CHƯƠNG VIII
Suốt quãng đường dài Sàigòn – Vũng Tàu ông Lê Phong không nói một
tiếng. Tôi thì lặng thinh vì lo sợ không biết rồi số phận mình ra sao.
Thật không thể nào ngờ rằng ông Lê Phong đã theo dõi tôi từ đầu để rồi
vào giờ phút cuối, xuất hiện, khiến tôi phải theo về Vũng Tàu. Tôi nhìn
qua Thiện, chừng như nó muốn nói chuyện lắm nhưng thấy ông Lê Phong cứ lầm
lầm lì lì hút hết điếu thuốc này đến điếu thuốc kia, còn tôi thì buồn bã
cúi đầu nên đành nhìn qua cửa xe ngắm phong cảnh.
Đến Vũng Tàu, ông Lê Phong bảo xe đưa chúng tôi về thẳng nhà bà
Hồng. Căn biệt thự nhà bà Hồng đã lên đèn sáng trưng. Ông Lê Phong để
Thiện bấm chuông gọi cửa và đứng cạnh tôi như để canh chừng.
Bà Tư ra mở cổng. Bà rú lên :
- Trời ơi ! Cậu Thiện về !
Rồi bà chạy vội vào trong kêu rối rít :
- Bà chủ ơi ! Cậu Thiện về ! Bà chủ ơi !
Bà Hồng chạy ra như một cơn gió. Bà Tư vội vàng mở cổng. Thiện
nhào lại phía mẹ. Hai mẹ con ôm lấy nhau cùng khóc nức nở. Tôi đứng
tránh sang một bên. Giờ phút này tôi mới thấy cô độc và hối hận việc
mình lén đi gặp Thiện. Tôi nhớ đến mẹ tôi, không biết giờ này ở Sàigòn
sau khi nghe chú Tám thuật chuyện, mẹ tôi phản ứng ra sao ? Mẹ tôi sẽ
buồn khổ biết dường nào.
Sau cơn xúc động, bà Hồng mới để ý đến ông Lê Phong và tôi. Bà nhìn tôi nghẹn ngào nói :
- Cậu lại cứu em Thiện lần nữa... Tôi thật không biết lấy gì để cảm ơn lòng tốt của cậu...
Tôi ngắt lời bà Hồng :
- Thưa bà, đấy là công của ông Lê Phong. Còn cháu... cháu....
Ông Lê Phong nghiêng mình chào bà Hồng, ông nói :
- Chắc bà còn nhớ tôi ? Lê Phong, trưởng phòng điều tra.
Bà Hồng :
- Vâng, tôi nhớ ra rồi... Thành thật cám ơn ông đã giúp tôi tìm được cháu Thiện...
Ông Lê Phong nói :
- Thưa bà, đó là phận sự của tôi.
Rồi ông quay sang tôi :
- Bây giờ mới đến chuyện của anh em mình...
Tôi chờ đợi giây phút này từ lúc nhận ra ông Lê Phong trên
chiếc taxi ở Sàigòn. Tôi thầm bảo mình phải bình tĩnh. Nhưng khi nghe ông
nói :
- Anh mời em về ty cảnh sát.
Tôi run lên, định bỏ chạy. Nhưng ông Lê Phong đã giữ tay tôi kéo lại. Ông nói :
- Em đừng sợ, anh không làm gì em đâu. Anh chỉ muốn tìm ở em vài lời khai thôi...
Bà Hồng trấn an tôi :
- Cậu cứ theo ông ấy về ty đi, chắc không sao đâu. Tôi hứa sẽ xin bảo lãnh cho cậu.
Tôi không nói được hai tiếng cảm ơn mà chỉ đưa mắt nhìn bà Hồng. Tôi hy vọng ánh mắt đủ khiến bà Hồng hiểu tất cả.
Ông Lê Phong nhờ điện thoại của nhà bà Hồng gọi về ty cảnh sát xin xe
đến đón. Ít phút sau, có tiếng còi xe cảnh sát rú lên và một chiếc xe jeep ngừng
trước nhà bà Hồng. Ông Lê Phong chào bà Hồng rồi dẫn tôi ra xe. Tôi đưa
mắt nhìn bà Hồng và Thiện. Tôi dừng nơi Thiện rất lâu rồi mới chịu bước
theo ông Lê Phong.
Ra đến xe, tôi thấy một đám đông vây quanh. Họ nhìn tôi và ông
Lê Phong như muốn thôi miên. Xe chạy. Tôi nhớ đến mẹ tôi và nước mắt tôi
ứa ra, lăn dài...
