Chủ Nhật, 15 tháng 4, 2018

CHƯƠNG XII_ĐÁM BÈO TRÔI


CHƯƠNG XII


- Dì Bảy vào với chúng con. Má Năm cám ơn và mong muốn được gặp dì. Hải nài nỉ.

Chị Bảy từ chối vì chị không muốn đặt má Năm bọn trẻ trước tình thế khó xử. Mụ Năm sẽ ngượng ngùng khi gặp chị nơi này. Những lời hằn học, chửi rủa ngày nào còn đó. Liên nói thêm vào :

- Má con hối hận về việc xảy ra lúc trước. Má bảo chúng con phải năn nỉ dì đến để má xin lỗi.

Xiêu lòng trước những lời nói chân thành của trẻ nít, chị Bảy theo chúng vào thăm mụ Năm lần đầu tiên. Những lần trước chị dẫn bọn trẻ đến đây rồi ngồi ngoài chờ. Chưa bao giờ chị vào thăm. Lòng thương bọn trẻ hiếu thảo ban đầu giờ mở rộng với mụ Năm. Chị không còn chút nào giận người đàn bà gian xảo đó.

Mụ Năm thấy dáng hai con và chị Bảy vào thăm mừng khôn tả. Mụ cảm động vì biết rằng chị không còn khinh khi mình nữa. Lòng thứ tha mọi lỗi lầm đó như một cơn gió thổi vào tâm hồn khô cháy của mụ.

- Chị Bảy tha lỗi cho tôi. Thật tôi làm nhiều điều bậy quá.

- Không có gì chị Năm à. Chúng ta nên bỏ qua mọi chuyện. Cái gì đã qua nên cho qua đừng nhắc lại. Hai đứa nhỏ chắc cũng không muốn khơi lại câu chuyện đau buồn.

Nói xong chị Bảy lảng sang câu chuyện khác để đánh tan bầu không khí ngượng ngùng. Chị hỏi :

- Chị Năm có được khoẻ không ? Tôi xem chị hơi gầy hơn lúc trước.

- Đau buồn và hối hận dày vò khiến tôi ăn ngủ không yên. Lúc nào tôi cũng tưởng tượng đến gương mặt khinh bỉ của mọi người.

- Chị đừng lo nghĩ nhiều sanh bệnh. Lần lần người ta sẽ thông cảm hoàn cảnh hiện tại của chị. Hôm nào dẫn hai đứa nhỏ thăm chị về ra ngoài máy nước tôi cũng được nhiều người hỏi về chị. Họ không còn hằn học chị nữa. Tình cảm dành cho chị cũng được đổi khác.

Mụ Năm sung sướng rơm rớm nước mắt :

- Thật hả chị Bảy ?

- Sự thật đó chị à. Chị đừng nghĩ ngợi nhiều rồi buồn phiền.

Nhìn Hải và Liên bên cạnh, mụ Năm nói :

- Nãy giờ bận nói chuyện với chị Bảy quên khuấy hai đứa nhỏ. Ở nhà có gì thay đổi không con ?

Hải trả lời :

- Con đi học lại rồi má à. Có lẽ má cho phép con nên con chưa thưa trước.

- Ồ ! Điều này má đồng ý rồi. Cố học đi con. Tương lai con chỉ trông cậy vào vốn học thức. Sau này ra đời không chữ nghĩa trong ruột cũng khó lòng.

- Vâng. Con rán học để khỏi phụ lòng của má, anh Minh và thầy Tân. À ! Con chưa nói với má điều này.

- Chuyện gì thế ?

- Hôm trước thầy Tân gặp con ngoài chợ Sàigòn. Thầy có ý định mang con và Liên theo ra ngoài Trung nuôi cho ăn học đàng hoàng.

- Thầy ấy tốt quá. Má cầu trời khấn phật cho thầy được nhiều điều may mắn. Con có chấp thuận đề nghị không?

