti nói:
-
Như thế đã chứng tỏ ở hỏa tinh này cũng có một nền văn minh khá cao. Không biết
khi mình về mình thuật lại mọi người có tin hay không?
Bé
Cò tiếp:
-
Bé cũng vậy! Không biết các anh chị trong gia đình Tuổi Hoa có tin lời bé hay
không?
Thình
lình cái kim của máy tính Geiger quay tít. Thấy thế, Rô Ti nói:
-
Có những tia phóng xạ phát xuất từ tòa nhà ngay phía dưới chúng ta. Chúng ta
xuống đó xem!
Bé
Cò lo âu:
-
Có nguy hiểm gì không ông? Mình phải thận trọng…
Rô
Ti vỗ vai bé Cò:
- Bé
nên nhớ một nhà nghiên cứu, một nhà thám hiểm phải không sợ gì hết và phải đi
tới cùng hoàn thành nhiệm vụ của mình.
Vài
giây sau, phi thuyền đáp nhẹ xuống đất hỏa tinh, đậu trên một đám cỏ xanh rì.
Máy
tính Geiger báo hiệu có những tia phóng xạ càng lúc càng mạnh. Theo sự chỉ dẫn
của máy này, Rô Ti và bé Cò đến một gian phòng rộng lớn, một cái hầm thì đúng
hơn, ở dưới mặt đất hỏa tinh. Vừa đến nơi đó, vì các tia phóng xạ mạnh quá, máy
tính Geiger bỗng nhiên bất động và không chuey36n vận được nữa.
Trong
phòng đầy các máy móc khổng lồ, đầy những động cơ phản lực và các bin nguyên
tử.
Rô
Ti nhận xét:
-
Chúng ta đang ở giữa một trung tâm nguyên tử vĩ đại của hỏa tinh. Trung tâm này
nhất định phải có nhiệm vụ cung cấp năng lượng cho toàn thành phố.
Rô
Ti và bé Cò đi theo một đường hầm đến một gian phòng khác. Cả hai vô cùng ngạc
nhiên khi thấy trong gian phòng này có rất nhiều chuồng bằng kính chứa đầy cua
và bò cạp nhỏ.
Thình
lình, Rô Ti và bé Cò cảm thấy có gì là lạ ở sau lưng. Cả hai quay lại : một con
bò cạp khổng lồ đang lừ đừ nhìn hai người. Hết hồn, Rô Ti và bé Cò chạy như bay
lên mặt đất. May quá! Con bò cạp không đuổi theo!
Rô
Ti vừa thở vừa nói:
-
Bé ơi! Tôi đã hiểu rồi! Tất cả những con vật cua, bò cạp ở đây trước kia đều
bình thường cả. Nhưng chúng đã bị nhiễm phóng xạ nguyên tử và trở thành khổng
lồ. Nhưng tôi chưa hiểu ai đã phóng xạ vào những con vật đó và tại sao họ đã làm
như thế?
Vừa
nghe xong thắc mắc của Rô Ti, bé Cò nói ngay:
-
Theo bé, thì người hỏa tinh đã tạo ra các quái vật khổng lồ để tiêu diệt các
sinh vật khác. Có lẽ Cá Voi Bay cũng là một trong các quái vật đó. Nhưng Cá Voi Bay
đã phản chủ, chống lại chủ và tiêu diệt cả thành phố của chủ nó.
Bé
Cò vừa nói xong, Rô Ti cười ha hả. Nhưng Rô Ti ngậm miệng lại ngay. Một luồng
gió mạnh dữ dội thổi cát bay tấp vào thân thể hai người. Chỉ chốc lát, hai
người thấy cả thành phố bị vùi dưới một lớp cát khá dày.
-
Về phi thuyền nhanh, kẻo bị cát chôn bây giờ!
Rô
Ti vừa nói, vừa kéo bé Cò chạy nhanh về phi thuyền. Gió ào ào. Cát bay tràn
ngập. Cả hai cố gắng leo được vào phòng điều khiển phi thuyền.
Phi
thuyền vụt lên không trung dễ dàng nhờ tài điều khiển vô cùng khéo léo của nhà
bác học Rô Ti của hành tinh Hồng.
Nhưng
lần này, có lẽ máy móc bị trục trặc, phi thuyền quay vòng vòng theo hình xoắn
ốc trên trời. Rô Ti mím môi:
-
Có lẽ máy phương hướng đã bị hư rồi! Không thể nào lái phi thuyền theo đường
thẳng được.
Lúc
đó, một tiếng nổ dữ dội nổi lên ở phía dưới đất hỏa tinh, dữ dội đến nỗi làm cả
phi thuyền trên cao rung động. Sau tiếng nổ khủng khiếp, một cái nấm nguyên tử
khổng lồ dâng cao cuồn cuộn trên thành phố hỏa tinh.