*
Ông Lê Phong ra lệnh đưa tôi xuống phòng tạm giữ vì tôi không
chịu khai gì cả. Ông hỏi có phải mẹ tôi chủ mưu vụ bắt cóc Thiện ? Hiện
nay, mẹ tôi ở đâu ? Tôi sợ mẹ tôi bị bắt và tin vào lời hứa của Thiện
rằng sẽ xin bà Hồng bỏ qua vụ này. Vì thế, tôi lặng thinh mặc ông Lê
Phong đe dọa hay dỗ dành.
Ông
Lê Phong cũng cho tôi biết rõ rằng ngay sau khi nhận được
lời thưa của bà Hồng, ông đã tức tốc đến trường để dọ hỏi tin tức. Một
nhân viên nhà trường cho biết đã thấy Thiện đi với tôi lúc về học. Ông
bèn
đến nhà tôi để điều tra nhưng khi ông đến nơi, chúng tôi đã rời Vũng
Tàu lên Sàigòn. Ông ra bến xe hỏi thăm và biết được lộ trình của chúng
tôi. Ông đặt ngay nghi vấn rằng mẹ con tôi có liên quan đến vụ mất tích
của Thiện. Ông theo chúng tôi lên Sàigòn và lần gặp tôi ngoài phố, nghe
tôi nói là người vừa ở Vũng Tàu lên, ông đã biết ngay tôi là người ông
muốn tìm. Ông theo dõi tôi từ đó. Gặp tôi ở kho hàng Văn Minh, ông biết
Thiện bị giữ trong đó nhưng chưa ra tay vì còn chờ cơ hội để bắt trọn
những người liên can. Thiện bị dời đi nơi khác, tôi lén gặp Thiện... tất
cả những việc này đều không lọt khỏi mắt ông Lê Phong. Khi tôi đưa
Thiện ra đón xe thì ông cũng đi thuê một chiếc taxi định đưa chúng tôi
về Vũng Tàu. Ông đến vừa đúng lúc chúng tôi bị chú Tám nhận ra...
*
Người cảnh sát gác ở phòng tạm giữ kêu tên tôi. Tôi
bước ra và được một người cảnh sát khác đưa lên văn phòng của ông Lê Phong. Đã hai ngày nay, tôi không được gặp
ai cả. Tôi cũng không được biết một tin tức gì từ bên ngoài.
Tôi bước vào phòng ông Lê Phong Cánh cửa vừa mở, tôi nhìn về phía bàn giấy của ông ta. Và tôi bỗng òa khóc, chạy nhào về phía đó ôm chầm lấy mẹ tôi.
Mẹ tôi ôm lấy tôi hôn lấy hôn để lên trán, lên má tôi. Mẹ ghì tôi thật chặt trong vòng tay. Thật lâu, mẹ mới buông tôi ra và lúc này, tôi thấy nước mắt ràn rụa mặt mẹ.
Ông Lê Phong bảo tôi ngồi rồi nói :
- Mẹ em đã khai tất cả rồi. Từ giờ phút này, em được tự do.
Tôi mừng quá, hỏi thêm :
- Còn mẹ em ?
- Phần mẹ em thì do bà Nguyễn Tuyết Hồng quyết định. Có lẽ bà ấy cũng gần đến rồi đó.
Trong khi chờ đợi bà Hồng đến, ông Lê Phong cho phép mẹ con tôi được hàn huyên. Mẹ tôi cho tôi biết ngay sau khi được tin tôi đã về Vũng Tàu với Thiện, mẹ đáp xe xuống đây ngay. Hay tin tôi bị giữ điều tra mẹ lo sợ lắm và sau nhiều lúc suy nghĩ, mẹ đã quyết định ra trình diện để khai tất cả sự thật.
Có tiếng gõ cửa. Ông Lê Phong lên tiếng :
- Cứ vào.
Bà Hồng bước vào. Chào hỏi ông Lê Phong xong xuôi, bà quay nhìn mẹ tôi chằm chặp. Bà bước đến nắm lấy tay mẹ tôi giọng run run hỏi :
- Chị Chín ! Con tôi đâu ?
Tôi còn ngạc nhiên trước câu hỏi của bà Hồng thì mẹ tôi đã nhìn tôi, mắt mẹ tôi lại nhòa tràn nước mắt. Mẹ tôi chỉ tôi và nói với bà Hồng :
- Thưa bà chủ... Đó ! Thằng Hòa đó ! Con bà chủ đó.
Bà Hồng nhìn tôi sững sờ trong lúc tôi ngạc nhiên khôn xiết. Sau đó, bà Hồng chạy lại ôm chầm lấy tôi, bà khóc nức nở nói :
- Con trai của mẹ !
Tôi ngơ ngác vì không hiểu gì cả.
Ông Lê Phong thay lời mọi người kể cho tôi nghe tất cả. Thì ra
người mà tôi gọi bằng mẹ bấy lâu nay không phải là mẹ ruột của tôi. Mẹ
ruột của tôi là bà Hồng. Tôi là con của ông Võ Hữu Danh và bà Nguyễn
Tuyết Hồng. Tên tôi là Hòa, nhưng Võ Hữu Hòa chứ không phải là Trần Văn
Hòa.