Hải buồn buồn đáp :

- Không. Vì con còn có bọn thằng Tư, Bảy, Năm ở nhà. Lẽ nào con bỏ chúng nó để đi một mình.

- Tuy má không khuyến khích con bỏ bạn nhưng con nên suy nghĩ lại. Sự từ chối của con với lời thầy đề nghị không giúp ích gì cho con và các đứa kia. Con có đi hay ở, chúng cũng vẫn sống đều đặn. Do đó con nên nắm lấy cơ hội này mà tiến thân.

- Dầu sao nếu có con bọn chúng đỡ buồn hơn.

Chị Bảy khen :

- Thằng Hải coi vậy chứ nói nhiều câu nghe được. Nó không muốn bỏ mấy đứa kia bơ vơ chị Năm à. Trên đời này có mấy đứa được như vậy. Người lớn còn chưa bằng nó huống chi trẻ con.

Hải kể cho má Năm và dì Bảy nghe đề nghị của ba Minh về số phận bọn trẻ. Lúc này mụ Năm mới được biết rằng trong xã hội xô bồ đầy man trá còn có những tấm lòng quảng đại. Chỉ có mình mụ và lão Sáu là hai kẻ vô lương tâm, sống trên mồ hôi trẻ con. Mụ hối hận lắm và giận đứa em bạc bẽo của mình.

- Phải chi lúc trước má bỏ mặc thằng Sáu lang thang ngoài xó chợ, giờ này các con đã hạnh phúc. Má cũng không mong ước gì hơn thấy các con được yêu thương và học hành đàng hoàng. Thằng say sưa tối ngày đó không chết phứt đi, sống chỉ làm khổ thêm người khác chẳng ích lợi cho ai. Lúc này có nhiều tiền chắc nó say lu bù ?

Hải đáp :

- Bao nhiêu tiền của chúng con không đủ mua rượu. Cậu Sáu nhiều lúc phải chửi bới, đập phá ngoài tiệm vì chủ quán không bán thiếu chịu rượu nữa.

Mụ Năm thẫn thờ nói :

- Rượu đã làm hư nát con người nó. Có lẽ rượu sẽ giết nó chết một ngày không xa.

Hải nói tiếp :

- Muốn có tiền cậu Sáu buôn á phiện lẻ. Chính mắt con thấy cậu giao hàng cho người ta. Tư Hơn cũng biết chuyện này. Nhưng chúng con dấu kín không tiết lộ cho ai biết.

- Nó sẽ chết vì việc làm ăn phạm pháp. Má nghi rằng không bao lâu nó sẽ vào tù vì tội này.

- Chúng con sẽ giấu nhẹm làm sao mọi người biết.

Mụ Năm cười mỉa mai :

- Lưới trời tuy rộng nhưng khó lọt qua. Rồi đây nó sẽ bị bại lộ và con đường độc nhất vẫn là ngục tù mãn kiếp.

Giận đứa em không còn lương tri mụ Năm càng thương bọn trẻ hơn.

Riêng phần lão Sáu, nếu lão ấy bị ngục tù kiếp sống bọn trẻ sẽ khá hơn. Dì Bảy có lần khuyên bọn chúng tố cáo lão. Theo lời dì, lão ấy không được quyền sống trên mồ hôi trẻ nhỏ. Lão ấy làm ăn phi pháp, ngục tù phải là con đường cùng. Đó là điều hợp lý nhất. Hải mang chuyện này bàn lại với các bạn. Quả tình chúng mong muốn được sống tự do hơn. Nhưng nếu muốn mình được tự do mà phải đánh đổi lấy sự tự do của người khác, dầu người đó vô cùng độc ác với chúng, chúng vẫn cảm thấy ngượng ngùng, xem đó như một hành động ích kỷ. Vì thế mà lão Sáu còn được thảnh thơi ngất ngưởng ngoài quán rượu.

