Thứ Tư, 11 tháng 4, 2018

CHƯƠNG III_ĐÁM BÈO TRÔI


CHƯƠNG III


Trời còn mờ mờ tối Hải đã thức dậy. Nhìn ra bên ngoài, đèn đường chưa tắt. Vài vì sao còn luyến tiếc đêm đen cố lóe lên một cách tuyệt vọng trước những tia sáng đầu tiên trong ngày,

Hôm nay Hải cảm thấy mệt mỏi trong người khác thường. Đầu nhức như búa bổ khiến nó chóng mặt và chực té bổ xuống. Hải hốt hoảng đưa tay vịn vào phên vách và định thần lại. Tim nó đập mạnh, hơi thở có vẻ dồn dập. Một trạng thái kỳ lạ đưa nó vào một cảm giác mông mênh khó tả. Hải đuối sức gục đầu trên bàn. Trong đôi mắt lờ đờ, Hải trông thấy biết bao tia chớp lấp lánh như muốn phá tan ngôi nhà mong manh. Tai nó ù đi không còn phân biệt được khối âm thanh hỗn độn của một buổi sớm mai. Tiếng thùng thiếc khua động ngoài máy nước công cộng vọng đến tai nó hôm nay trở thành một chuỗi lùng bùng. Tiếng người gọi nhau ơi ới loãng dần ra…

- Thức dậy đi Hải.

Tư Hơn đã thức dậy từ lúc nào đứng bên Hải lay gọi. Hải mệt mỏi ngước mắt nhìn. Gương mặt Tư Hơn mờ ảo, chảy dài dễ sợ. Hải kinh hoảng ngồi bật dậy. Lạ lùng trước thái độ bất ngờ của bạn, Tư Hơn hỏi :

- Làm sao thế Hải ? Có chuyện gì vậy ?

Hải khó nhọc lắm mới nói được từng tiếng rời rạc :

- Hôm nay…tự dưng…chóng…mặt…quá.

Tư Hơn ái ngại :

- Coi chừng bệnh đấy. Mùa này mưa nắng bất thường, thời tiết độc lắm đó.

- Có lẽ…hôm qua mắc trận mưa ngoài chợ Sàigòn.

- Ngồi đây, để tao đi kiếm dầu nghe.

Nói xong Tư Hơn moi từ trong hộp đồ nghề ra một chai dầu nhỏ và bước tới gọi :

- Hải qua bên kia nằm tao đánh gió cho.

Hải mệt mỏi đứng dậy và thả người trên ổ rơm. Tư Hơn hì hục đánh gió cho bạn. Vừa kéo tay tới lui trên lưng Hải nó chép miệng :

- Trời ơi ! Gió nhiều quá, đỏ rần cả lưng. Mày mắc bệnh nặng lắm rồi đó nhé.

Nghe động, Bảy Gà thức giấc. Nó dụi mắt nhìn ngạc nhiên khi thấy Tư Hơn đánh gió cho Hải, nó hỏi :

- Bệnh hả ?

Tư Hơn gắt :

- Rõ ngớ ngẩn. Không bệnh chứ tao đang làm gì đây ? Mày ra tiệm thuốc tây ngoài đầu ngõ mua cho nó vài viên thuốc cảm. Nhanh lên nhé.

Bảy Gà lẹ làng nhảy xuống đất. Rời bỏ ổ rơm ấm áp nó hơi tiếc rẻ nhưng hôm nay đặc biệt hơn, nó không nằm nán lại như mọi ngày. Bảy Gà nổi tiếng là đứa thức trễ nhất trong bọn. Những đứa trẻ kia hôm nào trước khi đi làm cũng phải giật chân lay nó dậy. Lâu dần trở thành một thói quen. Bảy Gà phải đợi có người giật chân mới có thể mở mắt nổi. Thấy những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán Hải, nó quên ngay cơn buồn ngủ còn kéo dài. Một thứ tình cảm thiêng liêng nào đó đã quấn chặt lấy chúng, những đứa trẻ không hề có một chút gì liên hệ huyết thống. Tình thương không phải chỉ nảy nở trong gia tộc mà nó có thể kết trái yêu thương ở bất cứ nơi nào. Trẻ con dễ cảm và ban phát tình thương một cách rộng rãi.