Rô
Ti giải thích cho bé Cò hiểu:
-
Bão cát đã tấn công trung tâm nguyên tử lúc nãy. Cát đã xông vào những động cơ
nguyên tử làm những động cơ này nổ.
Rô
Ti vừa nói xong, bé Cò tiếp theo:
-
Như thế đã chấm dứt kỷ nguyên quái vật của nền khoa học nguyên tử. Tất cả đều
bị sức nổ nghiền nát…
Bé
Cò chưa nói dứt lời thì…
Một
quái vật khổng lồ đang nhe răng từ xa phóng tới phi thuyền.
Bé
Cò la to:
- Cá Voi
Bay!
Rô
Ti chưa kịp phản ứng, cả phi thuyền lẫn phi hành đoàn đều lọt gọn lỏn vào miệng
Cá Voi Bay. Cá Voi này to gấp mấy lần những hàng không mẫu hạm vĩ đại nhất ở
địa cầu. Nuốt phi thuyền xong, Cá Voi bay vù vù về một phương trời vô định.
Phi
thuyền trôi theo một đường hầm dài đến một cái hốc vĩ đại chiếu sáng bởi ánh
sáng màu xanh lục.
Rô
Ti và bé Cò ngó ra chung quanh thấy đầy rẫy vệ tinh nhân tạo và phi thuyền
không gian đủ mọi kiểu.
Rô
Ti nói với bé Cò với giọng đầy lo âu:
-
Bao tử của Cá Voi Bay đúng là một nghĩa địa không gian. Mình phải tìm cách ra
khỏi đây ngay, nếu không sẽ bị chết trong bụng Cá Voi Bay này.
Bây
giờ, bé Cò mới thấy sợ thực sự. Nó sẽ bị chết trong bụng quái vật Cá Voi Bay
này. Nó sẽ không còn gặp bố nuôi Vi Vi nữa, nó sẽ không còn gặp các anh các chị
thân yêu trong gia đình Tuổi Hoa nữa. Bé Cò bỗng khóc hu hu. Nó vừa khóc vừa
nói:
-
Chị Tiên Huệ ơi! Chị ở đâu sao không đến cứu em? Em sắp chết rồi chị ơi!
Liền
lúc đó, một luồng ánh sáng xanh dịu từ từ tiến đến chỗ hai người. Bé Cò dụi
mắt. Đúng rồi! Làm sao mà bé lầm được! Đúng là chị Tiên Huệ thân yêu của bé kia
rồi!
Bé
Cò nói mừng rỡ:
-
Ông Rô Ti ơi! Chị Tiên Huệ của bé đến cứu mình kìa!
Rô
Ti ngạc nhiên:
-
Đâu? Sao tôi không thấy? Bé mê hoảng phải không?
Cô
Tiên Huệ đến sát bé Cò, nhìn bé Cò một cách dịu dàng nhưng nghiêm khắc. Cô Tiên
Huệ nói:
-
Tại em dối trá, không biết suy nghĩ phải trái dám đem tiền học đi mua sách bậy
bạ nên mới bị trừng phạt đó. Tội em to lắm! Em chưa tìm cách chuộc tội, em lại
còn lôi cuốn nhà bác học Rô Ti bị lâm nguy theo em nữa.
Trước
tình thế này, bé Cò chỉ còn biết khóc lóc hối hận. Bé Cò nức nở nói với cô Tiên
Huệ:
-
Em xin lỗi chị! Vì em muốn làm một hành động phi thường để rạng danh Việt Nam,
để chị hãnh diện có một đứa em xứng đáng… nên em mới thế…
Bé
Cò khóc mùi mẫn. Thấy vậy, cô Tiên Huệ nói:
-
Thôi! Em đừng khóc nữa! Chị đến đây là để cứu em đó! Em hãy nghe chị hỏi đây…
Bé
Cò lau nước mắt, chăm chú nghe chị tiên của mình.
Cô
tiên Huệ hỏi:
-
Em đã học vạn vật, em có biết giữa cá voi và các giống vật khác, khác nhau ở
chỗ nào?
Bé
Cò suy nghĩ một lát rồi đáp:
-
Cá Voi có một cái lỗ ở lưng để nước thoát ra!
Cô
tiên Huệ cười:
-
Giỏi! Đúng đó! Em đã thấy lối thoát chưa?
Bé
Cò “à” lên mừng rỡ, cám ơn cô tiên Huệ rối rít:
-
Em cám ơn chị! Em đã hiểu rồi! Em sẽ thoát ra bởi lỗ đó!
Cô
tiên Huệ cười:
-
Em đã hiểu rồi! Thôi chào em nhé! Chúc em may mắn!
Cô
tiên Huệ liền biến mất trong một luồng ánh sáng xanh.