Câu chuyện kéo dài mãi đến khi tiếng chuông chấm dứt vang lên. Mọi người lục đục kéo nhau về. Mụ Năm còn giữ Hải lại để nói câu cuối cùng :

- Con nên suy xét lại đề nghị của thầy giáo và anh Minh. Má rất sung sướng nếu được tin con và Liên thay đổi kiếp sống. Đứa nào có may mắn được ung dung hạnh phúc thì cứ hưởng. Con nhớ nghe.
° ° °
Chiếc xe lam thả ba người xuống chợ Sàigòn. Chị Bảy có việc nên Hải dẫn Liên về trước. Nó cố ý tránh xa gian hàng bán áo ấm. Nơi đó chiếc áo Hải định mua còn vắt vẻo trên cao như thách đố cùng nó.

Phố chợ đông nghẹt. Mọi món đều đẹp và vui mắt, hai đứa bé nhìn theo không chán. Một gia đình dừng lại trước cửa hiệu. Đứa trẻ níu tay cha vòi vĩnh mua quà. Mẹ nó âu yếm dẫn con vào chọn lựa. Hình ảnh đó kích thích sự thèm muốn một tình thương mãnh liệt. Liên nói :

- Phải chi mình có cha mẹ, em sẽ xin mẹ mua cho con búp bê trong lồng kính. Trông nó xinh ghê, đôi mắt to và đen dễ thương quá !

Hải mặc cho em bày tỏ sự ước ao nhỏ bé. Nó cũng đang mơ tưởng đến một gia đình có đông đủ cha mẹ, anh em. Không gì sung sướng bằng cả gia đình quây quần bên mâm cơm chiều bốc khói. Chúng chưa bao giờ được hưởng niềm vui đó. Bữa cơm trưa chúng ăn ngoài vỉa hè còn bữa cơm chiều tụ họp để nuốt vội bát cơm hẩm, nhạt nhẽo và đầy lo âu. Lúc nào chúng cũng sợ má Năm hay lão Sáu bất thần bước vào với gương mặt hầm hầm và thanh củi trên tay. Tuổi thơ chúng là thế, sống từng ngày dài với nỗi khát khao một thứ tình thương không hình dung được.

- Liên sẽ có cha mẹ, anh em.

Liên trố mắt nhìn Hải nói :

- Anh nói thật đấy chứ ?

- Phải. Anh không nói dối Liên bao giờ. Em và anh sẽ yên vui bên gia đình anh Minh.

- Anh ấy có thương chúng mình không ?

- Thương lắm chứ. Cả hai em của anh Minh cũng mến mình.

Liên vui sướng reo :

- Thích quá anh Hải nhỉ ! Mình sẽ có cha mẹ đàng hoàng. Anh sẽ không đi đánh giày nữa. Em không ngồi một mình suốt buổi chờ anh tới chiều tối nữa. Chúng mình được cắp sách đi học…

Hải để mặc em tưởng tượng, vẽ ra trong óc những gì sẽ xảy ra. Nó không muốn làm Liên thất vọng khi nói lên sự thật :

- Chúng mình chỉ được như vậy khi nào lão Sáu không còn kềm kẹp nữa.

Hạnh phúc chờ đón. Lời dì Bảy còn vang bên tai. Nhưng Hải không bao giờ có thể tố cáo người đàn ông đã làm khổ mình và các bạn.

Hai đứa trẻ tách rời phố phường nhộn nhịp tiến về miệt Khánh Hội. Liên còn đang mơ tưởng đến mái nhà hạnh phúc trong mộng. Nó vô tư như chú gà con tung tăng ngoài đồng.

Trên trời mây đen kéo tới dầy đặc báo hiệu một cơn mưa lớn, cơn mưa gột rửa sạch đường phố Sàigòn đầy rác rưởi.

______________________________________________________________________
Xem tiếp CHƯƠNG XIII