Em xưa
mặc áo lụa hồng
môi còn chín nụ
tóc lồng gương đôi
những chiều
nhớ gió
thương ai
trong trường lá rụng
sân ngoài trong sân
bóng nghiêng
che nắng chưa lên
trốn mưa những buổi
học tan trở về
nhìn buồn, con bướm
bay đi
bên vườn, chiếc lá
úa lìa cành rơi
biết thương dáng nhỏ che soi
bỗng yêu
áo lụa
hồng phơi, sân nhà
biết xao xuyến
bởi người ta
biết buồn trước tuổi
đi xa, về gần
nay đâu?
áo lụa phơi sân?
tháng hai
tôi trở về thăm
riêng người
nhớ xưa, miệng chín, môi cười
đò xưa
chở áo, lụa người
sang sông
còn đâu?
lược guốc, em mang
tháng hai
tôi đứng trên dòng tương tư
đi thôi
bóng nhỏ
mơ xưa
về thôi
đã có
người đưa qua đò…
TRẦN QUANG THIẾU
(Trích từ bán nguyệt san Tuổi Hoa số 204, ra ngày 1-7-1973)
Nguồn : https://tuoihoandmore.blogspot.com