Chuyện khởi đầu từ một ngày cách đây mười lăm năm. Người mà tôi gọi là mẹ bấy lâu nay hồi đó còn là chị Chín, một người giúp việc cho mẹ ruột tôi. Một hôm, bà làm vỡ của mẹ tôi một cái lục bình cổ, mẹ tôi nóng giận buông lời trách móc bà trước mặt đông đủ khách khứa. Lấy điều đó làm nhục, bà lập tâm trả thù, tối đến, lén ẵm tôi bỏ trốn, đưa tôi ra Vũng Tàu định đem bán nhưng rồi vì thương tôi mới giữ lại để nuôi.
Thời gian nuôi dưỡng dài đằng đẵng đã khiến người mẹ nuôi xem tôi như ruột thịt. Bà thương yêu tôi, không muốn mất tôi. Bởi vậy, khi biết tôi định đi gặp bà Hồng để trả lại cái sắc tay, bà sợ mẹ con tôi nhận được nhau, ngăn cản tôi. Rồi sau đó, những hành động kế tiếp như bắt thằng Thiện, bỏ nhà trốn lên Sàigòn, mua vé định ra Nha Trang... tất cả chỉ để giữ tôi.
Nghe tin tôi bị bắt, biết trước sau gì cũng mất tôi, bà đã ra trình diện và khai hết với ông Lê Phong. Ông Lê Phong gọi điện thoại mời bà Hồng đến văn phòng gấp.
Và bây giờ mẹ con tôi nhận được nhau. Tôi đang ngồi bên mẹ, gục đầu vào vai mẹ khóc nức nở.
Tôi nhớ lại lần đầu tiên biết tên tôi, mẹ tôi đã sững sờ sau khi nghe tôi nói. Rồi sau đó, lần trò chuyện với Thiện, Thiện cũng đã cho tôi biết nó có một người anh tên Hòa. Có lẽ mẹ tôi không muốn Thiện bận tâm, bịa rằng tôi đã chết. Tôi nhớ lại lần đầu nhìn đôi mắt của mẹ tôi qua tấm hình trong căn cước. Từ ngày đó, tôi đã thấy đôi mắt rất quen thuộc.
Mẹ tôi ! Mẹ tôi đây rồi ! Và em Thiện của tôi ! Tôi sung sướng quá, tưởng chừng mình đang mơ, tưởng chừng mình lạc bước vào một cõi thần tiên hoan lạc.
Đột nhiên bên tai tôi vang lên một tiếng nấc. Tôi nhìn về phía người đã nuôi nấng tôi mười mấy năm nay. Mẹ nuôi tôi đang ôm mặt khóc. Tôi cảm động quá, tôi nhớ lại lúc nãy, khi gặp lại tôi, bà đã ôm tôi trong tay đầy luyến tiếc. Bà đã ghì tôi thật chặt như sợ tôi vuột khỏi vòng tay.
Tôi đã vuột khỏi vòng tay của bà từ đây. Tôi hết còn là Trần Văn Hòa, con ông Trần Văn Hai và bà Nguyễn Thị Chín nữa. Mẹ nuôi tôi mất tôi vĩnh viễn rồi sao ?
Tôi không dám nhìn thẳng mặt người mẹ nuôi nữa. Tôi gục đầu mặc nước mắt ràn rụa. Tôi không hiểu nổi đó là những dòng lệ sung sướng ứa ra vì nhận được mẹ ruột hay là những dòng nước mắt khóc thương một tình thương vừa chắp cánh bay xa...
Tôi bước vào phòng ông Lê Phong Cánh cửa vừa mở, tôi nhìn về phía bàn giấy của ông ta. Và tôi bỗng òa khóc, chạy nhào về phía đó ôm chầm lấy mẹ tôi.
Mẹ tôi ôm lấy tôi hôn lấy hôn để lên trán, lên má tôi. Mẹ ghì tôi thật chặt trong vòng tay. Thật lâu, mẹ mới buông tôi ra và lúc này, tôi thấy nước mắt ràn rụa mặt mẹ.
Ông Lê Phong bảo tôi ngồi rồi nói :
- Mẹ em đã khai tất cả rồi. Từ giờ phút này, em được tự do.
Tôi mừng quá, hỏi thêm :
- Còn mẹ em ?
- Phần mẹ em thì do bà Nguyễn Tuyết Hồng quyết định. Có lẽ bà ấy cũng gần đến rồi đó.