Sau khi Bảy Gà đi mất, Tư Hơn quay lại đứa bạn đáng thương. Trong số những đứa trẻ, Tư Hơn hiểu Hải nhiều hơn hết. Hai đứa có những lúc ngồi cạnh bên bờ sông Khánh Hội kể cho nhau nghe tất cả niềm mơ ước của trẻ thơ. Hải mơ ước cha mẹ sống lại để cùng nó sống êm ấm dưới mái nhà hiền hòa năm xưa. Tư Hơn mơ được thấy cha mẹ, hai người thân yêu nhất đời mà nó chưa hề biết mặt. Cha mẹ nó mất từ khi nó hãy còn quá nhỏ tuổi và ký ức không thể gợi lại cho nó một chút gì hình ảnh còn sót lại. Nó mơ hồ tưởng tượng gương mặt người cha thật nghiêm nghị nhưng chan chứa tình thương. Mẹ nó phải đẹp và dịu hiền như bà tiên Nhân Từ trong quyển truyện “ Nàng Công Chúa ngủ trong rừng “. Ôi ! Ước mơ của trẻ con, ước mơ tựa hồ như sương khói và vụt bay đi như một cánh chim trời. Ước mơ êm đẹp vừa đến rồi thì tan biến đi để mãi mãi trở thành là một thứ ngoài tầm tay với.

Tay chạm phải trán Hải, nó giật mình rụt lại và đưa mắt ái ngại nhìn Hải thiêm thiếp. Gương mặt trẻ thơ lột tả được tất cả những gì tinh khiết nhất. Gương mặt đó đã phải nai lưng ra đánh đổi mồ hôi, đòn vọt, để bù lại nhận được từng bát cơm hẩm hiu chan hòa nước mắt. Nhưng trong đó, trong vị đắng cay của nỗi xót xa thấm dần trên đầu môi, chúng tìm thấy một thứ tình cảm thiêng liêng : tình thương của những đứa trẻ mồ côi sống bấu víu vào căn nhà ẩm thấp. Chúng đã phải trả một giá rất đắt để được hưởng chút tình thương ấy.

Nhìn Hải nằm bất động, Tư Hơn nghĩ tới buổi đi làm hôm nay. Có lẽ Hải không thể ngồi dậy đánh giày và nếu ở nhà làm sao đủ tiền nộp mụ Năm ? Ngoài ra lấy ai săn sóc Hải ? Liên còn bé quá không đủ sức đảm đương công việc này. Còn như nó, ngồi nhà với bạn để ăn đòn à ? Thật khó giải quyết. Bao ý nghĩ dồn dập khiến nó bối rối.

Hải ú ớ gọi. Tư Hơn giật mình hỏi :

- Gì thế Hải ?

Hải mệt nhọc đáp :

- Sao tao chóng mặt quá ?

- Ừ ! Bệnh là thế. Mầy cứ nằm yên chốc nữa có thuốc vào sẽ hết ngay.

Hải ngạc nhiên :

- Tiền…đâu…mua thuốc ?

- Tao có. Hôm qua còn dư ít chục tao cất lấy phòng hờ có dịp dùng đến. May đấy chứ nếu không tụi tao biết lấy đâu chạy thuốc cho mày.

- Mày… tốt quá. Sao không giữ để ăn bánh ?

- Ồ ! Việc đó không đáng gì. À này ! Theo tao thấy, hôm nay mày nên nghỉ một bữa. Đi làm nguy hiểm lắm.

Hải ngẫm nghĩ một lúc rồi nói :

- Không… được đâu. Để khi hết mệt tao phải đi làm. Nếu không… nếu không má Năm đánh chết. Lấy tiền đâu bù vào ?

- Khó khăn là ở chỗ đó. Tao cũng đang nát óc suy nghĩ đây. Dầu gì đi nữa mày nên nghe tao, ở nhà là hơn.

- Phải rán chứ… Cố được chút nào hay chút ấy.

- À này ! Hay là tụi tao sẽ hết sức kiếm thêm cho dư tiền rồi góp lại đưa mày bù cho má Năm ?

