Tháng tư rồi đó người biết không
Mùa xuân còn sót lại trong rừng
Loài sơn cúc thả vàng màu hạ
Tháng tư rồi sao vẫn dửng dưng
Những con đường mặc áo thời gian
Có hay hạ đến áo hạ vàng
Nơi xa ta đến mai sau nữa
Biết có những đường nhớ thênh thang
Hạ về khoe áo hạ nồng say
Tháng tư tháng sáu mùa không dài
Soan rụng bên đường pha áo hạ
Năm chờ mùa khuất một bên đoài
Mùa dẫn ta tìm trong lối mưa
Mưa hạ Sàigòn như tiễn đưa
Bao nhiêu giọt là từng ấy nhớ
Ta hứng trên tay mười ngón thừa.
Ta bên này nỗi nhớ thủy chung
Đi xa nhưng hồn mộng vô cùng
Ngày lên ngày xuống, thời gian khuất
Chỉ nhớ và thương nên nghìn trùng.
NHÃ ĐẢO