Trong khi chờ đợi bà Hồng đến, ông Lê Phong cho phép mẹ con tôi được hàn huyên. Mẹ tôi cho tôi biết ngay sau khi được tin tôi đã về Vũng Tàu với Thiện, mẹ đáp xe xuống đây ngay. Hay tin tôi bị giữ điều tra mẹ lo sợ lắm và sau nhiều lúc suy nghĩ, mẹ đã quyết định ra trình diện để khai tất cả sự thật.
Có tiếng gõ cửa. Ông Lê Phong lên tiếng :
- Cứ vào.
Bà Hồng bước vào. Chào hỏi ông Lê Phong xong xuôi, bà quay nhìn mẹ tôi chằm chặp. Bà bước đến nắm lấy tay mẹ tôi giọng run run hỏi :
- Chị Chín ! Con tôi đâu ?
Tôi còn ngạc nhiên trước câu hỏi của bà Hồng thì mẹ tôi đã nhìn tôi, mắt mẹ tôi lại nhòa tràn nước mắt. Mẹ tôi chỉ tôi và nói với bà Hồng :
- Thưa bà chủ... Đó ! Thằng Hòa đó ! Con bà chủ đó.
Bà Hồng nhìn tôi sững sờ trong lúc tôi ngạc nhiên khôn xiết. Sau đó, bà Hồng chạy lại ôm chầm lấy tôi, bà khóc nức nở nói :
- Con trai của mẹ !
Tôi ngơ ngác vì không hiểu gì cả.
*
Chuyện khởi đầu từ một ngày cách đây mười lăm năm. Người mà tôi gọi là mẹ bấy lâu nay hồi đó còn là chị Chín, một người giúp việc cho mẹ ruột tôi. Một hôm, bà làm vỡ của mẹ tôi một cái lục bình cổ, mẹ tôi nóng giận buông lời trách móc bà trước mặt đông đủ khách khứa. Lấy điều đó làm nhục, bà lập tâm trả thù, tối đến, lén ẵm tôi bỏ trốn, đưa tôi ra Vũng Tàu định đem bán nhưng rồi vì thương tôi mới giữ lại để nuôi.
Thời gian nuôi dưỡng dài đằng đẵng đã khiến người mẹ nuôi xem tôi như ruột thịt. Bà thương yêu tôi, không muốn mất tôi. Bởi vậy, khi biết tôi định đi gặp bà Hồng để trả lại cái sắc tay, bà sợ mẹ con tôi nhận được nhau, ngăn cản tôi. Rồi sau đó, những hành động kế tiếp như bắt thằng Thiện, bỏ nhà trốn lên Sàigòn, mua vé định ra Nha Trang... tất cả chỉ để giữ tôi.
Nghe tin tôi bị bắt, biết trước sau gì cũng mất tôi, bà đã ra trình diện và khai hết với ông Lê Phong. Ông Lê Phong gọi điện thoại mời bà Hồng đến văn phòng gấp.
Và bây giờ mẹ con tôi nhận được nhau. Tôi đang ngồi bên mẹ, gục đầu vào vai mẹ khóc nức nở.
Tôi nhớ lại lần đầu tiên biết tên tôi, mẹ tôi đã sững sờ sau khi nghe tôi nói. Rồi sau đó, lần trò chuyện với Thiện, Thiện cũng đã cho tôi biết nó có một người anh tên Hòa. Có lẽ mẹ tôi không muốn Thiện bận tâm, bịa rằng tôi đã chết. Tôi nhớ lại lần đầu nhìn đôi mắt của mẹ tôi qua tấm hình trong căn cước. Từ ngày đó, tôi đã thấy đôi mắt rất quen thuộc.
Mẹ tôi ! Mẹ tôi đây rồi ! Và em Thiện của tôi ! Tôi sung sướng quá, tưởng chừng mình đang mơ, tưởng chừng mình lạc bước vào một cõi thần tiên hoan lạc.
Đột nhiên bên tai tôi vang lên một tiếng nấc. Tôi nhìn về phía người đã nuôi nấng tôi mười mấy năm nay. Mẹ nuôi tôi đang ôm mặt khóc. Tôi cảm động quá, tôi nhớ lại lúc nãy, khi gặp lại tôi, bà đã ôm tôi trong tay đầy luyến tiếc. Bà đã ghì tôi thật chặt như sợ tôi vuột khỏi vòng tay.
Tôi đã vuột khỏi vòng tay của bà từ đây. Tôi hết còn là Trần Văn Hòa, con ông Trần Văn Hai và bà Nguyễn Thị Chín nữa. Mẹ nuôi tôi mất tôi vĩnh viễn rồi sao ?
Tôi không dám nhìn thẳng mặt người mẹ nuôi nữa. Tôi gục đầu mặc nước mắt ràn rụa. Tôi không hiểu nổi đó là những dòng lệ sung sướng ứa ra vì nhận được mẹ ruột hay là những dòng nước mắt khóc thương một tình thương vừa chắp cánh bay xa...
________________________________________________________________________________