- Liệu đủ không ?

- Tới đâu hay tới đó. Làm sao biết trước được.

Vừa lúc đó Bảy Gà về tới. Tư Hơn lấy thuốc và rót nước. Nó đỡ Hải dậy cho uống. Bảy Gà bỗng giật mình kêu:

- Chết rồi ! Sáng bảnh mắt ra chưa đứa nào đi làm hết. Chút nữa má Năm về còn thấy ngồi đây cả lũ là chết đòn.

Năm Nhắt thức giấc sau câu nói lớn tiếng. Nó vội vàng ôm hộp định bước ra ; không may cho lũ trẻ, vừa lúc đó mụ Năm ở sòng bạc về tới. Thấy lũ trẻ chưa đi làm mụ quát :

- Ủa ! Trưa trời trưa trắng mà chưa đứa nào đi làm cả. Bộ bữa nay nổi chứng rồi chắc ? Lẹ lên đi chứ. Sáng sớm chưa ăn roi chắc tụi bay còn lì.

Bọn trẻ run sợ vội quơ lấy đồ nghề bước ra cửa. Còn lại Tư Hơn ngần ngừ bên cạnh Hải. Mụ ngạc nhiên hỏi :

- Sao hai thằng bây chưa chịu đi ?

Rồi chợt nhận ra gương mặt tái mét của Hải trông thiểu não, mụ gằn giọng :

- Thằng Hải sao vậy ?

Tư Hơn ấp úng :

- Dạ…hôm nay…nó…bị…bệnh…

Hải sợ bị đòn nên ngắt lời bạn :

- Không sao cả má à. Con có thể đi được.

Mụ Năm gật đầu :

- Ừ ! Đi lẹ lên. Tụi bay chỉ có nước lười biếng không ai bằng. Bệnh hoạn gì đâu ? Mặt mày còn tươi tỉnh thế kia. Một chút là khỏi ngay. Vẽ vời mãi. Bà quật cho một trận nhừ xương nghe con.

Hai đứa len lén ôm đồ ra cửa. Mụ nhìn theo hài lòng. Hừ ! Nếu không doạ nạt, nó làm lừng ở nhà, mình hụt đi một số tiền đáng kể. Bao nhiêu đó chưa đủ, nay thiếu thêm chịu sao nổi. Tối này vận đen quá. Thua không còn một đồng. Để hôm nay gỡ lại xem sao. Sau một đêm mệt mỏi bên canh bạc mụ không còn đủ sức ngồi nữa. Mụ lăn ra chiếc giường dành riêng cho mình và đánh một giấc ngon lành.

Bên ngoài Tư Hơn trách bạn :

- Mầy ngu quá ! Đi làm không muốn nổi mà cứ ráng.

- Tao sợ tụi bay cực nhọc chỉ vì chuyện không ra gì của tao.

- Ở đó không ra gì. Mày đi làm rồi xỉu nữa chừng lấy ai săn sóc. Ở nhà có phải hơn không ?...

Nó ngưng bặt vì chợt nhận ra đôi mắt thất thần của bạn. Gương mặt Hải tái xanh, môi tím lại trông phát sợ. Thế rồi Hải khụy xuống. Đầu óc quay cuồng như sụp đổ, Hải chỉ còn thấy gương mặt hốt hoảng của Tư Hơn nhìn nó rồi ngất đi.

*

Hải mơ hồ nghe tiếng Tư Hơn bên tai mình. Nó dần tỉnh và bắt đầu ngửi thấy mùi ether thoang thoảng đâu đây. Ô kìa ! Nó không nằm trên ổ rơm tồi tàn mà lại ở một chiếc giường nệm phẳng phiu trải drap trắng. Óc nó lần nhớ lại chuyện xảy ra. Dường như nó ngất đi lúc bước ra khỏi nhà. Rồi sau đó Hải không còn biết gì cả.

Tư Hơn mừng rỡ khi thấy bạn tỉnh dậy. Nó gọi :

- Hải… Hải… mầy nhận ra tao không ? Tư Hơn nè… mày thấy thế nào, khoẻ rồi chứ ?

