Chủ Nhật, 6 tháng 5, 2018
NƯỚC CHÈ XỨ QUẢNG - Huỳnh Quang Dũng
Nắng thấp chiều in trên xứ nội,
Con nhìn mỏi mắt cánh chim bay,
Sông Thu dâng nước phù sa ngọt,
Lúa vượt mầm non trổ ngọc đầy.
Con đứng bờ đê tung cánh tay,
Giữ đường dây chỉ cánh diều bay.
Quê hương của nội nhiều chim lắm,
Lác đác loài chim giấy sẽ bay.
Tháng tám quê mình vui nhộn nhịp
Nông dân gồng gánh kéo ra đồng,
Dựng bồ đập lúa khi hừng sáng,
Kẻ đứng người đi dưới nắng hồng.
Tiếng hát câu hò vang đó đây.
Con theo chân nội gánh rơm về,
Nấu cơm nấu nước chè tươi chín,
Thưởng thức hương thơm mát bóng quê.
Con thổi từng hơi kèn ống rạ,
Âm thanh vừa đủ một mình nghe.
Tuy không réo rắt như đàn sáo,
Nhưng cũng ru hồn giấc ngủ mê.
Tháng chín, tháng mười mùa nước lụt.
Đường sang Vĩnh diện phải dùng ghe.
Chơ vơ cồn nổi thôn Hà mật
Cầu Mống mịt mờ dưới bóng tre.
Con lớn dần lên theo tháng năm.
Vòng tay của nội cũng xa dần.
Cà phê phố thị nghe mùi đắng.
Nhớ nước chè thơm bóng nội thân.
Từ đó con đi biệt xóm làng.
Thương về xứ nội bến Hà giang.
Với giòng nước mật nuôi con lớn,
Chim nhớ rừng xanh nước nhớ nguồn.
HUỲNH QUANG DŨNG
(Quảng Đức - Đà Nẵng)
(Trích từ bán nguyệt san Tuổi Hoa số 176, ra ngày 1-5-1972)
Nguồn : https://tuoihoandmore.blogspot.com