Theo
lời chỉ dẫn của bé Cò, Rô Ti lái phi thuyền về hướng có lỗ thoát nước của Cá
Voi. Sau một hồi khó khăn, Rô Ti lái phi thuyền lọt được ra ngoài. Thế là
thoát! Rô Ti và bé Cò ôm nhau mừng rỡ.
Nhưng…
Cá Voi Bay đã biết miếng mồi ngon của nó vừa
thoát khỏi bụng nó, bèn bay rượt theo.
Thấy
vậy, Rô Ti nói với bé Cò:
-
Bé hãy trổ tài thôi miên của bé đi! Dịp may hiếm có đó!
Bé
Cò nói run run:
-
Để bé thử xem!
Bé
Cò bèn nhìn ngay mắt Cá Voi Bay. Nhưng kỹ thuật thôi miên của bé Cò không hiệu
quả. Cá Voi Bay vẫn rượt theo phi thuyền. Rô Ti và
bé Cò sợ xanh mặt. Nhưng thình lình Cá Voi Bay có vẻ chậm lại. Rô Ti và bé Cò
không ngờ Cá Voi Bay đã bị dao động của phi thuyền thôi miên. Cặp mắt Cá Voi
Bay lờ đờ. Cá Voi
Bay đã bị tê liệt, hết
còn hùng hổ nữa.
Rô
Ti và bé Cò đã lấy lại can đảm và bây giờ cả hai đều có chung một ý nghĩ : bắt
sống Cá Voi Bay đem về địa cầu.
Rô
Ti bèn cho phi thuyền bay chậm lại, chờ Cá Voi Bay tới, quăng móc sắt dính vào
mũi Cá Voi Bay.
Phi
thuyền lôi Cá Voi Bay trực chỉ địa cầu.
Ở
địa cầu, trong các đài thiên văn, các nhà bác học đang theo dõi hành trình của
hai phi hành gia khác hành tinh : Rô Ti và bé Cò. Các đài vô tuyến truyền hình
đều loan tin đặc biệt này cho toàn thể nhân loại biết.
Trong
tòa soạn Tuổi Hoa, mọi người đều vui mừng khi biết bé Cò đang trở về, nhất là
bé Tu cứ chạy ra đường nhìn lên trời cao luôn.
Xướng
ngôn viên đài vô tuyến truyền hình vừa báo tin:
- …
Nếu không có gì nguy hiểm xảy ra bất ngờ, hai vị anh hùng không gian với chiến
lợi phẩm Cá Voi Bay sẽ lọt vào khí quyển địa cầu trong vài phút nữa…
Lúc
bấy giờ, ở trên cao, hai phi hành gia đang lao về phía địa cầu nhanh như sao
băng.
-
Chúng ta sắp về địa cầu rồi! Chắc bé mừng lắm phải không?
Bé
Cò mỉm cười sung sướng không trả lời.
Rô
Ti nói tiếp:
-
Chị Tiên Huệ của bé chắc sẽ cưng bé nhiều hơn nữa vì bé đã tạo một chiến công
lừng lẫy!
Tới
đây, bé Cò mới đáp:
-
Đâu phải do công của bé! Chính ông mới là người bắt được Cá Voi Bay!
Thình
lình lúc đó một mùi khét nồng nặc xông vào mũi hai người.
Phi
thuyền đã lọt vào khí quyển địa cầu. Nhưng, Cá Voi Bay
vì to nặng hơn phi thuyền nên đã nhào xuống nhanh hơn kéo phi thuyền lao xuống
đất như vũ bão.
Thấy
vậy bé Cò báo động:
-
Phải làm gì chậm lại nếu không phi thuyền sẽ rớt xuống đất tan ra như cám.
Rô
Ti hốt hoảng:
-
Chỉ có cách cắt dây nối liền phi thuyền với Cá Voi Bay thôi. Lúc đó phi thuyền
mới không bị Cá Voi Bay lôi rớt xuống đất nữa.
Bỗng
nhiên bé Cò thông minh lạ thường.
Bé
đưa ý kiến:
-
Theo bé, nếu mình làm đảo ngược được cái lỗ trên lưng Cá Voi Bay thì mình sẽ
xuống được đất an toàn mà vẫn bắt được Cá Voi Bay.
Rô
Ti chưa kịp trả lời thì… Bé Cò đã cột dây an toàn nối liền với phi thuyền leo
ra ngoài, trườn lên mình Cá Voi Bay, cố gắng hết sức mình lật ngửa “lỗ” trên
lưng Cá Voi Bay lại. Sự kiện này hết sức nhanh, đến nỗi Rô Ti không kịp có ý
kiến gì về hành động của bé Cò.
Lúc
đó, phi thuyền bỗng nhiên chậm lại, rồi rơi xuống đất từ từ như đang mang một
cái dù khổng lồ Cá Voi Bay ở trên.