Hải mệt mỏi gật đầu. Nó hỏi :

- Tao…ở…đâu ?

- Mày đang ở trong bệnh viện. Lúc mày xỉu bất thình lình tao vội đưa vào đây. Dầu gì ở đây cũng dễ chịu hơn ở nhà. Mày đang bệnh có bác sĩ săn sóc vẫn hơn. Nếu ở nhà lấy tiền đâu thuốc thang, lấy ai săn sóc và làm gì có giường chiếu đàng hoàng ? Ổ rơm không thích hợp cho người bệnh. Mày cứ an lòng ở đây. Mọi việc có tụi tao lo hết.

Hải cảm động không nói nên lời. Nước mắt nó chực trào trên bờ mi. Không gì cao quí hơn tình thương trẻ con, một thứ tình nhẹ nhàng đến một cách tự nhiên và không biên giới.

- Mày biết tao… bệnh gì… không ?

- Chưa biết. Chuyện đó không quan hệ miễn sao mày khỏi bệnh là tốt rồi.

- Má Năm… biết tao ở đây… chưa ?

- Có lẽ chưa. Bả ngủ say sưa làm gì hay.

- Cả mấy đứa kia ?

- Ừ ! Chưa đứa nào biết hết. Chốc nữa tao kiếm Bảy Gà báo cho nó hay. Tụi tao sẽ thay phiên nhau vào đây. Cứ an tâm dưỡng bệnh cho mau khỏi.

- Nhớ cho con Liên nó biết.

- Để tao cho nó hay sau. Giờ tao ra một chút. Tới giờ Bác sĩ thăm bệnh rồi đấy. Tao đi nhe. Chốc nữa trở lại.

Tư Hơn vụt thoát ra ngoài cửa. Tự dưng giọt nước mắt vô tình chảy dài trên má Hải. Nó không ngờ rằng mình được chúng bạn thương yêu đến thế. Thương yêu đến đỗi quên roi vọt, quên cặp mắt đanh ác của mụ Năm.

*

Buổi chiều xuống thật nhanh. Những tia sáng yếu ớt dần tắt sau dãy nhà cao bao quanh bệnh viện. Từ trong phòng, nhìn qua khung cửa Hải có thể trông thấy những áng mây nhỏ trôi bồng bềnh trên nền trời. Giờ này có lẽ phố phường nhộn nhịp lắm. Suốt cả ngày nằm ở đây, Hải cảm thấy trống trải vô cùng. Đôi lúc Tư Hơn có ghé vào thăm nhưng chỉ được chốc lát phải ra đi ngay. Tư Hơn còn phải kiếm cho đủ số tiền mang về nộp má Năm một món nợ chúng phải trả dai dẳng từ năm này sang năm khác.

Hải không dám trách bạn vì ở vào trường hợp đó nó cũng phải hành động như Tư Hơn. Đòn vọt đứa trẻ nào lại không sợ ? Cuộc đời chúng quanh quẩn chỉ bấy nhiêu đó thôi, tóm gọn trong hai chữ : tiền và roi vọt. Giờ phút nào hai tiếng đó cũng vang động trong đầu óc chúng, thúc giục chúng… rồi sau khi rã rời bước về nhà mỗi buổi chiều, chúng sẽ nhận được kết quả của một ngày nhọc nhằn : Hoặc có tiền hoặc bị đòn. Tiền thay thế thanh củi, thay thế gương mặt lồng lộn của mụ Năm và che chở cho bọn chúng khỏi bị đòn. Đó là một thưc trạng đau lòng.

Cửa phòng xịch mở, Bảy Gà rón rén bước vào. Hải mừng rỡ vì có bạn đến thăm mình. Nó tươi cười và cố gắng ngồi dậy. Nhưng đuối sức, Hải đành buông mình trên giường. Đầu óc nó hãy còn choáng váng. Bảy Gà đến cạnh giường hỏi nhỏ nhẹ :

- Khoẻ rồi hả ?

- Ừ ! Đỡ hơn hồi sáng nhiều.

- Lúc ra đi tao đâu có biết mày rán sức đi làm. Tới hồi hay tin mày ngất xỉu phải vào nằm đây mới biết…

- Ở nhà tụi nó hay cả chứ ?

- Đứa nào cũng biết cả rồi. Con Liên khóc, đòi vào thăm mày nhưng tao cản sợ má Năm nổi giận bất tử. Nếu có đi thăm phải đi từng đứa. Làm quá bả đổ quạu là nguy.

Hải e ngại :

- Vậy ra má Năm có biết ?

- Ờ ! Tại má Năm biết vụ này nên mới rắc rối.

Hải hốt hoảng, nó lo sợ cho các bạn phải ở nhà lãnh chịu hình phạt chỉ vì chuyện của nó. Hải hỏi dồn :

- Sao thế ?

- Để tao kể cho mày nghe. Hồi nãy cả bọn ngồi ở nhà chờ má Năm về nộp tiền thì không thấy Tư Hơn. Một lúc sau nó mới lần mò về tới. Tội nghiệp ghê vậy. Hôm nay nó phải làm thêm giờ mong kiếm chút đỉnh tiền bạc nhưng rủi thay vẫn còn thiếu mặc dù bao nhiêu tiền dư tụi tao đều hợp lại thêm cho nó. Mày nghĩ thử xem, cả ngày làm quần quật có khi còn thiếu hụt, huống gì bữa nay nó phải ra vào nơi đây làm sao kiếm đủ tiền. Má Năm tức giận đánh nó một trận nhừ tử. Tao tưởng đâu nó ngất luôn rồi chứ.

Hải nghe thấy một nỗi xót xa trong lòng. Nó cảm động sau khi nghe qua câu chuyện. Nó nghẹn ngào hỏi :

- Giờ thì Tư Hơn ra sao ?

- Nó đứng ngoài cửa kia kìa. Nó dẫn tao tới đây chứ không có làm gì tao biết chỗ mày nằm mà vô thăm.

- Sao Tư Hơn không vào đây ?

- Nó sợ mày buồn khi thấy mặt nên không dám vào. Nó còn dặn tao đừng nói với mày có nó tới.

- Mày ra gọi Tư Hơn vào đi.

Bảy Gà bước ra ngoài. Một lúc sau nó cùng Tư Hơn mở cửa vào phòng. Vừa nhìn mặt Tư Hơn Hải vội giật mình. Đúng như lời Bảy Gà nói, Tư Hơn bị đòn nặng quá. Hai mắt nó sưng húp trông thật thảm thương, mặt còn nhiều vết bầm sướt da, rỉ máu. Tư Hơn thiểu não bước đến bên cạnh Hải :

- Tao…không sao cả…Hải à.

Hải nghẹn lời :

- Tư Hơn…mày…tốt quá.

Nói xong, nó ôm mặt khóc nức nở, khóc như chính mình bị đánh. Tư Hơn cầm lòng không được, khóc theo. Nó khóc thật tự nhiên như giải tỏa bớt nỗi đớn đau của thể xác dằn vặt lấy mình.

Trời tối dần, trong thứ ánh sáng mù mờ đó mọi người còn trông rõ ba gương mặt của trẻ thơ chan hoà nước mắt. Chúng khóc thương cho số phận hay là những giọt nước mắt mừng rỡ vì chúng không bao giờ xa rời nhau. Bất giác Hải cảm thấy tủi thẹn khi nghĩ tới giải pháp thoát ly, xa rời bạn bè, xa lìa những tấm lòng quảng đại sẵn sàng hy sinh cho nhau. Nó tự nguyện sẽ không bao giờ bỏ quên bạn dầu dưới bất cứ hoàn cảnh nào. Những gì xảy ra ngày hôm nay in sâu vào tâm khảm nó, còn đó như một chứng tích đánh dấu tình bạn thiêng liêng. Hải nghẹn ngào nói :

- Tư Hơn…tụi mình… sẽ…không bao giờ xa nhau…nhé. Hứa đi…

Tư Hơn gật đầu, gương mặt nó nhạt nhòa sau màn lệ mỏng. Ôi ! Nước mắt, những giọt nước mắt vun xới cho mầm thương yêu nẩy nở…

______________________________________________________________________
Xem tiếp CHƯƠNG IV