Nhưng,
vì leo ra ngoài phi thuyền, bé Cò bị sức nóng của những tia lửa do phi thuyền
phun ra làm bất tỉnh. Bé Cò mê man như chết.
*
Một
thời gian ngắn sau, bé Cò được đưa về tòa soạn Tuổi Hoa. Bố nuôi Vi Vi và các
anh chị trong gia đình Tuổi Hoa bu quanh giường bé Cò nằm khóc nức nở. Mọi
người đều tưởng bé Cò đã chết. Ban biên tập Tuổi Hoa đã được lịnh của anh Cả
gia đình Tuổi Hoa : trong số đặc biệt xuân Canh Tuất phải làm sao dù với bất cứ
giá nào có một bài nói về cuộc du hành không gian và chiến công của bé Cò với
nhà bác học Rô Ti.
Nhưng,
trong khi mọi người đang buồn rầu, cô Tiên Huệ bỗng xuất hiện cạnh giường bé
Cò:
-
Em Cò ơi! Chị hãnh diện về em lắm! Không những em đã tiêu diệt được một nguy
hiểm vĩ đại trong không gian, em còn hy sinh cả mạng sống để cứu bạn mình nữa!
Em Cò ơi! Dậy đi em! Ngủ mãi sao? Dậy đi em Cò ơi! Tết nhất đến nơi rồi! Dậy mà
ăn tết em Cò ơi!
Nói
xong, cô Tiên Huệ lấy chiếc đũa thần vuốt nhẹ lên thân bé Cò rồi biến mất.
Bé
Cò từ từ mở mắt. Mọi người mừng rỡ. Vừa thấy bố nuôi Vi Vi, bé Cò nói ngay:
-
Bố! Bố! Gặp lại bố con mừng quá!
Bố
nuôi Vi Vi vuốt tóc bé Cò:
-
Bố rất hãnh diện vì con! Con thấy trong người thế nào con? Nếu mất con, chắc bé
Tu buồn lắm!
Bé
Cò ngó bố nuôi Vi Vi hết sức trìu mến:
-
Con có còn giống tranh vẽ của bố không, hả bố?
Bố
nuôi Vi Vi cười:
-
Con trở thành người thực rồi, xứng đáng là một em bé Việt Nam lắm!
*
Vài
ngày sau, một lễ vĩ đại nhất vũ trụ đã được tổ chức để tuyên dương công trạng
của bé Cò và Rô Ti, một nhà bác học ở một hành tinh xa lạ.
Sau
đó, Rô Ti đã từ giã bé Cò trở về hành tinh của mình và đã hẹn gặp bé Cò vào
đúng đêm giao thừa Xuân Canh Tuất để cùng bé Cò, bé Tu ăn bánh mứt mừng xuân
địa cầu.
Từ
giã Rô Ti, bé Cò trở về đời sống bình thường với bé Tu trong vùng Đồng Cỏ Non
thuộc gia đình Tuổi Hoa.
Bé
Cò nói với bố nuôi Vi Vi:
-
Thưa bố! Con đã nhận thấy những điều gì mình cố gắng học được không bao giờ mất
cả! Và khi cố gắng học tập, con người sẽ trở nên Người!
*
Lúc
đó, trên một cụm mây hồng lửng lơ giữa bầu trời, hai tiên nữ Tuyết Dung và Huệ
đang nói chuyện với nhau như bắp rang. Khi thấy một phi thuyền xẹt ngang, tiên
Tuyết Dung hỏi:
-
Lại cái gì nữa đó em?
Tiên
Huệ đáp:
-
Đó là phi thuyền của nhà bác học Rô Ti đang trên đường trở về hành tinh Hồng.
-
Thế là Cá Voi Bay đã bị bắt! Người ta để Cá Voi Bay ở đâu hả em?
-
Để ở sân tòa soạn Tuổi Hoa đó chị!
-
Để đó triển lãm cho mọi người xem hả?
-
Dạ! Nhưng chỉ để từ giờ đến lúc số báo Tuổi Hoa Tân niên ra mà thôi! Sau đó
người ta đem Cá Voi Bay vào Bảo Tàng Viện…
Tiên
Tuyết Dung bỗng chép miệng:
-
Không biết bầu trời có được yên ổn mãi không? Hay sau quái vật Cá Voi Bay lại
xuất hiện quái vật khác nữa?
Cô
Tiên Huệ cười:
-
Làm sao biết được hả chị?
Lúc
đó nhiều phi thuyền và vệ tinh xẹt qua xẹt lại trước mắt nàng tiên đẹp tuyệt
trần.
1-1-70
HOÀNG
ĐĂNG CẤP
(viết
theo truyện PINOCHIO dans l’espace)